- Thất tình hả? - Em chán đời lắm anh ơi... Em không muốn sống thiếu cô ấy. - Mày đi chơi với anh. - Đi đâu giờ anh? - Đi - nhậu... Chiếc Jupiter len lỏi giữa con phố nghèo nàn dẫn thẳng ra cây cầu nhỏ, thả chống xuống vệ đường. Anh lấy vội túi nilon treo ở gần cổ xe, lúc nãy có ghé tạp hóa mua 2 chai sài gòn đỏ cùng bịch đậu phộng rang muối... ... Chỉ tay xuống dòng kênh chảy siết anh bảo: - Nước ở đây sâu lắm đó... - Mà ra đây chi vậy anh? sao không ngồi đằng kia cho mát? Ra đây nắng và gió quá. Nó vừa hạ chai bia ướp lạnh vừa chỉ tay về băng ghế đá dưới tàn cây dương liễu... - Mày nhảy thử xem có chết không? Ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn nó chăm chăm, nó biết chuyện này chẳng giống đùa tí nào. Khẽ ngoảnh đầu nhìn dòng nước siết, nó nuốt khan cái ực rồi chợt tỉnh giấc. Gió thổi qua 2 tai nó bỗng nghe ù ù... 2 tay siết chặt lấy chai bia như muốn vò nhàu chính tâm hồn nó. Trời nắng trưa mà sao tim nó lạnh buốt. ... - Mày muốn chết thì cứ nhảy đi, chỉ việc leo ra đó... ngả người ra trước, là "tùm" một cái... ... - Thật ra anh không có gì để khuyên mày... Một ngụm bia và anh tiếp lời. Nhưng anh không đành lòng nhìn thấy mày dằn vặt thêm vài ngày nữa. Nếu thật sự mày muốn nhảy... Anh hứa sẽ không cứu mày đâu. Anh đã từng như thế, đã từng nhảy xuống dưới đấy, nhưng khi đang chìm thì anh chợt nhận ra một điều... Anh là vận động viên bơi lội, khả năng tự nổi của anh cao hơn người thường, và ít ra thì anh nên làm gì đó giúp ích cho những thằng như mày lúc này... Nhảy thử đi, và anh sẽ dạy mày biết, bơi lội nó quan trọng với người ta như thế nào. - Nhưng mày thì khác, mày có nhiều thứ hơn anh đấy. Mày lúc này còn có bạn bè bên cạnh, chứ lúc anh nhảy chẳng có ai bên cạnh cả... Mày có tương lai phải đi tiếp, và mày có cả sứ mệnh mà không thể từ bỏ được đó là gia đình mày... là đứa em trai của mày đang cần mày những lúc như thế này... Và mày có người để cụng chai... chứ anh toàn cụng tường thôi. ... (cont.) Thí