Có bao giờ bạn khóc vì mẹ bạn chưa ? Có bao giờ bạn giành 1 ngày để phụ mẹ bạn chưa ? Có bao giờ bạn bỏ thời gian ra để mở những bộ phim ngắn hay về mẹ ? Có bao giờ bạn nghe từ sáng tới chiều 1 bài về mẹ mình chưa ? Có bao giờ bạn thấy mẹ mình làm việc đến nổi mẹ bạn phải bệnh nằm 1 chỗ chưa ? Có bao giờ bạn giành 1 thời gian để tâm sự với mẹ hỏi mẹ có mệt không ? mẹ có buồn không ? - Đến bây giờ tôi mới hiểu được mẹ tôi yêu tôi tới cỡ nào. Đến bây giờ, tôi mới hiểu được mẹ tôi phải cắn răng làm lụm để giành chúc tiền cho tôi đi học, cho tôi đi chơi vs bạn tôi. Rồi những công sức mẹ tôi làm ra đều do tôi hủy hoại tất cả nó. Đến bây giờ, tôi mới tỉnh được tôi có lỗi với mẹ tôi rất nhiều. Đến bây giờ, tôi ngồi khóc vì những việc làm của mình. Lúc trước, tôi là 1 thằng con bất hiếu dám cải lời ba mẹ, Bỏ ăn không về nhà... Những lúc đó mẹ tôi gọi điện tôi, gọi nhiều lắm mà tôi không nghe, mẹ nhắn tin cho tôi : - " Con về đi mẹ có lỗi với con ". Tôi chỉ tl : "Ừ" Chắc lúc đó, mẹ tôi buồn. Chắc lúc đó, mẹ tôi khóc nhiều lắm. Chắc lúc đó, mẹ tôi ngồi đó để chờ tôi về. - Đến bây giờ, tôi biết tôi yêu mẹ tôi lắm. Đến bây giờ, tôi hối hận rất nhiều chỉ biết đóng cửa lại mà nghe bài về mẹ mà khóc. Tôi khiến mẹ tôi tức, khóc -> mẹ tôi ngày càng bệnh -> nặng ra -> cho đến khi đi khám bác sĩ nói mẹ tôi bị Tiểu đường. Các bạn cũng biết bệnh đó khó mà chữa được. Chắc các bạn biết mỗi khi người bị bệnh đó khi giảm huyết áp thì bệnh càng ngày càng nặng. - Tôi cũng nhớ từng lần làm mẹ tôi bị tuột huyết áp. Lần này đến lần khác, mẹ tôi ngày càng già yếu đi càng ngày bệnh càng nặng ra càng ngày sắp đi 1 nơi nào đó xa lắm 1 năm 2 năm 3 năm ... Đến bây giờ, tôi mới chợt tỉnh ra thì trễ quá rồi... Tôi sẽ trân trọng mỗi ngày được gặp mẹ được gặp người đã sinh tôi ra được gặp người đã cắn răng mà nuôi nấng tôi được gặp người chịu những tật xấu của tôi. Con chỉ muốn nói với mẹ rằng : " Mẹ hãy vui vẻ lên, mẹ hãy ráng sống tới 1 ngày nào đó con đỗ đại học, con thành công, con báo đáp mẹ, con chăm sóc mẹ những khoảng thời gian ngắn ngũi con ở bên mẹ. Mẹ đừng lo lắng nữa kẻo bệnh lại nặng nữa. "
ở tuổi 16 mà nhận ra đuowjc những điều đó là rất tốt em à, cố gắng học tập tốt để sau này có đuoc tương lai tốt đẹp. chính những thành công của con cái mới là đieeu mong muốn của cha mẹ.