Tìm kiếm bài viết theo id

Câu chuyện đau khổ nhất thế gian có thật 100%

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi MSshop, 18/4/14.

ID Topic : 7314082
Ngày đăng:
18/4/14 lúc 15:20
  1. MSshop Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    23/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    56
    Sau đây tôi xin kể 1 câu chuyện 100% có thật, đã và đang diễn ra tại tt Bồng Sơn, huyện hoài nhơn tỉnh bình định. Có lẽ vài người khi đọc xong câu chuyện này sẽ biết là ai, nhưng tôi hy vọng mọi người đừng tiêt lộ. Vì câu chuyện này rất dài, kéo từ 30 năm về trước tới giờ, nên tôi sẽ chia ra thành nhiều phần, mong mọi người đọc và chia sẽ cùng tôi về ý nghĩa của câu chuyện.
    Ah, lời văn có thể ko hay lắm vì trình độ của tôi có hạn, đoạn nào có lủng củng quá thì mọi người chia sẻ và bỏ qua nha ^^


    Phần 1

    30 năm về trước
    Chị là người con gái sắc nước hương trời, có dịp về BS thăm người chị cùng cha khác mẹ. Nhưng nào biết đó là định mệnh của đời chị khi được 1 người đàn ông lớn hơn chị 10 tuổi để ý và tìm mọi cách cưới chị về làm vợ. Ngày chị làm cô dâu, chị đẹp đến nỗi ai cũng tấm tắt khen, nhìn lại người chồng ai cũng thấy tiết.
    Ngày chị bước chân về làm dâu cái gia đình này đã là 1 sai lầm lớn nhất đời chị. Nhà nó khinh gia đình chị nghèo, ko ai coi chị ra gì, ngay cả người đàn ông đó - giờ đây là chồng chị. Ông ta hằng ngày phát đủ tiền chợ, chị chỉ biết đi chợ nấu ăn dọn dẹp nhà cửa...trăm dâu đổ đầu tằm, chẳng biết than vãn cùng ai, có chồng cũng như ko. Ngày đầu tiên về làm dâu chị phải làm việc quần quật từ tối tới sáng. Ấy mà có mấy ai thấu hiểu, mẹ chồng gay gắt, độc ác, khinh người. Mặc dù chị nghèo nhưng nghèo đâu phải là cái tội. Vậy mà trong hoàn cảnh này, nghèo là cái tội. Bà mẹ chồng hằng ngày đay nghiến đứa con dâu mới chân ướt chân ráo về, ông chồng đi làm tài xế nên cả tuần mới về nhà 1 lần có khi đến cả tháng,lúc nào về cũng say xỉn, chẳng biết ất giáp, nghe lời xúi giục của mẹ chồng, em chồng đánh đập người vợ đến tàn nhẫn rồi lại đi làm. Để người vợ chịu tủi nhục uất ức ở cái nơi đất khách quê người ko có lấy 1 người thân. Em chồng mặc dù đã cưới chồng và sống ở nơi khác, nhưng hằng ngày rỉ tai mẹ chồng, rỉ tai anh mình rằng:” con đó đẹp gái, ông mà đi suốt thì coi chừng, còn nữa, tiền của ko được đưa nó, nó chuồn nhét cho cha cho mẹ nó”. Thiệt tội cho chị, khóc đến khản cả cổ, cũng chẳng ai nghe, kêu đến rát cả họng cũng ko ai thấu. Chồng thì nghe lời mẹ, nghe lời e, cứ đánh đập người vợ đáng thương. Ngày chị sinh đứa con trai đầu lòng, là ngày bà mẹ chồng chửi ác liệt nhất. Chị tự nhũ mình phải bình tĩnh, ko được khóc, ko được khóc, vậy mà 2 hàng nước mắt cứ chảy dài chảy dài, ko biết rồi sẽ tới đâu. Ngày đầy tháng của con trai, chị định làm thôi nôi cho nó như bao đứa trẻ khác, chị để nào là vở, viết, đồ chơi, niềm vui giờ với chị là đứa con bé bỏng ấy ko biết nó sẽ chọn cái nào, rồi nó sẽ là niềm hy vọng mới cho chị, niềm hi vọng nhỏ nhoi. Thế mà chưa kịp chuẩn bị gì, bà mẹ chồng ập tới đập phá, chửi bới như 1 mụ phú thủy đang nổi cơn điên, bà nói : “ con trai tui làm ăn cực khổ ko phải để cho cô phá, đồng tiền mồ hôi sôi nước mắt, ko phải để cho cô đi mua những thứ này”. Trời đất như quay cuồng, chị khóc ko thành lời, chẵng lẽ niềm vui nhỏ nhoi như vậy mà cũng tước đoạt của chị sao? Chị đã sai ở chỗ nào? Chẵng lẽ gia đình chị nghèo nên phải chịu kinh khi vậy sao? Dù có ghét chị dường nào, thì đây cũng là cháu đích tôn của bà mà, tại sao 1 chút tình thương cũng ko có? Bà nhẫn tâm đến vậy sao?
    Nhiều lần chị muốn bỏ về quê mẹ, tránh xa cái địa ngục này đi, nhưng ko làm được vì nghĩ tới con ko cha, tới sỉ diện của gia đình, rồi mình ra đi làm gì nuôi con...vậy là chị đành cắn răn chịu đừng, mong là mọi chuyện sẽ qua.

