Tìm kiếm bài viết theo id

Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 7/7/14.

ID Topic : 7423259
Ngày đăng:
7/7/14 lúc 09:37
  1. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    Đã định không nói, nhưng không nói không chịu được. Ờ mà nếu ca tụng thịt cầy mà mang tiếng là thiếu văn minh thì mình cũng đành chịu cái tiếng thiếu văn minh vậy, chớ nói đến miếng ngon Hà Nội mà không nói đến thịt cầy, thì quả là thấy thiếu thốn rất nhiềụ Chỉ thiếu có một người, vũ trụ bao la hiu quạnh... huống chi lại thiếu thịt cầy thì còn vui sống làm sao ?
    Thực vậy, có ai một buổi chiều lất phất mưa xanh, trời căm căm rét, mà ngả một con cầy ra đánh chén với đôi ba bạn cố tri mới có thể cảm thấy rằng không phải đời lúc nào cũng không đáng để cho người ta sống. Rõ ràng là mình đương buồn muốn chết, người ủ rũ ra, mà "làm một bữa" vào, chỉ giây lát là "nó sướng tỉnh cả người ra", không chịu được.
    Tôi có thể cam đoan với các anh: Một người thất tình, muốn đi tự tử, nếu người ấy biết thưởng thức món thịt cầy, mà các anh lại mời y dùng chơi chút đỉnh rồi muốn đi chết đâu hãy chết, tôi có thể tin rằng mươi bận thì chín bận ăn xong anh ta sẽ đổi ý định ngaỵ
    Là vì đời có thịt cầy, thỉnh thoảng ăn chơi một bữa ta thấy nó cũng bõ để cho ta sống, mặc dù có nhiều lúc cái kiếp con người còn khổ hơn cả cái kiếp con chó vài ba bực. Lo cho con học, vợ hỏi tiền làm giỗ; phắc tuya đèn chưa trả; nhân tình dọa bỏ đi; cuối tháng, lại phải đến chủ nhà hỏi xem hắn có bằng lòng cho thuê nữa hay không... bao nhiêu nỗi lo âu khốn nạn nó làm cho lòng người ta day dứt ! Những lúc đó, ăn vàng vào miệng cũng không ngon. Ăn vàng vào miệng không ngon, nhưng ăn một miếng chả chó, ta lại muốn ăn hai để chờ món tái đem lên, ta vừa nhắm nhót vừa suy nghĩ trong khi đợi món dựa mận, chết chết ! Sao nó ngầy ngậy, béo béo, ngòn ngọt mà lại có thể thơm đến thế !
    Ta tự bảo: "ờ mà, sống ở đời bất quá nhiều lắm cũng chỉ đến sáu, bảy chục năm là cùng. Mà trong sáu, bảy chục năm đó, ngày vui quá ít, lo âu, sầu não lại nhiều, thế thì tội gì lại chuốc phiền khổ vào người cho mệt ! Ngả con cầy ra đánh chén ! "Sống ở trên đời, ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không?".
    Thôi thì được ngày nào hãy cứ biết chiều ông thần khẩu ngày ấy đã, sau ra sao sẽ liệu, ấy thế mà chưa biết chừng ăn một bữa cầy vào, cái vận mình nó lại chuyển hung thành cát, chuyển đen thành đỏ thì lại càng hay, chớ có sao đâu ?
    Thật vậy, thịt cầy ở nước ta không phải là một món ăn như thịt dê, thịt lợn, nhưng nó lại còn là một niềm tin tưởng trong dân gian nữạ. Vận đương xúi quẩy, ăn một bữa thịt chó vào, người ta rất có hy vọng giải đen. Đánh bạc thua liền ba đêm, này ! Ăn một bữa thịt chó, có người gở lại hết cả tiền thua, mà lại còn được thêm là khác. Thử hỏi trong tất cả các món ăn trên thế giới có món ăn nào khả dĩ lại di chuyển được vận hạn của con người đến thế hay không ?
    Nhưng dẫu sao, chuyện di chuyển vận hạn cũng là chuyện của tương lai huyền bí. Nói ngay đến chuyện thiết thực ở trước mắt mà chơị. Một chiều mưa phiêu phiêu ở chốn đồng ruộng căm căm gió rét, không đi chơi đâu được, mà trãi một cái chiếu lên thềm gạch ngô, đưa cay vài chén tửu, trước mặt có một mâm thịt chó làm đủ các món: chả, tái, ca ry, dựa mận, chạo, nem... riêng cứ trông thôi, ta cũng đã thấy lòng phiêu phiêu như mở hội rồi
    Thịt luộc đỏ tươi, bì vàng màu da đồng, đặt bên cạnh đĩa rau húng chó; vài dĩa riềng thái mỏng tanh; chả nướng béo ngậy, màu cánh gián; đĩa bún trắng bong nằm cạnh những bát hầm dựa mận màu hoa sim; những liễn xào nấu với chuối "chưa ra buồng" thái con bài; những đĩa dồi tươi hơn hớn, miếng thì trắng, miếng thì hồng, miếng thì tím lợt, đôi chỗ lại điểm những nhát hành xanh màu ngọc thạch... tất cả tiết ra một mùi thơm làn lạt như mùi hoa đồng thảo lại ngồn ngộn như mùi thịt gái tợ.. xin hỏi có ai mà chịu được, không thưởng thức một hai miếng làm duyên?
    Người chưa ăn bao giờ ăn thử một miếng lại muốn ăn hai, còn người đã biết ăn rồi thì phải nói rằng trông thấy thịt chó mà không được ăn thì buồn bã ủ ê, nếu không muốn nói là bủn rủn chân tay, bắt chán đời muốn chết. Thôi, hãy xếp mọi thứ ưu phiền lại, cầm đũa "làm" mấy miếng đi, người anh em ! Xin mời ! Rượu này là thứ rượu sen cất ở Tây Hồ nhưng không xóc, uống vào một tợp mà như uống cả một làn sen ngào ngạt của Hồ Tây ngạt ngào vào bụng.
    Nhắm một miếng dồi, lại đưa cay một tợp rượu, rồi khẽ lấy hai ngón tay nhón một ngọn rau húng điểm vào một vị hăng hăng, man mát cho tất cả cái bùi, cái béo, cái cay, cái mát, cái hăng quyện lấy nhau, anh sẽ nói với tôi cảm tưởng của anh ra thế nàọ.. Quả vậy, nếu sau này, người ta chết xuống âm phủ mà không có dồi chó để ăn thì âu cũng là một mối hận thiên thu mà ta cần phải đề phòng ngay tự bây giờ.
    Óc chó có tiếng là ngon, nhưng có ý vị, càng ăn càng thấy ngon thì chính là dồi chó. Sao mà lại có những người có óc vĩ đại lại đi nghĩ ra được cách làm một cái thứ dồi ngon lạ ngon lùng đến thế, một tổ hợp tiết tấu đến như thế, hở Trờỉ. Gắp một miếng chấm muối chanh, rối đưa cay một hơi rượu, ta thấy tất cả tiết, sụn, lá thơm và đậu xanh ở trong miếng dồi nâng đở nhau, đoàn kết nhau thành một khối bất khả chia lìa, không những thấy ngon lành cho khẩu cái mà thôi, nhưng lại còn làm cho ta mát gan
    nở ruột vì cái đẹp tinh thần do sự nhất trí tạo thành.
    Ai cũng đã ăn dồi lợn, và ai cũng ăn dồi của người Tây mà ta thường gọi một cách nôm na là "sốt sích". Bằng thế nào được dồi chó, phải không ông? Dồi chó làm khéo thì cái ruột phải ken kỹ cho mỏng như tờ giấy, đến lúc ăn vào nó cứ giòn tan, không mềm lừ những tiết như dồi lợn, mà cũng không bã như rơmi kiểu dồi Tây; nhưng nó nhuyễn lừ đi, nhai kỹ lại hơi sừng sựt, bùi béo nhưng không ngấy, ngan ngát nhưng không nồng mùi tỏị
    Nhưng muốn thưởng thức một món cầy cho thật nổi vị, ai cũng sẽ phải công nhận với tôi không có gì "điển hình" hơn món chả. Có một hôm trời lạnh bàng bạc màu chì, đứng tựa vào một hàng rào dâm bụt xanh, hoa đỏ, ta gọi một hàng thịt cho gánh đi qua mua một đĩa chả vào trong nhà nhắm rượu, cái ngon cũng đã "lẫm liệt" lắm rồị. Vậy mà nói cho thực, cái ngon đó chưa thấm với cái ngon của một món chả do một người hiền nội trợ khéo chiều chồng đã làm ra, nó tinh khiết mà lại đủ vị hơn nhiều, ăn vào đến môi, trôi liền đến cổ, ôi, thơm phải nói là... điếc mũi !
    Là bởi vì các tiệm thịt chó, cũng như những hàng thịt cho gánh rong, không thể nào làm các món thực công phu, thực đúng kiểu, theo như ý chúng ta mong đợị. Muốn làm một món chả chó thật đúng với ý thích, người ta phải mất công phu nhiều hơn thế. Có thể bảo rằng ta phải tốn công phu y như thể nuôi chim yến đẻ.
    Trước hết, không phải là cứ có tiền ra chợ mua bất cứ con chó nào về thịt rồi làm thành món ăn mà ăn được cả đâụ Riêng một việc lựa con chó "dùng" được cũng là cả một sự tìm tòi, học tập công phu rồị "Chó già, gà non", câu nói cửa miệng của người ta là thế: ăn thịt gà tìm gà non mà làm thịt, chó phải là thứ chó già mới thú.
    Nhưng thực ra, theo những người giàu kinh nghiệm, thịt chó già thường nhạt nhẽo, mà ăn hơi bã. Muốn cho thực ngon, phải là cái thứ chó không già mà cũng không non - cái thứ chó "chanh cốm" trung bình từ hai năm tới hai năm rưỡi, cái thứ chó mà nếu các bà cho phép, ta có thể ví với các thiếu nữ dậy thì "xanh lên ngọn tóc, nhựa căng vú đào".
    Song le, đừng tưởng chọn như thế mà đã đủ. Tuổi tác của con chó mới là một điểm mà ta cần lưu ý. Còn phải lưu ý nữa là bộ lông con chó, chớ không phải là cứ là chó thì "hầm bà là" cả một lứa đâụ. Theo các chuyên viên ăn thịt chó, sắc lông ảnh hưởng tới mùi vị của thịt rất nhiềụ Cái giống chó "bẹcxgxiê", "pêkinoa", cái giống chó "bátsê" cũng như giống "phốc", nói tóm lại tất cả các giống chó tây phương, cấm có ăn thịt được. Thịt cứ dai như chão rách, mà hôi quá, ăn không ra cái "thớ" gì. Chó ăn, phải chính cống là giống chó ta, không được lai căng một tí một li ông cụ.
    Người Tàu thường cho rằng những người hen suyễn hoặc suy chân thận mà ăn thịt mèo đen, không có một cái lông trắng nào, thì bổ ngang uống rượu ngâm bách nhật hươu bao tử. Giống chó thì không thế. Cái anh chó mực không được trọng dụng như mèo đen. Những người sành ăn thịt chó cho rằng nhất bạch, nhị vàng, tam khoang, tứ đốm, ngoại trừ ra đều "không trúng cách" cả - tuy vẫn biết rằng cứ ăn thịt chó, mà lại thịt chó ta, thì đã ngon chết đi rồị..
    ấy đấy, trong bốn thứ chó bạch, vàng, khoang, đốm đó mà ta vớ được một anh giết thịt, nhất thiết ta không thể làm cẩu thả. Trái lại, phải cẩn thận từng li từng tí, mà có khi càng cẩn thận bao nhiêu thì lúc ngả ra đánh chén lại càng thấy thú vị bấy nhiêụ. Bởi thế, tôi đã từng thấy có những người thui chó tử công phu y như thể một nghệ sĩ đem hết tâm cơ ra để tạo nên một đứa con tinh thần lưu lại cho hậu thế.
    Con chó giết rồi, rửa ráy sạch cứ như ly như lau, treo lên cho khô hết nước rồi mới thuị Thui bằng rơm. Thui cả con. Thui xong, đem ra mổ, cắt đầu, cắt chân để riêng ra, duy chỉ lấy bộ lòng, làm thực kỹ, gia giãm đậu xanh, hành tỏi thực thơm cho vào đấy, rồi lấy những cành lá ổi bọc thực kín con chó lại, bọc cho dày, ngoài lại phủ một lần lá chuối, dàn hậu mói lấy bùn quánh đắp ra phía ngoài cùng. Đoạn bắc kiềng lên, đặt chó vào, chung quanh chất củi cho những đầu củi chụm vào với nhau ở phía trên, kiểu những cái "tăng" hướng đạo, rồi đốt, đốt cho cháy hết củị Củi tàn, còn than cũng đừng bắc ra vội, cứ để âm ỉ thế, cho đến khi than tàn hẳn.
    Nói thì dể, nhưng làm trọn công việc đó cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Những nghe mà sốt ruột. Nhưng thữ tưởng tượng lúc gỡ bùn, giở lá chuối và lá ổi ra mà thấy con chó béo ngậy, cái da cái thịt óng a óng ánh, cách gì mà lại không bắt thèm nhểu nước miếng ra, đòi ăn cho kỳ chết thì thôị.
    Nhưng mà ăn ngay thì còn ra cái quái gì. Phí cả thịt đi: muốn nên miếng chả, còn là lắm chuyện.
