1 bức thư bữi mẹ rất cảm động,1 tấm gương có hiếu,chúc Mẹ em và gia đình e sẽ vượt qua nghịch cảnh này..
Mà nó thuộc thể loại nào thì quan trọng gì chứ ? Quan trọng là, với riêng bản thân mình, qua bài viết của Hiếu mình thấy mình quá nhỏ bé, ngu ngơ và lệ thuộc ( hay nô lệ ? ) của mấy tờ giấy in màu xanh đỏ !
báo chí dạo này rảnh quá nên ko có việc gì làm nên lôi mấy cái tầm xàm này lên báo hoài,viết bài băn này để làm j ko biết,hành động thực tế hơn.cứ ngồi đó mà viết mấy cái vậy là dc ca tụng tung hô như thần thánh.potay.com
Không nói chuyện ngoài đề và tình củm của cậu này thì hồi còn đi học mà Viết kiểu này chắc lãnh trứng rồi. Mở Bài không có, Thân bài không có, kết luận cũng không. Trò này viết rất hay nhưng không theo CÔNG THỨC. Đây là 1 bức thư đúng hơn là 1 bài văn.
đồng ý với bác tnakhoa,đây là 1 bức thư hay là nhật ký thì đúng hơn là 1 bài văn,cậu bé viết rất hay và rất cảm động,mong cho gia đình cậu bé sẽ vượt qua được khó khăn,cậu bé sẽ thành công trên con đường học tập cũng như trong công việc sau này,kiếm thật nhiều tiền để bù đắp lại cho những khó khăn đã qua.mong cho người mẹ trong câu chuyện sẽ gặp được điều kì diệu,sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn,nhớ mẹ mình quá..!!hic
Nhiều tác phẩm văn chương cứ đi vào 1 lối mòn , máy móc và rập khuôn , Ngược với tính chính xác của các môn như Toán , Lý , văn chương cơ bản phải bay bổng và có sự sáng tạo , đặc biệt là chạm vào trái tim của người đọc và khiến họ đồng cảm là điều quan trọng nhất .!