    Một thời gian trôi qua dần dà chị quen với cách sống của mẹ chồng, chửi thì chị nghe, đánh thì chị chịu, ko dám 1 lời trách than. 3 năm sau chị có thai, sinh được 1 bé gái, lịch sử lặp lại, bà mẹ chồng lại chửi rủa đánh đập tàn nhẫn. Chị nghĩ hoài vẫn ko hiểu, tại sao mẹ chồng chị lại độc ác với chị như vậy, em chồng thì hằng ngày thọc gậy bánh xe cho gia đình chị xào xáo, nước mắt chan cơm. Thật tội cho 2 đứa con của chị, sống mà ko có tình thương của người ba, người bà, người cô người chú, chỉ có tình thương của người mẹ như chị dành cho tụi nó. Chị muốn lắm những cái sinh nhật, những món quà nhỏ nhoi cho 2 thiên thần của chị nhưng nghĩ lại chị ko dám. Chị chẳng làm gì ra tiền, chỉ biết cầm tiền chợ của chồng đưa rồi đi chợ nấu ăn...làm việc như 1 con đầy tớ. Đôi lúc nghĩ lại chị còn thua 1 con đầy tớ, tụi nó ở đợ còn có sỉ diện, còn có lòng tự trọng, còn được trả lương. Đằng này, chị làm đầy tớ, chịu nhục chịu đánh, ko được trả công, còn phải làm nô lệ cho người chồng, sinh con cho chồng. Rồi chị khóc, hỏi công bằng ở đâu, trời cao có mắt không? Chẵng lẽ kiếp trước chị mắc nợ mấy người này, nên kiếp này chị phả trả? Nghĩ vậy, chị mặc kệ tới đâu hay tới đó, trả nợ cho xong 1 kiếp người.
    Nhưng ông trời trêu ngươi, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Người mẹ chồng luôn kiếm chuyện gây sự, 2h sáng bà dựng đầu chị dậy bắt làm việc, lau nhà rửa ly, giặt đồ, bữa thì 4 giờ sáng bà đi đôi guốc lạch xạch, chửi : “con dâu tui sao mà nó sướng, người ta làm dâu sáng gà gáy là dậy lo làm việc, còn nó ngủ tới gà đi kiếm ăn mới dậy”. Bà hết kiếm chuyện này tới chuyện khác, 3 mẹ con ngồi xem tivi, bà vào đập tivi, trời nóng bỏ quạt thì bà đập cái quạt, đồ ăn nấu ko vừa ý bà là bà đem đổ, rùi chửi rồi đánh. Chị đã chịu hết nổi bà mẹ chồng ác độc nên dắt con về nhà mẹ và quyết tâm ko về cái nhà địa ngục này nữa.
    Người chồng đi làm về, nghe tin vợ bỏ về nhà mẹ, cũng chạy về xin lỗi, cũng nói phải trái, rồi đón vợ con về lại. Bản thân chị sợ lắm cái nhà này, nhưng nhìn 2 đứa con còn nhỏ ko biết sau này sẽ ra sao, làm gì để nuôi nó. Thế là chị đồng ý tha thứ, quay về, tiếp tục cuộc sống- sống trong cái chết.
    Hết phần 1, mai mốt có thời gian tôi sẽ tiếp tục viết để cho bạn đọc biết được trên đời này tồn tại 1 gia đình như vậy.

    Theo dõi bài viết tại đây nha ^^

    https://www.facebook.com/Bongsonbd
     
  2. VIP SIM Banned

    Đổi font đi thớt ... xíu em quay lại đọc ...
     
  3. teamleaderhh Thành Viên Cấp 3

    Buồn vậy,thôi ko thèm đọc nữa.
     
  4. rượu cô đơn Thành Viên Cấp 1

    Nhiều chữ quá đọc thấy chán, mình thì thik chém gió, đại loại là con nhỏ này có sắc nhưng nó nghèo nên nó tìm 1 người nhà giàu để dựa dẫm cho đời bớt khổ, nên cái hậu nó chịu cũng đúng thôi, chả có gì đáng nói
     
  5. heodauto Thành Viên Kim Cương

    DÙNG TỪ ĐAU KHỔ NHẤT THẾ GIAN BAY NGAY VÀO ĐỌC . VÀO THẤY CHỮ BÉ QUÁ CHẠY ĐI TÌM KÍNH THÌ KO THẤY . THÔI ĐI RA LUÔN :confuse:
     
  6. chautinhtri1988 Thành Viên Kim Cương

    doc duoc vai` dong` tom' lai la` doan' doan' thi` chac la` de` tai` hong` nhan bac beo~ ha~ chu thot
     
  7. cuudulieu Chuyên gia cứu dữ liệu

    mới đọc xong: chữ đầu chữ cuối => là 2 chữ, ráng đọc thêm chữ giữa mà giờ tim hoài chữ giữa mình đã đọc mà ko thấy đâu nên phải đọc từ đầu sau chữ mình đã dọc lần đầu tiên cho đến cách chữ cuối cùng 1 chữ. Coi như là xong mà ko hỉu gì hít, đi ra; tính không còm vì ko biết còm gì thôi còm đại vậy