Bạn bị áp lực? Bạn muốn giải tỏa áp lực? Muốn thoát khỏi cái kiếp sống khổ sở này để tìm đến với cái chết để vứt bỏ đi những gánh nặng hằng ngày??? - Khoan thử chết. ...Thật đấy! Hãy tìm đến bệnh viện, thăm hỏi những bệnh nhân vừa phục hồi sức khỏe sau ca thập tử... Họ sẽ cho bạn biết bạn vừa định làm điều đúng hay sai. Cái chết rất "hèn", ít ra trước lúc chết bạn có thể làm được 1 điều gì đó có ích. Chết cho ai đó chẳng hạn??? Không thì chết làm gì cho phí đi? Tôi từng gặp một cụ già, ngồi nói chuyện với ông, tôi được biết ông là người vẫn đang đi tìm cái kết thúc đó trong suốt cuộc đời mình... Trẻ thời ông đã thành công rất rực rỡ, rất sớm. Rồi chiến tranh xảy đến, ông mất tất cả, vợ con, gia đình, cha mẹ, và 1 cái chân phải trong trận đánh cuối cùng đi tìm hòa bình của đội quân giải phóng... Nằm trên đống đổ nát, chưa kịp đau đớn, ông đã chứng kiến tất cả mọi thứ như thể cả nhân loại đổ sụp như bức tường thành trước mắt ông. Tim ông thôi đập, trong khoảnh khắc ông thấy mọi thứ bừng sáng trong đám khói lửa. Thấy trời đất quyện vào nhau, không còn tiếng la thất thanh mỗi ban chiều sập tối, không còn một tiếng động nào của sự sống, và ông thấy người ta nhoẻn miệng, chạy đến bên nhau, ôm lấy nhau hồ hởi... chầm chậm, chầm chậm... Bất giác nghe tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch... ... Và như rơi từ trên trời xuống (ông D kể), ông thấy mọi thứ lao xẹt qua mắt mình, thấy mình đang rơi xuống vực thẳm không đáy và như chạm đến mặt đất... Phổi ông như vỡ ra, tai ông mở ra, ông nghe thấy tiếng người ta nói trên băng ca... "sống rồi, sống rồi"... - Bạn biết ông nói sao không. TRỜI ơi! tui mừng muốn chết, tui lại thấy tui đau đớn, tui lại thấy người ta chửi rủa mình là đồ ngu... - Khúc này mà có đoạn kết là (ông lão nhìn về phía chân trời, ở đó vẫn còn những điều không hay mà ông còn chưa nếm trải... An bình nào dành cho người chưa từng trải qua??) Tiếc rằng không phải như vậy, một người tật nguyền với 1 cái chân bị mất sẽ làm gì để sống?? Ông vẫn muốn tìm đến cái chết sau những ngày sau đó. Nhưng ông sợ... ... sợ rằng sẽ có một cái lò nóng hơn than hồng, sợ rằng người ta sẽ phán ông có tội và không được lên với những người hạnh phúc mà ông bất giác nhìn thấy trong phen mộng mị của mình... Ông đã có một niềm tin. Rồi ông lão, ngày đó là một cậu trai 28 tuổi trẻ hơn măng cụt, với vốn kiến thức và điều thành công trong quá khứ của mình, ông đã cống hiến cho lũ nhóc đầu xóm, chia sẻ tận tình trong cái xóm nhỏ ấy. Người quý mến ông thì đặt cho ông cái tên là "Ông giáo", dù ông chỉ dạy tụi nhỏ cách ăn ở cho xứng đáng hơn, dạy chúng biết đọc, dạy chúng cách trồng một cái cây thế nào cho đúng... ... Kinh tế mới, cái từ nghe dễ thương mà cực kỳ hà khắc hơn chỗ tử trường. Nơi con người phải trả sức lao động mệt nhọc để có được miếng ăn. Người bình thường còn khó sống chứ đừng nói rằng kẻ tật nguyền đã quyên đi một chi như chú. Nhưng sức sống mãnh liệt của con người, ý chí vươn lên đủ lớn thì chốn sa mạc con người ta vẫn sống cho một tia hy vọng ngày sau... (Cont.)
Chết giờ mắc lắm, làm đám đúng cũng hết trên 250 triệu VND, đám tang giờ còn mắc hơn đám cưới nhiều, đừng dại mà chết nhé
cái gì đến thì tự khắc nó đến thì mắc công gì mình phải đi tìm , sống mà đem lại niềm vui cho nhửng người xung quanh là hạnh phúc lắm rồi thì tội gì đi tìm cái chết .....sau này già củng chít thôi tìm làm gì cho mất công .......
Thằng ngu mới đi chết ... Hiếu chưa báo xong , nợ chưa trả , tội chưa đền , sướng chưa hưởng ... Chết là ngu nhất
nghĩ lại những ngừoi sợ chết là những ngừơi có địa vị chức quyền , hồi xưa mấy ông Vua Trung Quốc cố gắng bào chế thuốc trừong sinh bất tử , ai dè toàn chế ra thuốc kích dục ^^ . nếu có chết thì chết cho oanh liệt chút , chứ mà chết lãng nhách thì phí quá ,
Trần sao âm vậy Qua bên đó không có người thân sợ ốm, sợ rét, sợ đói Và quan trọng không có ACE 5s tám buồn lắm
Ko biết nữa. Nhưng nhìn người ung thư giai đoạn cuối vật vã vì đau đớn mình tự hỏi chết có phải là giải thoát cho họ ko? Rất đau dù đã được dùng morfin, cơ quan nội tạng đã bị phá huỷ cả, sống hay ra đi..
giá như được trải qua một lần để biết cái chết như thế nào, nói vậy thôi chứ mình còn yêu đời lắm kekke
nghe ba mình kể, hồi chiến tranh. Có người lính địch bị bắn vỡ quai hàm, không còn ăn gì nổi đã 2 tuần nhưng khi quyết định đặc ân cho anh ta 1 phát ân huệ thì lại van lạy... Cuối cùng cũng phải giải thoát anh ta khỏi sự đau đớn thể xác... Nhưng ác thế nào cho đúng đây? khó.