Tìm kiếm bài viết theo id

Nửa đêm chia sẻ mẩu chuyện mình viết - Solestyles

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi FUGU MASANORI, 3/4/14.

ID Topic : 7289316
Ngày đăng:
3/4/14 lúc 01:25
  1. FUGU MASANORI Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    12/12/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,035
    Kịch bản chia tay... kết thúc một quá trình.


    Phải chân thành mà nói, rồi tất cả mọi thứ tốt đẹp cũng sẽ trở nên nhàm chán. Con người luôn tự thân nó vận động. Loài sinh vật thượng đẳng, luôn tìm đủ cách để tiến bộ, phát triển khả năng vượt xa bộ não vốn dĩ có giới hạn của con người lại cũng chính là lý do khiến cho con người hoài nghi về giá trị thực tế, sẵn sàng tước bỏ đi sự sống của chính nó, của người khác. Quyền lợi của chính nó, khi đã đạt được cũng sẽ trở nên nhàm chán.


    Thế bởi đâu mà con người phải với lấy nhau? Níu kéo hoặc phá vỡ liên kết người - người phải chăng cũng là một quá trình chuyển hóa an toàn của chu kỳ tiến hóa vốn phức tạp?


    Bạn nhìn đứa nhỏ mẫu giáo mà xem. Bản năng sẵn có của nó chính là khả năng "tước đoạt" và "ham muốn". Chúng ta được dạy từ nhỏ rằng bằng lòng với thứ mình có, không lấy của ai cái gì, và tôn trọng sự riêng tư của người khác... Nhưng trước đó, thứ được hình thành trong đầu của mỗi con người là mầm mống đã gieo vào lòng đất đen tối khiến cho những ý niệm bất chợt về tình liên đới bị bỏ ra khỏi trí nhớ một cách vô kiểm soát. Nó không hình hài, không định nghĩa mà giống như cảm giác thèm ăn khi đói bụng, nó là phần "con" mạnh mẽ, cảm tính, và đầy tội lỗi. Nó hối thúc, cám dỗ, lôi kéo con người lao theo nó, làm tôi mọi cho nó và đẩy giá trị hạnh phúc đích thực ra bên lề bản năng tồi tàn của nó.


    Bạn đi học để làm gì?
    Để biết kiến thức và sau này tôi sẽ trở nên người có ích cho xã hội, tôi sẽ giàu có, và có nhiều em gái đẹp chân dài sẽ đổ ngã dưới chân tôi... <= Đây là thứ kết quả mà tôi luôn nhận được cho câu hỏi đầu đời này. Là thứ mà gia đình và xã hội đã vô tình vun xới "mầm tốt" vào trong những tâm hồn non yếu của mỗi người... FCK


    Tôi xin nhắc lại, chúng ta chỉ có 2 lựa chọn cho một cuộc sống, không phải giá trị đích thực con người nằm ở chỗ có tiền hoặc vô sản. Bản chất của chủ nghĩa vô sản phải đi kèm với tính nhân bản cao hơn gấp nhiều lần chủ nghĩa tư bản. Nếu thấy vấn đề nhân cách nhân quyền đang gặp vấn đề thì bạn hãy coi chừng. Đó phải chăng là một cái vỏ che đậy bản chất đích thực bên trong.


    2 lựa chọn mà tôi nói đến ở trên là "con" hoặc "người"...
    Tôi đi học (không cần biết đi học cái gì) để ra làm người...
    Tôi đi học tiến sĩ ... nhưng ra đời chỉ còn khái niệm kiếm tiền thật nhiều, sống và trả nợ, sống vì hôm nay tôi cần phải nhắc những bạn đang thiếu nợ tôi lo mà kiếm tiền trả đi...


    Rồi ta nhìn thấy gì nữa?


    Tôi cá với bạn, khi bạn nhìn thấy dòng chữ :
    - 72.000 cử nhân thất nghiệp nên đi học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ...
    ở phía dưới kia sẽ thấy điều đó thật bình thường. Bình thường với bạn, kể cả khi bạn chưa phải là cử nhân.