    Riềng già giã cho thật kỹ, đấu với mẻ, gia thêm vào đủ mắm tôm, để đấy cho ba thứ cấu kết với nhau thành một khối chặt chẽ, rồi mới bóp vào với những miếng thịt thái không to không nhỏ, cứ độ vào một đốt ngón tay cái là vừạ Đừng lấy ra ngaỵ Hãy ướp tất cả chừng vài tiếng đồng hồ rồi hãy lấy ra xếp vào một cái cặp chả, đặt lên trên than hồng mà nướng. Này, nướng chả chó, kỵ nhất cái thứ than tây đấy nhé. Nướng bằng củi cũng không được. Phải nướng bằng than tàu, quạt liền tay cho đỏ, mỡ có rỏ xuống than đừng tiếc. Mỡ đó vào lửa, bốc lên thành khói, khói đó quyện lấy chả, tạo ra một mùi vị đặc biệt không tiền khoáng hậu, thơm phưng phức nhưng không khô, thanh thoát cao sang mà vẫn gần nhân loạị Một người đau bịnh nặng, nằm ở bên cửa sổ nhìn ra giàn hoa thiên lý, chợt ngửi thấy mùi thịt bò xào hành tây, có thể ngấy mà lợm giọng; một người có chứng nhức đầu tự nhiên thấy bay đến trước mũi mùi chả lợn nướng có thế thấy khó chịu vì mùi tuy thơm nhưng có ý hơi nóng; nhưng ngửi đến mùi chả cầy ngát trong gió hiu hiu, ta có thể chắc chắn là người khó tính đến mấy đi nữa cũng phải thấy như cởi gan, cởi ruột.
    Gắp một miếng thịt chó đó, đừng ăn vội, hỡi người háu ăn ơi ! Cứ từ từ, chầm chậm để làm khổ ông thần khẩu đã ! Anh đưa miếng chả lên trước mắt mà xem: miếng thịt cứ săn lại như thịt một người lực sĩ, mà bóng nhễ bóng nhại một cách mới lành mạnh làm sao ! Nó thơm quá đi mất thôi, anh ạ. Thơm quá chừng là thơm, thơm không phải chỉ làm khổ riêng khứu giác của những người ở trong nhà mà thôi đâu, còn làm khổ tất cả láng giềng, hàng xóm. ở cạnh những người ăn ngon như thế, mình lâu lâu mà không được "thưởng thức", cũng có khi phải phát bực lên mà "ai oán" cho cái kiếp người không được mấy khi xứng ý.
    Chả chó cũng như thịt luộc, ăn cho thật hợp giọng không nên chấm nước mắm, mà chấm với muối chanh. Ai thích cay, ăn vài miếng lại cầm cái cuống xanh của một trái ớt đỏ, cắn một chút, một chút thôi, rồi vừa ăn vừa suy nghĩ thì mình dù lãnh đạm với cuộc đời đến bực nào cũng phải thương hại cho những ai không biết thưởng thức mùi thịt chó !
    Tài thế, sao mà cứ cái thịt ấy làm món gì ăn cũng cứ ngon ở Có thể anh không thích tái chó, đuểnh đoảng với món nem chạo, thấy món cary chó cũng ngon nhưng không thú vì nó không được thuần túy Việt Nam; nhưng đến cái món dựa mận thì nhất định cả trăm người ăn thịt chó đều phải công nhận đó là một món ăn bất hủ !
    Chẳng biết ông tổ nào nhà mình, trong một phút xuất thần, lại nghĩ ra một món kỳ tuyệt đến như thế được? Tôi dám nói quyết với các anh rằng có nhiều lúc ngồi thưởng thức cái món đó, tôi đã từng ví với bản nhạc "Le Danube Bleu" của Johan Strauss. Nó dìu dặt khoan thai, cuồn cuộn một cách êm dịu, có đôi khi lại như nhảy nhót lên trong ánh sáng. ấy đấy, cái món dựa mận vào trong miệng nó cũng từa tựa như thế đấỵ Thoạt mới dùng, ta thấy nó dìu dịu, hiền hiền, nhưng điểm mấy lá húng cho vào rồi đưa đi mấy lá bún trắng tinh, chấm với cái thứ nước quánh đặc một màu đào mận, ta thấy nhạc điệu khác hẳn đi, khác nhưng từ từ, chậm chậm, theo thứ tự từng gam một, chớ không lỡ điệu, không đột ngột.
    Khẩu cái ta như nhảy múa tưng bừng, có lắm lúc tưởng chừng như có cái gì sắp "hỏng kiểu", làm cho ta hơi sợ; nhưng tài tình là chính lúc ta sợ như thế thì sự ngang trở uyển chuyển vuợt qua một cách thần điệu và tạo nên một nét nhạc mới thần tình đến lạ lùng.
    Song đừng tưởng rằng muốn hưởng một "nhạc điệu" như thế vào trong lòng mình là một công việc dễ dàng đâụ. Thực vậy, món dựa mận muốn ăn cho ra ăn, cần phải làm công phu rất mực, có khi còn công phu hơn cả món chả là khác nữạ. Thịt chó thơm mà ngọt, thui vàng ngầy ngậy lên rồi, đem ra nấu dựa mận mà không quánh, đưa bát đựng dựa mận lên ngang mặt, nheo một con mắt lại mà không thấy nổi lên những rằn ri của bảy sắc cầu vồng, thế là chưa biết nấụ
    Muốn có một bát dựa mận thật là gia dụng, ta cần phải chú ý tới ba thứ nòng cốt là mắm tôm, riềng và mẻ. Mắm t6m phải là thứ mắm tôm "tiến", lọc cho sạch; riềng giã thật kỹ, cần nhiều, kém thì không dậy mùi; mẻ cũng phải lọc đi lọc lạị Ba thứ đó trộn với nhau thực đều, gia thêm hành muối vừa độ, ướp với thịt chó sống, sau khi đã bóp kỹ rồị Tất cả để đó, chừng một tiếng đồng hồ, chớ có đụng vào, rồi hãy lấy ra ninh.
    Chó già ninh kỹ, chó non đun vừa tớị Nhưng dù là chó già hay chó non cũng vậy, điều phải nhớ là không bao giờ nên gia nước - dù là nước xuýt - riêng cái tiết chó đánh vào cũng đủ làm cho nổi vị lên rồị
    Nói đến tiết chó, ta cũng nên biết một chút về cách mổ chó thế nào cho lông tơ của chó không rụng vào trong bát tiết. Thường thường, người ta cắt tiết chó như cắt tiết lợn. Song, những người cầu kỳ muốn tận hưởng một bữa thịt chó thật "ra trò" không
    chịu làm như thế, nhưng lại vẽ ra thêm một "mốt" xét ra cũng vô hại trong nghệ thuật "đả cẩu" ở nước ta; họ tìm đúng cái mạch máu lớn ở nơi giữa cổ con cầy mà cắt; máu ra, họ cho một ống tre con vào mạch máu đó và truyền tiết vào trong một cái liễn lau rửa kỹ càng.
    Sự thực, tiết đó không đặc biệt gì hơn thứ tiết cắt thường, nhưng được một điều là không có lông tơ chó lẫn vàọ Vả chăng, ai lại còn không biết rằng đối với các ông ẩm thực rỗi rãi thì giờ quá, làm một món ăn càng cầu kỳ, tỉ mỉ bao nhiêuthì họ vẫn thường tưởng tượng càng ngon miệng bấy nhiêụ Trí tưởng tượng của người ta ẻo ọe y như người đàn bà trẻ đẹp: chiều thì thích, mà quên đi một chút thì "mặt lưng mày vực" ngaỵ..
    Chính cũng vì lẽ đó, có nhiều ông ở nhà quê làm dựa mận ngon chết đi được rồi, mà vẫn không chịu ăn ngay, lại còn cầu kỳ muốn cho nó phải "đông" mới thú. Mà ở nhà quê, thường thường không có tủ ướp lạnh thì mới biết làm sao đâỷ Đừng lọ Người sành ăn uống cầu kỳ cũng như người ghiền a phiến vậỵ
    Dựa mận mà xong đâu đó cả rồi, không đụng tới mà cho vào trong một cái hũ, bịt kín lại, lấy dây thép quấn chặt rồi trát bùn ở ngoài, lẳng xuống đáy ao một ngày một đêm mới vớt lên. Chao ôi, có cầu kỳ một chút kể cũng bõ cái công vất vả ! Ăn miếng dựa mận đông đó, nó tỉnh người ra như con sáo sậu, ông Ba ạ. Lạ miệng, bùi, ngầy ngậy, thơm thơm...
    Quái lạ đến thế là cùng ! Thịt chó chất nóng, "sốt" thì lạnh, hai cái mâu thuẫn đó, ngồi mà nghĩ tưởng chừng như không thể nào dung hòa được với nhau; ấy thế mà ngờ đâu nó lại y như thể là đại số học vậy; hai cái "trừ" cộng với nhau thành ra "cộng", lựa là cứ phải một âm và một dương.
    Có người đã nói thức ăn ngon mà chỗ ăn không ngon, không ngon; chỗ ăn ngon mà không khí không ngon; không ngon; không khí ngon mà không có bè bạn ăn ngon cũng không ngon. Câu đó đúng. Nhưng tôi muốn thêm vào "Tất cả đều ngon, nhưng ăn ngon mà không đúng thời tiết cũng không ngon nốt".
    Lắm lúc ngồi nhắm nháp một chén rượu tăm cất ở Tây Hồ, thưởng thức một mình một đĩa tái chấm muối tiêu, chanh, ớt, tôi vẫn thường nghĩ hình như trời sinh ra thịt chó là để ăn riêng ở Bắc Việt, chứ không phải ở bất cứ đâu đâụ Từ tháng Tám trở ra, trời Bắc Việt nặng những mây mù, đìu hiu một ngọn gió hanh hao, lành lạnh, gợi nhiều niềm tưởng nhớ xa xưạ
    Lòng mình không buồn não nuột, nhưng sầu nhè nhẹ và mình ưa cái sầu đó, bởi vì nó không hại người mà lại nên thợ Đó, chính ở trong tâm trạng đó mà thưởng thức một bữa thịt chó thì không còn gì hợp lý, hợp tình, hợp cảnh hơn. Lòng đương lạnh tự nhiên thấy ấm; đời đương bàn bạc bỗng tươi lên một nét đậm màụ Một thức ăn mà có lúc thay đổi được cả nhân sinh quan của người ta, âu cũng là một cái lạ ít khi thấy vậỵ
    Vì thế, nhiều khi ngồi trong nhà trông ra giàn thiên lý để cho lòng lắng xuống, tôi vẫn thấy cần phải tha thứ cho nhứng nhà tu hành chỉ vì quá yêu cái đẹp, cái ngon, cất lẻn ra đi xơi thịt chó mà bị mang cái tiếng xấu là "hổ mang, hổ lửa". Chao ôi, một Lỗ Trí Thâm, một Hồ Quỳ, làm sao mà chịu được sự câu thúc của một thủ tục chật hẹp không cho người ta sống tự do - tự do tư tưởng, tự do thưởng thức, tự do ẩm thực?
    Nếu tôi có tài,tôi quyết sẽ phải viết một loại bài đăng báo cổ súy những nhà hữu trách trong các giáo phái nên để cho các vị tu hành "đả cẩu" tự do, và hơn thế, lại dùng thịt chó vào trong lễ tam sinh nữa, bởi vì theo các truyện kể trong dân gian thì dường như các ông thổ địa, các ông Thần Trà, Uất Lũy, kể cả vua Diêm Vương nữa, cũng ưa món ấỵ Thần mà còn thích thịt chó, huống chi là người !
    Trong các truyện cũ của Tàu, người ta thường thấy có những con hồ ly tinh gần thành chánh quả mà chỉ vì trong một lúc thèm thịt đàn ông, con trai đã làm điều càn bậy để đến nỗi phí cả mấy ngàn năm tu luyện. Ngồi mà suy nghĩ, tôi tưởng thịt đàn ông con trai, đối với các con tinh cái, ngon bất quá cũng chỉ bằng đến thịt chó đối với chúng ta là cùng. Chẳng thế mà thịt chó đã thành ra món ăn được ca tụng trên cửa miệng mọi người, và hơn thế, lại còn đi sâu cả vào trong văn chương bình dân nữạ
    Đàn ông biết đánh tổ tôm,
    Biết ăn thịt chó, xem nôm Thúy Kiềụ
    Thịt chó, thịt cầy, thịt "sư tử đất', bao nhiêu danh từ được đặt ra, nhưng "làng đánh đụng" vẫn cho thế là chưa đủ, nên luôn luôn những danh từ mới vẫn được người ta "sáng chế", không ngoài mục đích đề cao món ăn "số dách" kia: thịt chó còn có tên là mộc tồn - ra cái ý rằng mộc tồn là cây còn, cây còn là con cầy; nhưng linh động và ý nghĩa, chính là cái danh từ "hương nhục" - thịt thơm.
    Này, có dịp nào gặp người biết thưởng thức thịt cầy, anh thử nói về thịt chó mà xem. Một trăm lần như một, anh sẽ thấy người ấy bắt đầu như thế này :"Không có thứ thịt gì lại có thể thơm như nó..."
    Nhưng dù thơm, dù ngon, dù ngọt, dù bùi, bao nhiêu "đức tính" đó đã thấm vào đâu với cái đức tính bao quát của thịt chó trong công cuộc thống nhất dân tâm, san bằng sự phân biệt giữa các giai cấp trong xã hộỉ
    Thực vậy, tôi đố ai lại tìm ra được một miếng ngon nào khã dĩ liên kết được dân ý đến như vậy, một miếng ngon mà từ vua chí quan, từ quan chí dân, từ ông tư bản đến người làm công, thảy đều ưa thích, thảy đều dùng được, thảy đều thèm muốn, thảy đều công nhận... "ba chê".
    Ôi, cứ nghe người ta nói thì đổ thóc giống ra mà ăn ! Ăn thịt chó là thiếu văn minh, ăn thịt chó là bẩn thỉu, ăn thịt chó là bất nhân bạc ác... và còn gì nữa, và còn gì gì nữa ! Người ta viện lý con chó là bạn của loài người, ăn thịt chó là mọi rợ, thế thì tại sao con ngựa, "một chinh phục cao cả nhất của loài người" mà người Âu Mỹ cũng đem ra "đánh chén"? Bảo là con chó ăn bẩn, thế thì con gà, con lợn, con cá ăn uống sạch sẽ ư ?
    Không. Con chó là con vật để cho người ta ăn thịt; ăn thịt chó không khác gì ăn thịt thỏ, ăn thịt nai, ăn thịt bò. Huống chi thịt chó lại còn ngon và bổ; vì thế tôi cho rằng mặc dầu người ta đàm tiếu thế nào đi nữa, thịt chó vẫn cứ là một món ngon bất diệt của dân ta và tôi tin rằng: "Nước ta còn, thịt chó còn" mà văn hóa ẩm thực của ta mai sau hay, dở là ở điểm có biết duy trì thịt chó hay không vậỵ
     
