Tôi chẳng phải dân sài gòn, chẳng ăn của Sài Gòn được miếng giẻ rách nào nên càng chẳng phải là một thằng Butt- Liftor (dân dã ta gọi là Bợ đít, cái thằng xu nịnh để kiếm cháo)... Nhưng so với nơi quê cha mẹ tôi đang ở, nơi quê nhà thân thương của tôi thì cái thằng "Sài Gòn Nay" còn đáng yêu hơn ngàn bội phần... Cần gì phải góp nhặt những câu chuyện? Cần chi nỗi phải thêu dệt chi tiết nên cho hoành tráng? Chỉ lời thực, việc thực mà thôi cũng chẳng cần phải lên tiếng bảo vệ cho ai, cái gì mà sự việc nó đã bày dãi ra đó rồi... ---------------------------------------------------- Trước tiên, tôi xin lên tiếng xác nhận Sài Gòn Nay có rất nhiều ổ trộm cướp. -Trộm cướp từ cái nhỏ lặt vặt như ống kem đánh răng, cái cục tẩy, cây viết (trên ghế nhà trường, trong công ty). -Trộm cướp xã hội, cướp giựt, đâm chém, hăm dọa... -Cướp có thế lực... XXX XXX (Cái thể loại này ai cũng biết, đặc biệt những bạn ngoài miền Bắc rất thương cảm, đặt cho Miền Nam cái biệt danh "Biết đau sao không la lên", nhưng mà chúng mình ở MN rất khổ sở cho chuyện này các bạn ạ... Không kèo chống lưng, la đau là tự mình làm khổ lỗ tai anh em thôi...) -Và cái loại trộm cướp có trí thức. Chúng là những người doanh nhân "đen", mặt mũi sáng sủa, có học thức đàng hoàng nhưng chịu sự tha hóa, nương theo gió mà chịu bóp cổ từ phía trên, lại quay ngay xuống siết cổ cha mẹ, anh chị em, tất cả những ai chúng có thể để được cất nhắc lên hàng "khanh tướng"... Loại này tồn tại nhiều nhất, đau khổ ở chỗ là họ là Thày chúng ta, là đồng nghiệp của chúng ta, là người ta đã từng mang ơn vì cất nhắc ta lên đến vị trí mà ta có miệng lưỡi nhưng nếu chống lại họ, ta cũng phải suy nghĩ rằng có nên đánh đổi cái danh thiên cổ, để chúng nói là lừa thày phản bạn???? -Còn một loại trộm cướp nữa, đó là cướp sức khỏe của người khác... Nó mua về thứ rác rưởi, phủ lên cái giòn ngọt của vẻ đẹp hình thức và mùi vị của sự tươi mới, và bán đi để nhặt lấy những đồng tiền (không hề dơ bẩn vì do sức lao động, do nước mắt, và máu của người khác đổ xuống để đổi lấy) mà qua tay nó thì ôi thôi, bốc mùi nồng nặc... Cái loại khác nữa sẽ quỳ dưới chân lũ hạ đẳng này mà xin làm nô lệ để được san chia cái nhơ nhớp đó... ... Tất cả, tất cả những thứ đó nó tạo thành một cái xã hội hiện diện một bề nổi của Sài Gòn Nay... --------------------------------------------------- Thứ hai, tôi thực sự khen ngợi nghiêm túc bộ mặt chân chính của người Sài Gòn Nay, tuy đã hao gầy nét gia phong xưa, cứ lầm lũi, sống chân thật, không chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi của xã hội... Nên thật đáng tiếc nếu phải bỏ lại nét đẹp văn hóa này. Đó là văn hóa của những người miền Nam chân đất.?? Họ là ai?? - Nơi tôi sinh ra (Vũng Tàu), đó là một thành phố mới, nói mới thì quả không sai chút nào, bởi cái vẻ đẹp ngày nay người ta mặc cho nàng, đó là thứ gấm lụa mang về từ đất Thủ Đô xa xôi. Áo bà ba, hàng dừa xanh ngát, lời nói thật như rót vào tai cũng dần được thay bằng cái xe xua, sự hối hả, và nhà cao tầng mọc lên san sát... Đó là màu mới, vẻ đẹp hào nhoáng của sự thành công... Nhưng cạnh đó, nhà nhà nhổ từng cái cọc ranh đất để cắm sang nhà người khác. Xây lề đường cũng ráng chừa cho 1 cái lỗ để trồng cái cây ăn trái để sau này rào luôn cái cây ấy lại cũng thành đất nhà mình... Cái đường đê nho nhỏ dẫn hẳn ra ngoài đường lộ, nơi tôi chạy trốn tìm và bắt chú cá nhỏ mắc cạn trên nền cát trắng chỉ 2 tháng sau khi nhà tôi được thành hình đã biến mất. Mất hoàn toàn... ===> Nhưng Sài Gòn Nay vẫn còn những ngôi nhà trong con phố nhỏ. Nơi tấc đất tấc vàng, người ta lại nhường nhau lối đi hẹp, chắn xe qua cho bà cụ qua đường, không quản ngại mạng sống của mình mà lái xe tông thẳng vào bọn cướp để bị chúng đâm đến thập tử nhất sinh... -Quán cà phê hàng trăm ngàn một ly cũng ắp đầy, nhưng tiếng cười ấm áp đâu phải phát ra từ chỗ nhạc xập xình?? Nó từ quán Dì Sáu, từ cái vỉa hè, từ cái ghế xập xệ nơi mà anh em chúng tôi nhường nhau phần cơm trưa, giành nhau trả tiền cà phê, chở nhau về mỗi khi tan sở... - Sáu ơi, cho con ly cà phê đá nghen! - ====>>> Về Vũng tàu ư??? Khó lắm, tôi vẫn yêu Sài Gòn Nay, dù em đang thế nào đi nữa thì trái tim nhỏ đầy sẹo của anh cũng bị em lấy cắp mất rồi... ^^!