    Có vài cái bĩu môi, rồi xì xào bàn tán chung quanh. Bạn may mắn hơn và bạn có việc làm ổn định? Bạn nghĩ bạn đang thực sự "sống" đúng nghĩa? Hay bạn nghĩ mình hoàn toàn hơn hẳn mấy người đang được liệt kê phía dưới đó?


    Vấn đề ở đây là khía cạnh xã hội, xã hội đang nhìn vào cơ hội của người khác, đang soi mói tự do cá nhân của người khác thay vì hỗ trợ, tìm cách thay đổi cán cân chênh lệch này. Và tại sao không tự hỏi rằng điều gì đã làm nên kết quả này? Xã hội đi xuống, kinh tế đi xuống, hay là chất lượng đào tạo đang có vấn đề??


    Tôi không bàn nhiều về vấn đề này, vì tính tự giác xưa nay tôi tự thấy được người Việt ta vẫn có được nó, nhưng rất ít. Tinh thần dân tộc rất cao, nhưng đang bị chia rẽ khiến chúng ta mất phương hướng. Cách học cũng đang có vấn đề chứ không phải chủ yếu là nội dung học... Cái cần nói thêm ở đây, chính là con đường mà chính mỗi người chúng ta phải chọn, khi đang ngồi trên ghế nhà trường nó rất là "bay"... Thử hỏi coi mấy bạn sinh viên mà đọc được dòng tiêu đề ở dưới thôi thì sẽ thế nào nhỉ?? Tăng thêm niềm tin vào chính bản thân mình hay là mất luôn những gì đã kỳ vọng. Cố chút xíu nữa, chen lấn chút xíu nữa, thủ đoạn thêm chút xíu nữa??? Để được thành công.


    Ấy lại thế ra "thành công" nó bao gồm cả thủ đoạn và sự chà đạp tàn bạo nhân cách, nhân phẩm, giá trị con người của người khác sao??


    [Giờ là 00:27 phút. Chính lúc này đầu óc tôi phải chiến đấu với mọi khái niệm thường xuyên diễn ra trong cuộc sống, những vấn đề nhỏ xíu trong tình cảm, trong công việc, trong câu chuyện phiếm bên ly trà cùng bạn bè, vài mẩu tin tức bạn bè chia sẻ trên trang facebook và nó nặn tôi thành một cục bùi nhùi vô hình dung...]


    Tôi xin phép miêu tả ngắn gọn lại một vòng của cuộc đời của những con người thường gặp. Có thể bạn sẽ bắt gặp chính mình, hoặc ai đó thân quen xuất hiện trong câu chuyện rất đỗi thường tình của tôi. Và tôi cam đoan, mọi thứ sẽ có thêm điều cần phải suy nghĩ, phải mổ xẻ để chia sẻ thêm sau đây.


    ---------------------------------------------------------
    Chiếc vòng thành công trong xã hội tôi tin


    Một ngôi sao vừa mới xuất hiện trên bầu trời, tiếng khóc nghẹn của đứa bé vừa đón nhận hơi thở của sự sống đã xuất hiện. Tiếng khóc như ai oán, tiếng khóc như chuẩn bị trước cho một số phận được tiên đoán rằng sẽ huy hoàng thôi. Và cha mẹ nó cũng tin như vậy... Họ đặt tên nó là Công ... (nt)


    Chẳng như mong đợi, từ ngày sinh nó ra, cha mẹ nó phải vất vả nhiều hơn để kiếm được miếng cơm, manh áo. Cảnh khốn khó ngày càng hiện dần lên trước mặt mỗi người, họ biết rằng một mai kia khi cánh tay rã rời, thân xác nặng nề không còn đứng dậy nữa thì số phận kia cũng vứt vào sọt rác. Nhưng không được, họ không có mặc, không có ăn cho họ thì được, nhưng không thể để một số phận nữa lại tiếp tục đánh đổi từng ngày trên con đường gồ ghề này nữa, họ phải cố gắng hết sức mình.