  2. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Cái đó do mê tín hay không mình ko rõ. nhưng có 2 câu truyện này thì mình rõ.
    Một người từ lúc còn trẻ chuyên môn "bổ đầu bò" là nghề giết bò đầu tiền, dùng búa để đánh vào đầu con bò nó chết rồi làm thịt. Khi đến 50 t thì ông ta sợ bò còn hơn con nít sợ ma. Ông ta đi ra đường mà thấy bò là ông ta bỏ trốn.
    Có một người chuyên làm vịt lộn thì có nhiều giấc mơ là bị vịt con rỉa xác. Họ cũng từ bỏ nghề này.
     
  3. thuy89 Thành Viên Cấp 6

    e thì chả bao giờ mua thịt chó để ăn nhưng thấy bố ăn là ko kìm lòng đc. Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
     
  4. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    Chuyện tiếu lâm dưới đây chắc nhiều mem đã biết:
    Một con chó chết “oan” nộp đơn kiện với Diêm Vương.
    Chó:
    - Thưa DV bọn người nó thật táng tận lương tâm, con cúp đuôi; cụp tai hầu chúng nó bao năm ròng rã…vậy mà…híc… không những chúng hổng trả công mà còn đem con ra thui, híc híc.
    DV:
    - Bình tĩnh …bình tĩnh…đại bình tĩnh, đầu cua tai nheo ra răng, ngươi cứ từ từ...từ từ...đại từ từ nói !
    Chó:
    - Dạ, đầu tiên chúng thọc lét í quên thọc tiết con, híc…chúng đốt rơm thui con, chúng…chúng phanh bụng con, híc…
    DV:
    - Cha chả, quân dã man…kể tiếp.
    Chó:
    - Dạ…chúng lấy bộ đồ lòng…nhồi tiết + đậu xanh + gạo vào, xong, xong…chúng nướng lên, lại không quên thoa tí mỡ làm…cái “hỗn hợp” con vừa kể trên – chúng gọi là dồi í ạ, bốc thơm hổng tả nổi, híc…khịt…khịt…
    - Chúng lóc thịt con…phần đem ướp gia vị rùi bỏ vỉ nướng lên, mùi thơm lại cực kỳ hơn nữa, thơm điếc mũi !
    - Bốn cái đùi chúng bỏ xửng hấp, mỡ con tuôn ra, lang láng cái mặt da…
    - Bộ cốt chúng ninh với măng…thơm cũng nhức…nách !
    - Chúng…
    DV:
    - Stop, ực ực (DV nuốt nước bọt) rùi sao nữa…con !
    Chó:
    - Dạ …cái gọi là dồi là nướng là hấp... đó, trước khi bỏ vào mồm chúng chấm vào cái gọi là mắm tôm, chúng tọng thêm vài cái lá mơ, húng quế, mùi tàu lại cắn phập tí gừng tý xả...Ôi chao chúng măm măm và rên lên vì ...ngon.
    DV:
    - Ực; ực; ực; ực...stop here ! đừng kể nữa, quân đâu dẫn con ni xuống nhà bếp cho ta, ực ực...

