Tóm tắt ngắn gọn thế này: Hồi trc mình tính mở quán cà phê, có mời 1 ng bạn cùng làm chung. Ng này trong nhóm bạn cũng tốt bụng vui vẻ với mọi ng, dù chưa trực tiếp giúp đỡ mình cái gì lờn lao nhưng cũng coi như là khá thân cho nên mình mới rủ. Ng này từ chối, lý do thì họ nói tránh, nói khéo nhưng theo mình hiểu là họ k tin là sẽ thành công, k muốn mạo hiểm. Cái này OK, k có j đáng trách hay giận hờn. Thế là mình tự làm 1 mình. Sau 1 thời gian, mọi thứ bắt đầu ổn định thì ng này có hỏi thăm xem thế nào. Sau 1 vài câu hỏi sơ sơ, khi biết đc công việc đang ổn thì họ lại hỏi tiếp nhiều hơn. K biết vô tình hay cố ý, hay mình nghĩ xấu cho ng ta, nhưng có vài câu hỏi cặn kẽ quá. Thế là mình cũng trả lời qua loa, VD: "thế có cực k? Đi lấy hàng xa k?" - "làm ra tiền thì phải cực thôi" (lẽ ra có thể kể là tao phải chạy ra tới chỗ ABC để mua) Mình nghĩ là ng ta cũng hiểu mình k muốn kể về việc này. Và họ có vẻ k vui. Thật ra nếu hồi trc mình k hề rủ họ, tự làm 1 mình hết, bây giờ họ thấy làm ăn đc mún học hỏi thì mình sẵn sàng giúp. Ở đây là mình đã rủ và họ đã từ chối. K phải là mình muốn che giấu hay sợ bị cạnh tranh hay gì, mà vì lúc khó khăn nhất cần giúp đỡ thì họ từ chối. Giúp ở đây k chỉ là hùn vốn, mà còn những cái như đi mua bàn ghế chọn nơi nào uy tín, loại nào rẻ mà bền, quán trang trí thế nào thì ổn...đâu phải có tiền quăng ra là xong. Mình mới tập kinh doanh nữa nên gần như phải vật lộn một mình. Hồi trc họ sợ thất bại, giờ tạm ổn, họ thấy có vẻ làm ăn đc thì lại hỏi dò. Nếu là bạn thì bạn sẽ trả lời sao? Ps: mình k mở quán cà phê, mình làm việc khác, ghi thế vì sợ có nằm vùng thôi ^^. Cái câu hỏi ở trên cũng là VD thôi, thực tế thì hỏi khá là sâu, như muốn hỏi kinh nghiệm ấy.
Từ khi bước chân ra giang hồ làm ăn sợ nhất là làm cùng, làm chung, hùn hạp bạn bè...mất bạn mà còn đau đớn thua thiệt vì mình hết lòng, nhiệt tình nhưng không ngờ nó cáo, cún như thế...:amazed: Bạn bè thân bây giờ chỉ đi nhậu nhẹt, gái gú giải trí thôi