    Rồi thằng con lớn lên, nó gánh trên hai vai cái tương lai mịt mờ, con chữ thì to nhưng cứ đè vào đầu nó, bắt nhét vào cho bằng được, lắm lúc nó muốn biết tại sao ông trời lại cho nó cái khả năng thiếu sót thiên bẩm là khả năng học hỏi bình thường, người ta thì chỉ xem là sơ đẳng hết mức thôi, mà sao với nó khó khăn thế... Còn chơi đùa, còn tuổi thơ của nó thì sao lại nhốt ngoài cổng trường thế kia.


    Rồi con chữ cũng đến, chúng nó xếp hàng ngày càng nhiều. Những thằng to đầu như 29 chữ cái, 10 con số, rồi một đống ký tự, ngày lại ngày chúng một đông đảo hơn. Chúng ăn hiếp nó, cướp đi của nó giây phút nghỉ ngơi, cướp đi của nó đôi mắt trong veo, đập nó tơi tả. Lắm lúc nó cảm thấy đau đầu kinh khủng, vì tụi này cứ nhảy múa lung tung chế nhạo trong đầu nó. Nhưng riết rồi thành quen, nó điểm danh, chỉ mặt từng đứa một và xếp chúng vào hàng, vào cột thẳng lối. Nó lại còn bắt chúng tự sắp xếp thành một kiểu logic riêng biệt, để đánh lừa kẻ khác nữa chứ... Rồi nó đâm ra ham mê cái trò giải đố với những con số và ký tự... Nó dần quên đi tuổi trẻ, quên đi xã hội cộng sinh gồm những mối quan hệ gắn bó với nhau mà tạo nên dân tộc. Nó lao vào lý thuyết của cuộc sống, tự tin với những nhận định, nhận xét của mình mà quên đi những giá trị chân lý mà lẽ ra chỉ có trải nghiệm thực tế mới cho nó thấy rằng, ngoài những con số, nó cần phải có trái tim, đôi bàn tay, và sự giúp đỡ từ người khác nữa...


    Bước vào giảng đường đại học, nó đã vạch ra cho mình một con đường thẳng tắp, và đầy bạo lực. Nó hành hạ thể xác nó để đi tìm những chân lý mới, những giả thuyết mới, và tìm mọi cách để chống lại, lập luận chặt chẽ để lật đổ những giá trị cũ rích vốn có. Và điều gì đến cũng phải đến... Ôm theo tấm bằng cấp tốt nhất, bao nhiêu người dòm ngó đến nó... Người ta muốn nó, muốn bọn lâu la theo hầu nó bao năm nay phải làm việc cho họ, nhưng nó từ chối. Nó khôn khéo như con rắn uốn qua một khúc quanh, nó bắt người ta phải chờ nó, đợi những thành quả thực sự do chính nó tạo ra và hứa hẹn một cuộc kết hợp bất ngờ và đầy thành công trong tương lai khi nó tự tạo ra đế chế cho mình...


    Có kiến thức, tao làm gì mà chẳng được...


    Thực sự là như thế, chân lý là như thế. Nó lại lao vào cuộc đấu trí với những người trí tuệ khác, nó tìm đủ cách để án binh bất động, làm cho tác phẩm của nó ngày càng im ắng, thành quả của nó bị người khác soi mói liên tục. Nó làm người ta phải nôn nao, không biết nó sẽ cho ra một sinh vật tròn hay méo. Người ta lại đoán già đoán non, mà không thể rời mắt khỏi hang ổ của nó... Còn nó thì thích chí nhìn những con mồi đang bao vây lấy mình... Vung tay cái là chết, là câu cửa miệng của nó...


    Và nó thành công thật lớn, với mẻ cá đầu tiên... Tác phẩm của nó thực sự đầy giá trị và hữu ích. Nó quá thực dụng. Và từ sản phẩm đó, nó bắt đầu tạo lập đế chế dành riêng cho mình. Những người hiểu được, giải quyết được vấn đề của nó, được nó nâng niu, luồn cúi, và tỏ ra biết ơn vô kể... Nhưng nó lại không bao giờ thèm đoái hoài đến những người nhỏ bé nhất, những người gia công cho nó... Nó tin tưởng vào bọn đàn em thân tín. Chúng trở nên tàn bạo, ăn chặn trên đầu người làm cho nó...