    Dẫn lại chuyện trên chỉ để muốn nói: thịt chó ngon thật !

    Thịt chó có thể chế biến trên chục món:
    Cháo - dồi - nướng – quay - hấp - rựa mận - chả chìa - sườn nướng mỡ chài – sáo măng - cẩu pín tiềm thuốc bắc...vài món đã đi vào thành ngữ:
    • Ngon hơn cháo chó.
    • Sống trên đời không ăn dồi chó.
    Chết xuống âm phủ biết có mà ăn !

    Tớ nhớ quán cầy gần nhà, đầu tiên trưng bảng: Cầy tơ 7 món. Quán làm ăn cực kỳ khấm khá: từ chỗ phải thuê nhà, vài năm sau đã mua được nhà. Không chỉ 01 mà tới 02 căn và cũng từ đó tách ra thành 02 quán liền bên nhau. Quán ra sau có lẽ muốn câu khách hơn nên chơi cái bảng: Cầy tơ 9 món ! Sau này có dịp lê la một số quán, tớ để ý thấy mỗi quán đều trưng bảng thực đơn, chế la liệt 9, 10, 11 món.

    Quán cầy dưới chân cầu vượt Quang Trung có trong thực đơn: cẩu thai nhi ! Tưởng là món măm hoá ra là rượu ngâm bào thai chó, nể thật !!!

    Ở bài trên có bạn gì đó thích nhất món dồi và …ớn rựa mận (vì nó là món tả pín lù - hầm bà lằng xắng cấu)
    Tớ thì thích nướng nhất, còn món hấp thì chỉ ăn khi còn nóng (nguội thấy hui hui)
    Cái sự ăn thế là mỗi người mỗi khác !
    Sau hơn chục năm vào quán ăn cầy, tớ “ngộ” ra một điều: chẳng có quán nào ngon “toàn tập” cả. Ví dụ: quán Tư Thân ở Hóc Môn chỉ có hấp là ngon, quán dưới cư xá Tự Do nhất món nướng. Sáo măng có thể tạm gọi là ngon: quán cây Xoài – sân bay TSN...

    Một cái lạ: chắng thấy có nhà hàng nào bán thịt chó ?
    Mà cũng đúng thui, ăn thịt chó phải ngồi kiểu bàn thấp, ghế con hoặc ngồi trên sạp trải chiếu (kiểu này nhập từ miền bắc ta đây)
    Nội thất Restaurant không thích hợp lắm hay là vì món chó không được “sang trọng” cho lắm, không “ngang tầm” với những mỹ từ Sơn hào hải vị mà ta thường liên tưởng khi nói đến; nghĩ đến Nhà hàng ?!

    Thực ra thì một số nhà hàng đặc sản vẫn có món thịt cầy (Tri Kỷ - Vườn Lan TB, Hương Rừng – góc HBT, NĐC…)
    Cầy thực chứ hổng phải là nickname của anh/chị chó như đã nói ở bài đầu.
    Một con cầy 6, 7 kg làm đủ món như…chó. 4, 5 người ăn căng da lòi rún vẫn...hổng hết.
    Cầy là …thú rừng nên thịt ngon tuyệt trần (con này khôn nên dù sắp bị tuyệt chủng cũng kiên quyết hổng đi kiện DV)
    Biết tả làm sao bi dừ nhỉ: chó ngon 2 thì cầy ngon 10. Thịt mềm chắc và rất thơm. Miếng cầy luộc, liền dưới da là thịt chứ hiếm thấy mỡ (đặc điểm chung của thịt rừng, do chúng phải chạy suốt lại phải vào đời sớm, cật lực tự kiếm ăn - bữa đực bữa cái nên hiếm có con nào bị… béo phì)
    Gọi thịt chó là thịt cầy có thể là do chúng cũng có “hơi hướm” na ná nhau, và chắc là do cầy khó kiếm hơn chó, nên ông bà ta xưa mần thịt chó nhưng lại gọi tên là cầy, cho nó “oai” chăng, sang chăng ? (Tương tự như ví thịt ếch với thịt gà)

    Nhắc tới cầy chợt nhớ chuyện thằng cháu.
    Tên cúng cơm thì rất đẹp LHK, nhưng nick thì là Cầy…thằng cu cầy !
    Mười mấy năm giời “xuôi chèo mát mái” bạn bè thằng cháu đến nhà, đứng ngoài cửa kêu: K… ơi, K… ơi thì bên trong có tiếng gọi “đúp” theo: cu cầy ơi, bạn kiếm…cu cầy ơi…
    Nỏ biết thèng đích tôn “cự nự” ra răng mà tội cho…bà Nội phải “thường trực” giải thích cho hắn:
    Cầy là cầy ruộng chứ hổng phải là …chó đâu con !
    Thèng cháu năm rồi vừa mới bỏ áo lính, và cái nick Cu cầy thì hình như “chết” đã 6,7 năm ni rùi !:yes:


    Con chó là "biểu tượng" cho sự trung thành, trung nghĩa.
    Thế tại sao thiên hạ khi ghét nhau lại thường chứi:
    - Đồ chó đẻ (?)
    - Quân chó má (?)
    - …
    Đó là những câu chửi rất nặng mà những câu đối đáp tiếp theo thường là:
    - Mày nói ai chó…?
    - Có mày là chó đó !
    - Mày mới là chó !
    - Mày !
    - ...
    Và khi không biết ai là ...chó thì liền sau đó là: binh...bốp…bụp...ối…hự…

    Nhớ có lần trong lúc... cẩu đàm, có bợm nêu théc méc:
    - Sao lại gọi là “chó má” ?
    Bợm kia ra chiều « thông thái » giải thích :
    - « Má » cũng là một loài chó, nhưng con « má » lại măm luôn con chó, túm lại « Má » là loại chó rất dữ dằn, sẵn sàng xơi tái đồng loại, chửi « chó má » là chửi bọn bất nhân, táng tận lương tâm ấy mà !
    Cả hội bợm gật gù khen : Có lý, có lý.
    Nhưng bất chợt có bợm cắc cớ hỏi :
    - Vậy lúa má, giống má nghĩa là thế nào, chẳng nhẽ có một loại lúa, một loại giống xơi luôn « đồng loại » mình sao ?
    Đến đây thì nhà « thông thái » chụp lấy chai rượu và hét lên : Dzô...dzô..
     
  5. BLACK HAT Thành Viên Cấp 4

    bữa đi hiến máu xong - ngồi đấy ăn thịt bò trứng chiên . về bị ngộ độc - sốt nóng lạnh co giật - tiêu chảy mười mấy lần ngày. làm việc thiện còn vậy. huống hồ lỡ ăn nhầm con chó bị bả quá nặng. có khi đi theo nó luôn
     
  6. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    sao em cứ nghĩ xấu dân mình thế, nếu họ làm với cầy thì heo, bò họ cũng bơm thuốc vậy. chỉ có người ăn là chết thôi. buôn bán mà ko có lương tâm thì thật là khốn nạn . xh giờ xuống cấp wa. chả biết tin ai nữa Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh

     
  7. Eric.Cantona Thành Viên Cấp 4

    Hum nay lun hả bác hehe
     
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Lý do biến thịt chó thành 'cơn ác mộng'

    Những người mê thịt chó ở các quốc gia châu Á có thể phải suy nghĩ lại sở thích của mình khi biết thịt của loài động vật này không hoàn toàn tốt cho sức khỏe.

    Thịt chó có thể gây hại cho sức khỏe
    Tại Việt Nam và một số quốc gia khác ở châu Á, thịt chó được coi là món ăn đặc sản, với hàm lượng dinh dưỡng cao cùng với giá thành rẻ. Tuy nhiên, đối với không ít người, thịt chó gây ra những cơn đau nhức, hay thậm chí là nguyên nhân của tình trạng bệnh lý, có thể đe dọa tới sức khỏe và tính mạng của người sử dụng.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh

    Lạm dụng thịt chó có thể gây ra những vấn đề không tốt cho sức khỏe.

    Trên thực tế, thịt chó là một trong những thực thẩm chứa rất nhiều chất đạm. Đối với những người mắc bệnh gút, thịt chó dễ dàng là nguyên nhân của việc gia tăng axit uric trong cơ thể, gây ra những cơn đau đớn không ngừng. Trong khi đó, sử dụng thịt chó thường xuyên cũng làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh có liên quan tới thừa đạm.
    Ngoài ra, do lượng tiêu thụ thịt chó ở Việt Nam và các quốc gia châu Á khác, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên… luôn ở mức khá cao nên việc kinh doanh loại thực phẩm này tạo ra lợi nhuận khá lớn. Vì hám lợi, không ít thành phần bất lương sử dụng chất độc để bắt trộm những con chó lọt vào tầm ngắm. Trong khi đó, người tiêu dùng hoàn toàn không thể phân biệt được thịt chó thường với thịt cho bị đánh bả, khiến nguy cơ ngộ độc thực phẩm gia tăng.
    Mặt khác, hầu hết các quán thịt chó ở các đô thị lớn Việt Nam đều nhập loại chó được thịt sẵn. Không ít trong số đó là những con chó bị đánh bả chết được thịt sẵn để bán cho các nhà hàng. Ăn phải thịt chó này, người sử dụng hoàn toàn có nguy cơ ngộ độc hoặc mắc các căn bệnh truyền nhiễm khác.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1
    Chó được thịt sẵn trên đường tới các nhà hàng.

    Tuy không thể phủ nhận lợi ích của món thịt chó, trong đó có lợi ích y học nhưng việc sử dụng loại thực phẩm này cũng đáng được cân nhắc nhằm hạn chế tối đa những mặt thực sự không có lợi đối với sức khỏe người sử dụng.
    Chó rất hiểu con người
    Nghiên cứu của các chuyên gia khoa Tâm lý học Đại học Portsmouth cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, chó là loài vật duy nhất có thể nhìn hành động của con người để thực hiện hành vi động vật của mình. Chẳng hạn như một con chó có thói quen ăn vụng nhưng nhiều lần bị con người trách mắng, chúng sẽ biết cách lựa khi con người không chú ý để ăn vụng.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 2
    Chó là loài động vật duy nhất biết cách hành xử theo thái độ của con người.

