Nhớ lúc trước có làm chỉnh nhạc cho 1 wán cafe ở bờ kè wận 3 . Mình làm buổi sáng , công việc cũng chẳng có gì phức tạp nếu k nói đối với mình chỉ là chuyện giải trí . Vì hầu như không cần tập trung nhiều vào kĩ năng hay biểu diễn nên mình luôn có thời gian rãnh mà wan sát xung wanh quán và các khách hàng uống cafe . Từ các khách ngồi đấu cờ tướng , đến những khách ngồi bàn kèo banh hôm wa và nay , rồi các khách mối wen của các bé tiếp viên , rồi các khách vãng lai ...v...v.... Trong đó có 2 người khách rất đặc biệt mà mình luôn chú í mỗi khi họ vào . Đó là cặp vợ chồng già ( không biết phải vợ chồng không vì chuyện của họ nhưng mình gọi tạm là vậy ) . Nếu ước lượng thì từ 40-45 , nhan sắc thì nếu lúc trẻ họ cũng tầm thường nếu k nói là xấu . Chồng thì ăn mặc như 1 người công nhân , luôn đội mũ lưỡi trai đạp xe đạp chở vợ ngồi sau mặc áo 2 dây quần đùi . Mỗi lần vào wán thì tiếp viên và chủ wán đều xì mỉa mai " lại cặp già , này nọ .v..v..v... " tỏ vẻ khó chịu . Lúc đầu thì mình cũng k để í nhiều , làm được 1 thời gian thì bắt đầu chú ý đến họ . Chắc 1 phần là do dòm gái với giữ xe nhiều hơn dòm khách hahaha . Vào thì kêu 1 ly cafe đá , 2 ly trà đá có sẵn . Và ly cafe dành cho người vợ . Cũng chẳng có gì đặc biệt nếu nhìn vào thì người khác có thể nói họ chỉ đủ tiền uống 1 ly cafe , hoặc là do người vợ thích uống hay bất kì lý do nào khác . Điều đặc biệt là họ ngồi 1 hồi lâu , nói chuyện 1 chút là cãi nhau , cãi to tiếng đến nỗi xung wanh ai cũng phải nhìn và nghĩ là họ sẽ đánh nhau hoặc này nọ . Và đó cũng là điều chủ wán và mọi người ở đó không thích . Cứ nói 1 hồi là cãi nhau , cãi wa cãi lại hơn thua to tiếng đủ điều không ai chịu nhịn ai . Rồi ngồi mãi đến tận trưa mới về . Cứ vậy , ngày nào cũng vậy . Có hôm mình làm tối cũng thấy họ , vẫn đạp xe đạp , vẫn kiểu đó , vẫn 1 ly cafe , vẫn 2 người , ngồi nói chuyện và cãi nhau . Không rõ họ cãi vì điều gì , hay chuyện gì hoặc vấn đề gì . Nhưng cả 2 luôn có thái độ không nhường nhịn nhau . Ai cũng biết họ và ai cũng đều tỏ vẻ ngán và không thích ngồi gần . Lúc đầu mình cũng k để í cho lắm vì nghĩ 2 người này có vấn đề thần kinh hay đại loại vậy . Vì mình cũng như mọi người ở đó , nhìn thấy họ như vậy thì phiền wá , ảnh hưởng mọi người xung wanh mà không mang lại lợi ích gì cho wán . Chủ wán đuổi hoài , chửi hoài mà họ vẫn như vậy , chửi thì im , rồi một hồi cũng cãi , đuổi hôm nay xách xe đạp về m mai lại đạp tới ngồi cãi tiếp . Đặc biệt hơn là ông chồng còn ghen với chủ wán =)) trong khi chủ wán là chị nhưng thân phận là anh ) mình nghe mà cũng mắc cười , nghĩ họ chắc có vấn đề về thần kinh hay nhận thức . Từ đợt ổng đòi kiếm chiện với chủ wán vì ghen rồi ông chủ đòi đập ổng rồi đuổi 2 vợ chồng cấm k cho uống cafe ở đó thì không thấy họ way lại . Nhưng sáng sáng vẫn thấy 2 vợ chồng đèo nhau đi ngang wán , chắc wa wán khác uống . Vậy đó , chuyện cũng chẳng có gì , cũng chỉ là 1 cặp đặc biệt trong hoàn cảnh đặc biệt ... Nhưng ít có ai biết rằng họ là 1 cặp hạnh phúc . Vì ... họ là một . Họ có một tình yêu đẹp . Khi xung wanh , khi cả thế giới khó có ai chấp nhận được họ thì lại chấp nhận nhau . Vì chẳng ai có thể cãi nhau hoài mà không xích mích , chẳng ai có thể chấp nhận đối phương hơn thua gì mình . Và cũng chẳng có ai chấp nhận ở bên người mà mình luôn bất đồng wan điểm như vậy . Nhưng đó chính là tình yêu , họ chấp nhận nhau , chấp nhận cách đối xử của nhau , chấp nhận con người nhau trong giới hạn và chừng mực nào đó . Có thể họ không cãi nhau mà là vì họ wen nói chuyện kiểu đó , và vì chẳng có ai trên thế giới này có thể nói chuyện với 1 trong 2 kiểu đó giống như họ . Và họ không cãi nhau để chia rẽ hay hơn thua ,... mà đó là cách họ trao đổi , tiếp xúc , chia sẽ những điều mà không ai khác trên thế giới này làm được . Mặc cho mọi người xung wanh bàn tán , mặc cho người đời dèm pha chế giễu , nhưng đối với họ đó là thói wen , là hạnh phúc , là cuộc sống ... Vì biết đâu nếu 1 trong 2 ra đi hay có chuyện gì , chắc gì người còn lại sống nổi . Tình yêu là vậy , nó không cần phải cầu kì , sang trọng , cao vợi , danh giá . Nó không phải mua được hay cố giành được ... Chỉ cần tìm thấy một nửa của mình , một nửa mà khi chắp vá lại thành một thứ mà không gì có thể lay chuyển hoặc phá vỡ . Khi cả 2 trở nên một thì có thể làm tất cả , làm những điều mà chúng ta khó thể hình dung ra được khi đã yêu . Có những người có thể chấp nhận ngoài mặt nhưng trong lòng mang nỗi uất ức , không vừa lòng , dồn nén đến khi hết chịu đựng được thì tan vỡ . Còn họ , vẫn hằng ngày đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ , vẫn làm những việc quen làm , vẫn ở bên nhau k thể xa cách .... Mong những ai đang có tình yêu , hãy cố gắng thay đổi vì nhau , thông cảm và chia sẽ những điều đang gặp phải trong cuộc sống cùng nhau , dù có bằng cách nào đi nữa , đừng vì những lợi ích hay ham muốn cá nhân mà đánh mất điều cả 2 đang có chung ... Đó chính là tình yêu . Điều mà không thể kiếm tìm hay lựa chọn được . Nó đến thật tự nhiên và ra đi lặng lẽ ....