    Khi công bố món quà dành cho xã hội đầu tiên, nó vô tình gặp cô ấy... một cô sinh viên chăm chú nghe hắn thao thao bất tuyệt về sản phẩm tâm đắc nhất của nó. Trái tim nó mở ra, và chao đảo về phía cô ấy.


    Nó xao lãng công việc, dành tất cả cho cô ấy, và dần dà thấy tình yêu ấy như một thứ thuốc độc, nó đang giết chết dần cảm hứng dành cho sản phẩm của nó. Nhưng nó chỉ có thể chọn một thứ... Và nó chọn cô ấy.


    Từng người bạn cộng tác với nó cảm thấy thất vọng, sản phẩm cải tiến không nhiều, họ dần dà xin ra đi, và hắn đã dùng hết khả năng thuyết phục của mình, vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp, nhưng chính nó cũng nhận ra. Tiếng nói không còn lửa nữa, ý tưởng ngày hôm qua đã không còn định hình nổi... Nó hụt hẫng nhìn tất cả ra đi, mọi khát khao tan thành mây khói.


    Những năm sau đó, nó sống hạnh phúc bên người mình yêu thương, họ có 2 đứa con gái... Chúng rất ngoan ngoãn. Nhưng khi nghe người giúp việc báo cáo về quá trình sản xuất của công ty, một nếp nhăn nữa lại hằn trên trán của nó. Nó tự nhủ... tôi ngày hôm qua đâu rồi? Cái gì đã khiến tôi ra thế này. Và hắn thuyết phục vợ hắn để hắn trở lại với công việc, và họ sẽ đến sống ở một nơi rộng rãi hơn thế này, một căn nhà to hơn thế này... Chị đồng ý. Đồng ý như cái lần đã hứa sẽ sống bên nhau trọn đời, đeo vào tay cái nhẫn đầu bạc răng long ngày trước...


    Rồi nó cũng quay trở lại, vật lộn với những con số, bọn lâu la của nó lại kéo về, cơn gió thành công lại đến bên nó, đậu lại như làn khói trắng trên mái tóc của nó... Đã ba mươi năm kể từ khi nó quay về với công việc, mọi thứ như dần xa lạ. Đến cái tên của con gái nó nó cũng chẳng hề nhớ. Sinh nhật vợ mình hắn cũng gạt sang một bên...


    Và rồi ngày ấy cũng đến, họ chia tay nhau khi tuổi tác hai người đã mãn viên. Người đàn bà bé nhỏ bước chân ra khỏi ngôi nhà to lớn nhưng lạnh lẽo ấy, trở về với cuộc sống hiện thực... Bà đến bên băng ghế đá, ngồi nhìn lại khoảng trời bao la mà bao nhiêu năm nay bà chỉ biết lo lắng nội trợ trong khuôn viên nhà, chưa bao giờ đủ thời gian để ngắm bầu trời tuy đơn giản mà đẹp đẽ đến thế...


    Còn người đàn ông vẫn cứ say mê với công việc... chuyện hôm qua, chuyện người đàn bà và hai đứa trẻ ở cùng hắn chắc chưa bao giờ xảy ra trong trí nhớ của hắn...


    Chưa bao giờ là một con người, hắn là một cỗ máy...


    Và bầu trời đêm hôm ấy lặng lẽ, một vì sao rơi thật nhanh trên bầu trời trong đêm tối... Dưới lòng đường, một người đàn bà trung niên đang thả hồn lên thiên đường... Chân người cứ rảo bước qua lại, chẳng ai ngoái nhìn.Nửa đêm chia sẻ mẩu chuyện mình viết - Solestyles
     
  2. dinhphong_172 Thành Viên Kim Cương

    dài quá,ko đọc hết được,ai tóm tắt lại đi
     
  3. FUGU MASANORI Thành Viên Cấp 4

    thử dành ra 15 phút đọc nó nhé... chúc các bạn tự tin và vui vẻ trong cuộc sống