    Đối với con người, hành động trên được xem là một dạng thấp của nhận thức. Khi những con chó biết hành động dựa theo thái độ của chủ nhân, chúng xứng đáng được xem là loài động vật hiểu con người. Tiến sĩ Juliane Kaminski, người đứng đầu chương trình nghiên cứu khẳng định: “Rõ ràng, loài chó biết dựa vào ý muốn của con người để hành động”.
    Kết luận này được rút ra sau nghiên cứu được tiến hành đối với 42 chú chó đực và 42 chú chó cái trên một tuổi. Trong mỗi thí nghiệm, những con chó ăn vụng hoàn toàn ngoan ngoãn khi đèn bật sáng nhưng lại thực hiện hành vi bị ngăn cấm khi đèn tắt, bất chấp sự hiện diện của con người. Tuy hoàn toàn không nghe lời như khả năng nhận ra được mệnh lệnh của con người và lén lút trái lệnh là điểm ưu việt của loài chó.
    Chó là loài động vật tình cảm
    Trong số các loài vật nuôi trong gia đình, chó là loài được con người thuần hóa sớm nhất và thân thiện nhất với con người. Trở thành bạn của nhân loại khoảng 15.000 năm trước đây, ở cuối Kỷ băng hà, chó góp mặt trong mọi hoạt động của loài người, bao gồm săn bắn, bảo vệ của cải hay thậm chí là bạn với con người, dù khái niệm làm bạn ở mỗi thời kỳ được đánh giá khác nhau.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 3
    Chó là loài động vật rất tình cảm.

    Trong các loài vật nuôi, chó cũng là loài tình cảm và trung thành bậc nhất. Rất nhiều câu chuyện thời hiện đại cho thấy những con chó trung thành tuyệt đối với chủ, đến mức quên đi cả bản thân để bảo vệ con người. Thậm chí, còn có không ít con chó trung thành tới mức không rời mộ chủ nửa bước dù chủ nhân của nó đã chết.
    Chính vì những lẽ đó, ăn thịt chó được coi là tội ác ở các quốc gia phương Tây và thế giới Hồi giáo. Tuy nhiên, do sự khác biệt về văn hóa, thịt chó vẫn được sử dụng ở một vài nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Tuy được coi là đặc sản nhưng thịt chó vẫn tiềm ẩn những mối nguy đối với sức khỏe của không ít người.

    Trịnh Duy
     
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    [h=1]Khả năng "đọc vị" con người siêu phàm của loài chó[/h]
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanhXem thêm: loài chó, khả năng đọc vị của loài chó, đọc suy nghĩ của người khác, chó biết con người thích ăn gì, chó biết an ủi người, biểu hiện qua ánh mắt, hiệu ứng thiên vị cái nhìn bên trái,hiện tượng kết nối trực tiếp
    Các nhà khoa học đã chỉ ra, chó có những năng lực đặc biệt giúp chúng trở thành người bạn trung thành của chúng ta… >>> Bí kíp “đọc suy nghĩ” của người khác được FBI và CIA sử dụng Một trong những điều làm nên sự khác biệt của chúng ta - sinh vật thông minh nhất của tạo hóa với các loài vật đó là khả năng và phương pháp "đọc suy nghĩ" của người khác. Thế nhưng, ít ai biết rằng khả năng này cũng có mặt ở chó - một loài vật gần gũi, thân quen với con người. Dẫu chỉ ở mức độ thấp, nhưng đó cũng là điều đáng ngạc nhiên… [h=2]1. Chó biết an ủi khi con người buồn bã[/h]Bạn có biết, khi thấy một người ngáp, khả năng rất lớn là bạn... cũng ngáp theo người ấy và ở tinh tinh cũng vậy, chúng sẽ ngáp khi đồng loại làm điều tương tự. Theo giới khoa học, ngáp chính là một hiện tượng kết nối trực tiếp, biểu hiện cho sự đồng cảm ở các loài linh trưởng bậc cao. Tuy nhiên, chó là một trường hợp ngoại lệ, chúng cũng sở hữu khả năng tương tự như chúng ta, đó là có thể bị lây ngáp từ con người. Điều này phù hợp với giả thuyết trước đó cho rằng, chó có khả năng cảm nhận tâm trạng của chúng ta, trong một chừng mực nhất định.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1
    Một bằng chứng cho nhận định trên đó là khả năng “an ủi” đặc biệt của chó khi chủ nhân buồn bã. Ánh mắt, biểu hiện cụp đuôi, liếm vào chân… chính là cách mà chó giúp người chủ của mình vơi bớt nỗi cô đơn. Một nghiên cứu công bố ngày 30/05/2012 của ĐH London đã chỉ ra, chó có khả năng tiếp cận rất tốt với những người đang khóc. Nhiều khả năng, đó là do chó biết được cảm xúc của những người đang cần sự đồng cảm, sẻ chia. Giả thuyết ấy là hoàn toàn có căn cứ. Cảm xúc con người thường biểu hiện ở bên phải khuôn mặt. Khi nhìn nhau, phần lớn chúng ta đều nhìn vào bên phải khuôn mặt đối phương, tạo nên một hiệu ứng thú vị gọi là “thiên vị cái nhìn bên trái”. Và theo các chuyên gia, chỉ có 2 loài làm được điều tương tự con người như vậy là khỉ nâu và… chó. [h=2]2. Chó hiểu được điều bạn muốn qua ánh mắt[/h]Đây là khả năng có 1-0-2 mà có lẽ chỉ tồn tại ở loài chó. Để chứng minh năng lực thấu hiểu này, các nhà khoa học đã tiến hành một thí nghiệm nhỏ. Họ đặt hai món đồ chơi giống hệt nhau ở giữa một căn phòng, sau đó đưa con chó và chủ nhân của nó vào hai bên đối diện nhau trong căn phòng. Các chuyên gia đặt trước một món đồ chơi tấm rào chắn sao cho nhân vật thí nghiệm chỉ nhìn thấy một món đồ chơi còn con chó của anh ta có thể nhìn thấy cả hai.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 2
    Nhân vật thí nghiệm sau đó sẽ ra lệnh cho con chó của mình bằng lời nói: “Mang lại đây!”mà không sử dụng bất cứ cử chỉ nào. Kết quả là, con chó chỉ mang lại món đồ chơi mà chủ nhân chúng có thể nhìn thấy, bỏ qua món đồ còn lại. Chỉ tới khi nhân vật thí nghiệm ra lệnh trong tình trạng quay mặt đi, không nhìn thấy đồ chơi nào, con chó mới bắt đầu có những lựa chọn khác nhau. Nói đơn giản, khi đó nó mang tới thứ đồ chơi mà nó thích. [h=2]3. Chó biết con người thích ăn thứ gì[/h]Một biểu hiện thường xuyên ở phần lớn các con chó là quanh quẩn bên chân chủ và đòi ăn bất cứ thứ gì chủ đang ăn. Thực tế, hiểu đúng về biểu hiện này phải là chó xin ăn bất cứ thứ gì mà nó thấy bạn thích ăn.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 3
    Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã khẳng định điều này là đúng sự thật. Bất kể chế độ ăn uống của bạn ra sao, miễn là bạn cảm thấy hứng thú và thích nó, thì con chó của bạn cũng thích và xin bạn ăn. Người ta đã tiến hành một thử nghiệm nhỏ để minh chứng. Để hai đĩa thức ăn giống nhau nhưng một đĩa lớn, một đĩa nhỏ cạnh nhau và đưa chú chó ra ăn. Nếu nhìn thấy chủ nhân của chúng chọn đĩa thức ăn nhỏ hơn và ăn ngon miệng, 100% con chó cũng sẽ lựa chọn đĩa thức ăn nhỏ hơn để ăn cùng với chủ. Chúng làm vậy vì đơn giản chúng yêu bạn và tin tưởng bạn tuyệt đối. [h=2]4. Chó biết khi nào bạn thích thứ khác hơn chúng[/h]Điều này cũng dễ hiểu bởi chó là loài vật trung thành, gần gũi nhất với con người. Một ví dụ đơn giản: khi dẫn chó đi dạo ngang qua một con chó lạ khác xinh đẹp và bạn ngoái nhìn, gần như ngay lập tức chú chó cưng của bạn sẽ sủa và phản ứng rất dữ dội. Bạn có tin đó là sự ghen tuông? Thực tế, đó không hẳn là sự ghen tuông. Nhưng ở chừng mực nhất định, con chó biết sự chú ý của bạn không còn tập trung vào nó nữa. Theo giới khoa học, chó có nồng độ oxytocin - hormone yêu - ghen tương tự như con người và có thể đó là nguyên cớ của những phản ứng trên.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 4
    Để khẳng định điều này chắc chắn, các nhà khoa học tiến hành một thí nghiệm với hai con chó bất kỳ. Họ dạy chúng thực hiện một số thủ thuật và yêu cầu hai con thực hiện. Sau đó, con thực hiện tốt hơn sẽ được thưởng. Chỉ sau vài lần như vậy, con chó ít được thưởng hơn có xu hướng không thực hiện những thủ thuật được yêu cầu nữa, thậm chí có dấu hiệu căng thẳng, khó chịu. Nó hiểu được rằng, nó không được chú ý so với con còn lại. Một nghiên cứu hành vi khác cũng chỉ ra khi một con chó mẹ đẻ con, chúng trở nên căng thẳng và đôi lúc hung dữ hơn với chính con cái mình. Điều này xuất hiện nhiều nhất nếu chủ nhân của chúng thường xuyên âu yếm, vuốt ve những chú cún nhỏ. Các chuyên gia lý giải rằng, chó mẹ có hành động hung hăng với con nhỏ là do chúng cảm thấy vị trí yêu thương của mình đang bị đe dọa.
     
  10. Hell's Angel Thành Viên Cấp 5

    Lâu rồi không setup được bữa thịt cầy thèm quá. Mà cái giống này không có anh tửu thì mất 50% ngon. Giờ đang kiêng tửu chắc phải cố qua tháng đi chiến.. Nghĩ đến món nướng... chẹp
     
  11. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    (Kienthuc.net.vn) - Thịt chó không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có tác dụng chữa nhiều bệnh như bụng trướng, phù thũng, liệt dương, di tinh, tiểu đêm, đại tiện lỏng nát...