Tôi vẫn nhớ về Sài gòn. Dù chỉ gắn bó gần 13 năm thui. Nhưng đó là khoản thời gian tự lập và hoàn thiện nhân cách. hehe
Bài văn có tính châm biếm cao nhưng nói sát với thực tế là vơ đũa cả nắm đấy nhé ! hờ hờ cảm phục bác cho em biết thêm chi tiết cái cây, nhớ quê em quá hehe
chắc cùng thế hệ hoặc bác trễ hơn em 1 chút, năm 2000 lên học ĐH rồi bám SG tới giờ, cho dù có nhớ quê nhớ ba mẹ về thăm rồi vài bữa lại thấy nhớ SG, về quê ko còn được thấy cái cảnh ồn ào, náo nhiệt, kẹt xe mỗi khi tan sở, ở quê muốn đi chơi over 1 bữa cũng ko có chỗ chứa, có tiền mà chẳng biết chơi cái gì, thế rồi lại lọc cọc trở lại với SG, nơi kiếm tiền tưởng chừng dễ dàng khi nghe tới số tiền có được hàng tháng, nhưng cũng chỉ là đủ xài với mức đắt đỏ ở nơi này. thôi kệ, ở đâu cũng phải cố gắng, giờ thì cuộc sống tạm ổn, thằng em cũng học xong ra trường, có lẽ cũng tính tới chuyện kéo ba mẹ lên cho gần con cái
bu đông thì đ!t thúi thôi, có gì lạ, giãn ra xíu thì mức độ nguy hiểm nó giảm bớt nên thớt thấy vậy thôi
mình thì không nghĩ đến chuyện kéo ba mẹ lên để hưởng bụi chung, nhưng mà chắc mình cắm rễ trên này luôn rồi...
chứ có 2 anh em trai, lên SG học rồi ở lại hết, ba mẹ thì gốc Bắc chứ ko phải gốc ở Bạc Liêu nên hầu như chẳng có họ hàng gì cả, giờ dưới đó ko còn con cái thì phải kéo ba mẹ lên đây mai mốt già cả còn có con cái nương nhờ chứ, mình nương nhờ chứ ko phải ba mẹ, hehe, ba mẹ nào chẳng muốn gần con cái
Long An bác ơi ! hé hé Long An Trung Dũng Kiên Cường Toàn Dân Đánh Giặc!.... mượn xuồng éo cho... (Cho rầu lấy cái chi mà chở lính qua sông, cho mà không đòi nó lấy làm của luôn á, tốt nhất là đếch cho mượn)
Cha mẹ già lên chơi vài tháng rồi về, sợ ông bà ko chịu dc không khí ở đây. Tặng bác bài hát @@ [video=youtube;QqHbVCKPITM]https://www.youtube.com/watch?v=QqHbVCKPITM[/video] ( nghe vui thui hen) => là tui ,dân sg chính gốc sống hơn 200 năm ở đây( ko có quê, nội ngoại ở đây), nhưng sg đang mất dần nét văn hóa vốn có của nó...
Các bạn phải hiểu rằng SG là nơi mà mọi người nhiều nơi ở VN đến sinh sống vì đây là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu thời tiết lẫn con người chân chất. Nhưng ở vùng đất mà có quá nhiều vùng miền khác đến lập nghiệp thì dĩ nhiên nét văn hóa SG cũng sẽ bị các nét văn hóa vùng miền khác nó xen lẫn vào và vì vậy nó sẽ có nhiều thay đổi. Chúng ta phải chấp nhận và hòa cùng những nét văn háo mới đó, tuy nhiên mong rằng những nét văn hóa mới đó du nhập vào SG là những nét đẹp chứ không phải là những vết nhơ. bởi vì nếu đó là những vết nhơ văn hóa thì chính những con người của vùng miền đó tự bôi nhọ quê hương mình sinh ra, còn ngược lại nếu đó là những nét đẹp thì họ đã tự hào khi nét văn hóa của họ được chấp nhận.
bài viết rất hay, thường mình vào 5s lười đọc mấy bài viết dài thế này lắm đúng là sài gòn ở lâu thì chán, muốn về quê nghỉ ngơi vui chơi, nhưng xa chừng 1 tháng là nhớ rồi bò dzo lại thôi, cái cảnh xô bồ náo nhiệt, bon chen, chụp giật có lẽ mới làm nên sài gòn ngày nay.....
Ở SG hơn 10 năm rồi, chỉ có 1 ước mơ nhỏ nhoi. Được quay về quê, Đà Lạt. Nhà ở chung cư, ở hơn 5 năm rồi mà không biết hàng xóm tên gì, lúc nào cũng kín cửa. Cái gì cũng có mặt trái mặt phải cả.