    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
    Theo y học cổ truyền, thịt chó vị ngọt mặn, tính ấm, có công dụng bổ trung ích khí.


    Thịt chó rất giàu dinh dưỡng, chứa 13,5 - 20,9% protit, 13 - 28,6% lipit, 16% canxi, 13% phốt pho, 1% sắt... cung cấp 348 calo trong 100g. Theo y học cổ truyền, thịt chó vị ngọt mặn, tính ấm, có công dụng bổ trung ích khí, thuộc vào loại thực phẩm ôn dưỡng, cường tráng.
    Thịt chó thường được dùng để chữa chữa các chứng như lưng đau gối mỏi, chân tay lạnh, sợ lạnh, mệt mỏi vô lực, ngực bụng trướng đầy, phù thũng, tai ù, tai điếc, yếu sinh lý, liệt dương, di tinh, di niệu, tiểu đêm nhiều lần, đại tiện lỏng nát... các vết thương, vết loét lâu liền.

    Xuất tinh sớm: Thịt chó 1kg, hoài sơn 60g, kỷ tử 60g, nước luộc gà 1 lít, gừng tươi và gia vị vừa đủ. Thịt chó thái miếng, ướp gừng và gia vị rồi xào qua; hoài sơn và kỷ tử rửa sạch tất cả cho vào nồi hầm nhừ với nước luộc gà, chế thêm một chút rượu vang, ăn nóng. Công dụng: Tư bổ can thận, ích tinh dưỡng huyết, dùng để bồi bổ cơ thể suy nhược, lưng đau gối mỏi, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, đầu choáng mắt hoa, thị lực giảm sút.
    Liệt dương, di tinh: Thịt chó 250g, gừng tươi 20g, thỏ ty tử 15g, phụ tử chế 12g, gia vị vừa đủ. Thịt chó thái miếng, ước nước gừng rồi xào qua với dầu ăn, sau đó đem hầm với phụ tử chế và thỏ ty tử, chế đủ gia vị ăn nóng. Công dụng: Ôn tỳ, ấm thận, chữa các chứng tay chân lạnh giá, đau bụng và đầy bụng do lạnh, đi lỏng, di niệu, liệt dương, di tinh, đau nhức xương khớp.
    Vô sinh, giảm ham muốn: Thịt chó 250g, tiên mao 15g, dâm dương hoắc 15g. Thịt chó rửa sạch, thái miếng, tiên mao và dâm dương hoắc sắc kỹ lấy nước rồi cho thịt chó vào hầm thật nhừ, khi được chế đủ gia vị, ăn nóng. Công dụng: Kiện tỳ ích vị, bổ thận, ôn dương, sinh tinh, dùng thích hợp cho nam giới muộn con có biểu hiện suy giảm ham muốn tình dục, tinh lạnh và loãng, lưng gối đau lạnh, mệt mỏi, tiểu đêm nhiều lần...


    Lưu ý: Vì thịt chó tính ôn nhiệt nên những người bị bệnh thuộc thể âm hư nội nhiệt (gầy, nóng trong, lòng bàn tay và bàn chân nóng, hay có cảm giác sốt nóng về chiều, miệng khô họng khát, đại tiện táo, tiểu tiện sẻn đỏ...) bị cảm mạo phát sốt, bị bệnh nhiệt ho có đờm và bị hen suyễn thì không nên dùng.
    BS Xuân Mai (Hội Đông y Việt Nam
     
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Còn ăn thịt chó thì còn cướp chó
    Bạn có cho rằng, còn ăn thịt chó sẽ còn cướp chó không?

    Không
    Ý kiến khác (gửi phản hồi cuối bài viết)
    Ở nông thôn, kẻ trộm chó đi trộm chó, cướp chó về bán cho quán thịt chó. Còn ở thành thị, nạn cướp chó không diễn ra ngang nhiên đến vậy nhưng bản chất cũng chẳng khác.

    Những con chó cảnh được cả gia đình yêu quý và coi là đứa con út ít được cưng nhất trong nhà - vẫn luôn phải đối mặt với nguy cơ bị bắt trộm. Chỉ khác là giá trị chó cảnh cao quá (vài triệu đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng) nên trộm chó ở thành phố bắt về bán cho người khác hoặc chờ chủ đến chuộc.
    Trên các trang web của Hội những người yêu chó Hà Nội hay Sài Gòn, hầu như chẳng mấy ngày không có tin báo mất chó cưng và hàng chục lời chỉ vẽ cụ thể đến tận nhà những đầu nậu chó có địa chỉ rõ ràng để chuộc lại.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh Nếu không có người ăn thịt chó thì trộm chó - cướp chó bán cho ai?

    Đặc biệt lời khuyên được nhiều người tâm đắc nhất là người chủ chó nhất thiết nên ở ngoài, để người khác vào thương lượng. Là vì nhiều trường hợp người chủ thương chó cưng quá, tìm gặp được, thấy chó bị nhốt trong lồng òa ra khóc, chó thì thấy chủ mừng quá kêu lên nhảy tưng tưng, thế là bị bọn lò chó bắt chẹt. Có người đã phải trả gấp 10 lần giá chuộc chó thông thường để mang cún cưng về, nếu không - chúng dọa - sẽ mang đi thịt sớm.
    Ai đã chứng kiến những đứa trẻ con cái của mình bỏ ăn, ngơ ngác, ngồi đâu khóc đó, ngủ mơ cũng chảy nước mắt... khi con chó hằng ngày chơi đùa cùng chúng bị bắt mất, sẽ hiểu vì sao có những phát ngôn đến mức: "Đứa nào bắt chó của tao, tao giết". Đây chắc chắn là câu nói phóng đại hết mức kiểu "giận mất khôn", nhưng người nói hình như chỉ có cách đó mới thể hiện hết nỗi tức giận với những người ăn thịt chó mà trong mắt họ "chỉ biết ăn ăn ăn, bất cứ thứ gì cũng quy thành đồ ăn cho được".
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1 Và khi những kẻ dùng súng bắn thẳng vào đồng loại của mình để cướp bằng được một con chó thì với chúng mạng người có còn quý hơn chó không, thưa các bạn? Đã có ai mang dao, mã tấu, chĩa sắt có phóng điện, súng tự chế... để đi trộm bò, gà, heo... chưa? Đã có kẻ trộm bò, gà, heo... nào bị cả làng căm phẫn xông ra đánh đến chết chưa? Đã có kẻ nào trộm bò, gà, heo... mà khi bắt được người ta đã đánh đến chết còn đổ xăng đốt cháy cả tử thi chưa? Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 2

    Lý lẽ thông thường của người ăn thịt chó là: thịt gì cũng là thịt, tại sao heo gà bò ăn được mà chó lại không ăn được? Người Hồi giáo không ăn thịt heo, Ấn giáo không ăn bò, cũng chỉ là quan niệm và sở thích, tại sao dùng quan niệm và sở thích của người này để áp chế người khác?
    Rồi thì phân tích mạng chó với mạng người mạng nào quý hơn, và tranh cãi, dẫn chứng hàng buổi. Những tranh cãi này ấu trĩ quá. Dĩ nhiên chẳng có sinh mạng nào quý bằng nhân mạng cả, tốn chi thời gian chứng minh cái lẽ hiển nhiên ấy. Nhưng cũng rất khập khiễng khi so sánh tình cảm của người nuôi chó với nuôi heo nuôi gà. Đã có ai bị mất một con heo, thậm chí một con bò mà cả nhà thì thẫn thờ, con nít thì ti tỉ khóc mãi đòi mẹ "mang em về cho con" chưa? Có ai nuôi một con heo hay con gà để tâm sự hủ hỉ với nó, chiều chiều về thấy nó lao ra đón là bao ưu phiền nhẹ bớt, như người ta vẫn dành thời gian chơi với con chó cưng chưa? Có ai mua heo để tặng cho một đứa trẻ làm quà sinh nhật nó không?
    Và khi những kẻ dùng súng bắn thẳng vào đồng loại của mình để cướp bằng được một con chó thì với chúng mạng người có còn quý hơn chó không, thưa các bạn? Đã có ai mang dao, mã tấu, chĩa sắt có phóng điện, súng tự chế... để đi trộm bò, gà, heo... chưa? Đã có kẻ trộm bò, gà, heo... nào bị cả làng căm phẫn xông ra đánh đến chết chưa? Đã có kẻ nào trộm bò, gà, heo... mà khi bắt được người ta đã đánh đến chết còn đổ xăng đốt cháy cả tử thi chưa?
    Những căm phẫn ấy đã vượt ngưỡng, là sai trái, là vi phạm pháp luật, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nhưng cũng chắc chắn là chẳng ai chỉ vì mất mươi mười lăm ký thịt - dù là thịt chó đi nữa - mà lại hành xử liều lĩnh đến mức ấy. Nguyên nhân sâu xa của hành vi cực đoan đó, như đã nói, xuất phát từ tình cảm với con chó trung thành một phần, phần lớn hơn là nỗi lo sợ bất an khi trộm cướp lộng hành.
    Trao đổi cùng một số luật sư, thẩm phán, tôi nhận được ý kiến thống nhất rằng trong nhiều trường hợp (trộm chó đánh chủ, dùng vũ lực để đe dọa người chủ nhằm bắt chó bằng được..) thì hành vi trộm cắp ban đầu đã chuyển hóa thành tội cướp, với hình phạt rất cao.
    Và lại nói về ăn. Nếu không có người ăn thịt chó thì trộm chó - cướp chó bán cho ai? Nếu không có những người xem ăn thịt chó là một thứ "văn hóa ẩm thực đặc sắc" của Việt Nam thì bọn trộm chó - cướp chó cũng bị thu hẹp một khoảnh đất hành nghề....
    Ở nhiều nước, từ lâu chó được nuôi để chữa bệnh cho trẻ tự kỷ, giúp đỡ người khuyết tật, làm cảnh khuyển (chó cảnh sát), kéo xe... Nghĩa là dùng các đặc điểm có lợi của loài chó để giúp đỡ loài người. Còn ở nước ta, lạ thay, nhiều người vào nhà hàng gọi món ăn đầy bàn để tính tiền nhiều cho sang chảnh, đi ăn buffet nhiều người bưng về bàn thừa mứa nghẹn họng ăn không hết... nhưng cùng lúc đó vẫn nhìn con chó bằng con mắt đói khát thèm thuồng. Đấy có phải là một triệu chứng của căn bệnh cuồng ăn chăng?
    Nhưng ăn thịt chó tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho sức khỏe. Không biết bao nhiêu người trong số họ đã đọc bài báo của bác sĩ Trần Nguyên Giáp cách đây không lâu? Tôi xin trích một đoạn: "Việc lây nhiễm sán dãi chó và ấu trùng sán dãi chó (Toxocara canis) cực kỳ
    nguy hiểm. Tại mắt, chúng gây mù. Tại não, dây thần kinh chúng chèn ép gây chứng điên loạn. Tại gan, lách, ấu trùng tạo nhiều u nang làm cho các cơ quan này suy yếu hoặc làm người bệnh tử vong do nhiễm trùng (...) Dư lượng vắc xin trong thịt chó (theo biểu đồ tích lũy) trong một con chó nhà được tiêm phòng dại từ ba đến bốn tuổi đủ sức gây yếu, liệt thần kinh trung ương người ăn theo thời gian".
    Thông tin trên có lẽ sẽ giúp các tín đồ thịt chó cân nhắc khi cơn nghiện nổi lên.
    Đồng tình với bác sĩ Trần Nguyên Giáp, tôi cho rằng ăn thịt chó chẳng phải là tinh hoa văn hóa ẩm thực gì ghê gớm cả. Nó chẳng qua chỉ là thói quen ăn uống của một số người Việt mà thôi. Hiện nay nhiều người cũng đã bỏ thói quen này. Còn tôi, bây giờ tôi chẳng thể nào nhìn thấy chữ "thịt chó" mà không thấy hiện lên trước mắt hình ảnh kinh khủng của cái xác kẻ trộm chó vô danh bị đốt cháy đen thui.
    Hoàng Xuân

     
  13. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    Thịt chó đơn giản chỉ là món ăn

    Khi nói tới thịt chó, luôn có hai ý kiến trái chiều. Một ý kiến tôn vinh thịt chó là văn hóa ẩm thực, là “quốc nhục” của người Việt. Ý kiến còn lại chê trách ăn thịt chó là không văn minh, man rợ, thiếu tính nhân đạo. Bài viết nhỏ này của tôi không nhằm bảo vệ ý kiến nào cả.
    >> Toàn cảnh cuộc tranh cãi nảy lửa về ăn thịt chó
    Con chó theo quan niệm phương Tây là người bạn trung thành, thông minh, luôn được nhắc tới với ngụ ý tốt trong bất cứ trường hợp nào. Nhưng con chó theo quan niệm phương Đông hay Việt Nam nói riêng, con chó không phải trường hợp nào cũng gợi tới điều hay, ý tốt. Điều đó được thể hiện khá rõ trong kho tàng tục ngữ, ca dao. Bên cạnh những thành ngữ ca ngợi đức tính trung thành của con chó như “nhất khuyển nhì mã” thì cũng có những thành ngữ, tục ngữ có hình ảnh con chó hàm ý không tốt đẹp như “chó dại cắn quàng” hay “yêu chó, chó liếm mặt”. Vì thế, nếu nói rằng người Việt ta ai cũng yêu mến, quý trọng con thú bốn chân đó, e rằng sẽ hơi lấp liếm.
    Yêu chó, quý chó hay ghét chó, khinh chó. Đó là quan điểm riêng của mỗi người. Và tôi nghĩ rằng, phản ứng trái chiều, tranh luận gay gắt giữa hai ý kiến mà tôi nêu ở phần đầu cũng xuất phát từ quan điểm cá nhân. Và đã là quan điểm cá nhân thì tranh luận đúng sai dường như là một điều vô nghĩa, cũng giống như tranh luận quả trứng có trước hay con gà có trước.
    Và đã là quan điểm cá nhân thì không nên bài xích, miệt thị lẫn nhau.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
    Thịt chó đơn giản chỉ là một món ăn Ảnh: Internet

    Liệu có bài xích quá không khi cho rằng tính văn minh hay không văn minh, tính nhân đạo hay không nhân đạo phụ thuộc vào ăn món này món kia. Khi nghe châm ngôn “ Hãy nói cho tôi biết dân tộc bạn ăn thịt con gì tôi sẽ biết dân tộc bạn văn minh tới đâu” bạn có thấy nghịch lỗ tai không? Văn minh được định nghĩa trong từ điển là cách sống, cách sinh hoạt tiêu biểu cho một nền văn hóa cao , chứ đâu phải chỉ căn cứ vào việc ăn hay không ăn một ăn nào đó.
    Những người yêu chó, quý chó thì có quyền lựa chọn không ăn thịt chó. Chứ đừng bài xích những người ăn thịt chó là không văn minh, thiếu tính nhân đạo. Bởi những người hay ăn thịt chó, thích ăn thịt chó đứng trên quan điểm thịt chó là món ăn ngon khi được nhắm cùng mắm tôm, rượu quốc lủi, là món ăn giải xui vào dịp cuối năm, cuối tháng.
    Liệu có bài xích quá không khi cho rằng không ăn thịt chó là không biết thưởng thức tinh hoa văn hóa ẩm thực.
    Chúng ta đâu phải là những chuyên gia ẩm thực để có quyền phán xét người này người kia biết thưởng thúc văn hóa ẩm thực. Hơn nữa, muốn bàn tới văn hóa, trước tiên chúng ta phải là những người hành xử có văn hóa, là không bài xích quan điểm của đối phương khi tranh luận. Những người không ăn thịt chó bởi đơn giản họ đứng trên quan điểm yêu quý con vật cưng của họ. Chỉ đơn giản vậy thôi, không nên quy chụp tính văn hóa hay không
    Kết luận lại, đối với tôi, thịt chó đơn giản chỉ là một món ăn, Ai thấy ngon, thấy bổ thì ăn. Ai thấy ghê rợn cảnh làm thịt chó, xót thương, tội nghiệp con chó thì không ăn thịt chó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và không nên đứng trên hai quan điểm khác nhau để bài xích, miệt thị lẫn nhau.
    Độc giả An Minh (trungdung...@yahoo.com)

     
  14. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    [FONT=Font chữ]Là người Việt Nam, khi đi chơi với bạn bè nước ngoài, tôi rất hay được hỏi câu: “Có phải người Việt Nam ăn chó thật không?” Khi tôi khẳng định thông tin đó là chính xác, phản ứng của mọi người rất khác nhau: từ việc lẳng lặng ôm chó chạy thật xa ra khỏi tôi đến việc năn nỉ xin tôi bắt trộm chó người yêu cũ làm một bữa thịt cầy ăn thử. Nhưng có lẽ phổ biến nhất là ba loại phản ứng sau:[/FONT]
    [FONT=Font chữ]Phản ứng 1 (sợ hãi): “Eo ôi sao người Việt Nam thật là man rợ.”[/FONT]
    [FONT=Font chữ]Phản ứng 2 (tò mò): “Có phải người Việt Nam nghèo quá không có gì ăn mới phải ăn chó không?”[/FONT]
    [FONT=Font chữ]Phản ứng 3 (thích thú): “Hay thế. Hôm nào mình phải sang Việt Nam ăn thử mới được.”[/FONT]
    [FONT=Font chữ]
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh

    [/FONT]

    [FONT=Font chữ]Những người tôi thích nhất thường là những người có phản ứng rơi vào nhóm thứ 3. Đó là những người nhận ra rằng văn hoá là khác biệt và họ luôn sẵn lòng thử những cái mới. Những người có phản ứng rơi vào nhóm thứ 2 có thể không phải là những người cập nhật nhất về tình hình thế giới (họ cùng là những người đi du lịch sang châu Phi với ba lô đầy đồ ăn vì sợ ở châu Phi sẽ bị chết đói), nhưng ít nhất họ cũng cố gắng tìm hiểu lý do và cảm thông trước khi đánh giá. Thái độ của tôi với những người thuộc nhóm đầu tiên phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc của mình lúc đó. Nếu tôi đang rất vui, nhiều khả năng tôi sẽ giả vờ như không nghe không thấy họ. Nhưng nếu tôi đang chán vì không có việc gì để làm, tôi sẽ cao hứng lên cãi nhau với họ.[/FONT]
    [FONT=Font chữ]Tôi không có vấn đề gì với những người ăn chay hay những người không thích ăn thịt chó vì không thích vị của nó hay sợ béo, nhưng nếu ai ăn thịt và lên án những người ăn thịt chó vì lý do đạo đức, tôi nghĩ đó là đạo đức giả. Cuộc tranh luận với những người này thường diễn ra như sau:[/FONT]
    [FONT=Font chữ]- Tại sao bạn ăn thịt gà mà lại không ăn thịt chó?[/FONT]
    [FONT=Font chữ]- Bởi vì gà không chịu đau nhiều khi ta giết nó.[/FONT]
    [FONT=Font chữ]- Hừ? Từ bao giờ chúng ta bắt đầu có đơn vị cân đo đong đếm cho đau đớn vậy? Vậy gà chịu đau bao nhiêu khi bị giết và chó chịu đau bao nhiêu khi bị giết? ói như vậy, việc giết gà hay giết chó là bình thường nếu như ta cho chúng một liều thuốc tê trước khi giết để chúng không chịu đau đớn gì?[/FONT]
    [FONT=Font chữ]- Nhưng gà không thông minh như chó. Nó không biết nhiều như chó nên sẽ không cảm nhận được nhiều như vậy.[/FONT]
    [FONT=Font chữ]- Có nghĩa là nếu chúng ta giết một người trí óc không được phát triển thì tội chúng ta sẽ nhẹ hơn khi giết một người đầu óc bình thường?[/FONT]
    [FONT=Font chữ]- Nhưng chúng ta giữ chó ở nhà. Chó là bạn bè của chúng ta. Chúng ta không thể ăn bạn của chúng ta.[/FONT]
    [FONT=Font chữ]- Được rồi, em trai tôi có nuôi một con gà cưng. Nó yêu con gà đó lắm, nhưng nó không lên án ai về việc ăn gà cả. Ai yêu chó thì đó là việc của họ. Họ có thể không ăn thịt chó, nhưng họ không thể lên án những người ăn thịt chó được.[/FONT]
    [FONT=Font chữ]Những nền văn hoá khác nhau coi trọng những loài vật khác nhau. Người theo đạo Hindu coi trọng con bò và không ăn thịt bò. Người theo đạo Hindu không lên án người phương Tây ăn thịt bò ở trong các nước phương Tây thì cũng chẳng có lý do gì để người phương Tây lên án người Việt Nam ăn thịt chó ở Việt Nam cả. Ở Việt Nam, có thể quyền con người không quá được coi trọng nhưng quyền động vật luôn được thực thi nghiêm chỉnh. Chúng ta tin rằng mọi động vật đều có quyền bình đẳng trước bàn nhậu. Chẹp, giờ mình nói như thể một tay đồ tể giết động vật không ghê tay ý nhỉ. Tôi không ăn thịt chó (bởi vì tôi không thích vị của nó), nhưng tôi không đánh giá người khác chỉ dựa trên việc người ta có ăn chó hay không. [/FONT]
    [FONT=Font chữ] Đồng ý với bạn rằng sẽ thật khó để hình dung ra cảnh những chú chó đáng yêu như thế bị mang ra dội nước sôi làm thịt. Tôi không thích việc những con chó bị giết. Tôi cũng không thích việc những con gà, con lợn hay thậm chí con tôm, con cá bị giết. Khi tôi nhìn thấy cách người ta giết gà ở Ấn Độ, tôi đã quyết định rằng mình sẽ ăn chay. Tôi bỏ cuộc sau đó một người. Con người là một loài động vật ăn tạp. Chúng ta đã ăn thịt trong suốt 1,5 triệu năm qua, và chúng ta rất có thể sẽ tiếp tục ăn thịt cho đến tận khi loài người kết thúc. Chân thành xin lỗi các chú chó, chú mèo, chú lợn, chú vịt, chú cá, chú tôm, chú tép, …[/FONT]
     
  15. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    [h=2]Theo Đông y, thịt chó (cẩu nhục) vị mặn, chua, tính nóng, không độc; có tác dụng bổ dưỡng, trợ dương, ích khí trừ hàn.[/h]Thịt chó có chứa nhiều protid, lipid, Ca, P, Fe. 100g thịt cung cấp 348 calo. Xương chó có canxi dạng phosphat, carbonat. Thịt chó vừa là thực phẩm ngon, vừa là vị thuốc tốt cho người có máu hàn.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
    Món thịt chó ăn ngon, bổ.

    Một số món ăn, bài thuốc từ thịt chó
    Thịt chó hầm sơn dược kỷ tử: Thịt chó 500g - 1kg (làm sạch, thái lát); sơn dược, kỷ tử, mỗi thứ đều 60g, thêm gia vị trộn đều để 15 phút, thêm nước nấu hầm nhỏ lửa cho chín nhừ. Dùng cho các trường hợp thận dương hư suy (di tinh tảo tiết, đau lưng, mỏi gối lạnh chi thể...), người cao tuổi cơ thể suy nhược.
    Cháo thịt chó đậu hạt: Thịt chó 500g (làm sạch thái lát), thêm gạo tẻ, đậu hạt nấu hầm nhừ, thêm gia vị, ăn nhiều bữa trong ngày. Dùng trong các trường hợp tỳ vị hư hàn, đầy trướng bụng, đau bụng.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1
    Cháo thịt chó, thịt chó áp chảo: Thịt chó 500g thái lát nấu với gạo tẻ thành dạng canh, cháo, thêm gia vị hoặc nấu như món ăn thông thường dạng nhựa mận áp chảo với riềng, xả, gia vị. Dùng trong các trường hợp cổ trướng phù nề, sợ lạnh, rét run.
    Thịt chó hầm đậu đen: Thịt chó 150g, đậu đen 40g cùng nấu chín nhừ, thêm gia vị thích hợp, cho ăn khi nóng liên tục trong 5 - 10 ngày. Dùng cho trẻ nhỏ đái dầm.
    Ngoài thịt chó, các bộ phận khác như xương, mỡ, óc, tinh hoàn của chó đều là những vị thuốc chữa được nhiều bệnh
    Xương chó (cẩu cốt): Vị ngọt, tính ấm, có tác dụng mạnh gân cốt, hoạt huyết, sinh cơ, chống loét.
    - Xương mình và xương chân chó (chó vàng là tốt nhất) ninh đến khi thành khối màu trắng, dễ vỡ, tán mịn, rắc lên vết bỏng chảy nước, đã rửa sạch và lau khô; đặt bông gạc và băng lại. Ngày làm 1 - 2 lần. Trường hợp mới bị bỏng, dùng bột xương trộn với dầu lạc trong cối sạch, liều lượng bằng nhau, bôi lên chỗ bỏng.
    - Cao ngũ cốt: Xương chó kết hợp với xương bò, lợn, gà, khỉ, trăn nấu thành cao. Làm thuốc bồi dưỡng và phục hồi sức khoẻ.

    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 2
    Mỡ chó vị ngọt tính mát
    Dương vật và tinh hoàn của chó: Vị mặn, tính nóng; có tác dụng ích tinh, tráng dương, tăng cường sinh dục. Chữa thiểu năng sinh dục, liệt dương, di tinh, đau lưng mỏi gối. Ngày dùng 4 - 12g, dạng bột, viên hay ngâm rượu. Dùng riêng hay kết hợp với kỷ tử, nhục quế và toả dương.
    Sỏi dạ dày chó (cẩu bảo): Vị ngọt mặn, tính bình; có tác dụng giải độc, khai uất, cầm nôn. Ngày dùng 0,2 - 2g, tán bột mịn uống hay kết hợp với các thuốc khác.
    Óc chó: Vị ngọt, tính bình; có tác dụng bổ dưỡng, an thần. Chữa thần kinh suy nhược, hay quên, mất ngủ.
    Mỡ chó: Vị ngọt, tính mát, trơn nhày; có tác dụng làm se, chống loét. Lá sung tật khô, sao vàng tán mịn, trộn với mỡ chó. Bôi hàng ngày chữa bỏng.
    Kiêng kỵ: Không dùng cho người sau các bệnh nhiễm khuẩn sốt nóng, viêm tấy, các trường hợp âm hư hỏa vượng.

    Theo TS. Nguyễn Đức Quang
    SKDS
     
  16. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Vì sao phật tử ăn chay và không được ăn thịt chó?


    (PGVN)Đối với vấn đề thịt chó, như đã trình bày, chó là một loại chúng sanh như bao chúng sanh khác. Vì thế, theo Phật giáo, khi đã ăn chay thì không ăn bất cứ loại thịt nào. Không kiêng cử riêng biệt đối với một số loài như Hồi giáo không ăn thịt heo hoặc Ấn Độ giáo không ăn thịt bò.




    HỎI: Có phải những người theo đạo Phật ( là phật tử) thì phải ăn chay, không nên ăn thịt và không được ăn thịt chó? Xin hỏi quan niệm này xuất xứ từ đâu?
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
    Ảnh minh họa


    ĐÁP: Ăn chay, nói cách khác không ăn thịt động vật, là một phần của việc thực hành giáo pháp; giữ gìn giới luật Không giết hại và trưởng dưỡng lòng từ bi. Đây là một trong những pháp hành quan trọng của người Phật tử trong cả hai truyền thống Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) và Phật giáo Đại thừa (Mahayana).


    Bàn về quan niệm ăn chay cùng xuất xứ của nó hiện tồn tại nhiều quan điểm khác nhau. Rõ rệt nhất là sự khác biệt giữa Phật giáo Nguyên thủy (PGNT) không có quan niệm ăn chay và Phật giáo Đại thừa(PGĐT) chủ trương ăn chay.


    Theo PGNT, việc ăn chay không có mặt trong thời Phật Thích Ca tại thế. Do đó, PGNT chủ trương ăn cách nào cũng được, tuỳ duyên trong ăn uống sao cho có đủ sức khoẻ để hành trì giáo pháp (lời HT.Hộ Tông, sách Người tu cần phải ăn chay không). PGNT không đặt thành vấn đề ăn chay, ăn mặn vì “sự giải thoát không phải do nơi ăn, mà là do nơi thanh tịnh ba nghiệp thân, khẩu và ý”. Hơn nữa, chính đức Phật sau khi nghe lời thỉnh cầu của Đề Bà Đạt Đa xin ban hành giới cấm không cho hàng Tỳ kheo ăn thịt cá, Ngài đã không chấp nhận. Trong kinh Jivaka, Ngài dạy: “Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp, thịt được thọ dụng (tam tịnh nhục): không thấy, không nghe và không nghi (vì mình mà giết). Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp này, thịt được thọ dụng” ( Kinh Jivaka, Trung Bộ II, tr.71). Như vậy, chư Tăng thời Phật còn tại thế sống nhờ vật thực bá tánh dâng cúng trong lúc đi khất thực, hoàn toàn không phân biệt chay mặn, ngoại trừ những vật thực nằm ngoài Tam tịnh nhục.


    Vấn đề người Phật tử được ăn thịt hay không đã được Đức Phật giải quyết bằng “thuyết” Tam tịnh nhục theo quan điểm của PGNT. Nhưng ăn chay không phải đợi đến PGĐT phát triển ở Trung Hoa mới có. Ngay từ thời Asoka (thế kỷ III trước Tây lịch), việc ăn chay, bảo vệ động vật đã trở thành phổ biến. Trong các chỉ dụ khắc trên bia đá được giới khảo cổ khai quật, vua Asoka đã nghiêm cấm mọi hành động giết thú vật, tất cả việc săn bắn trên bộ, trên không và dưới nước tuyệt đối bị ngăn cấm.


    Khi PGĐT hình thành, hầu như trong tất cả kinh điển Đại thừa không có kinh nào đề cập đến việc Phật cho phép ăn thịt. Không những thế, các kinh này còn nói rõ việc ngăn cấm ăn thịt. Trong kinh Lăng Già (Lankavatara), chương 8, Về sự ăn thịt, Phật dạy: “Này Mahàmati, thức ăn của người trí không gồm thịt và máu. Do đó, thịt của một con chó, một con bò… hay thịt người, hoặc là thịt của bất cứ chúng sanh nào khác, vị Bồ tát không nên ăn thịt. Này Mahàmati, vị Bồ tát an trụ trong Đại bi, thương chúng sanh như đứa con độc nhất, do đó phải kiêng ăn thịt…”. Kế đến, Phật đưa ra tám lý do giải thích nguyên nhân vì sao người Phật tử không nên ăn thịt. Trong đó, lý do sau cùng Phật thừa nhận đã “phương tiện nói giáo pháp cho ăn Tam tịnh nhục và Ngũ tịnh nhục” nhưng “Nay ở kinh này, xóa bỏ tất cả phương tiện, bất cứ lúc nào, chủng loại nào, phàm thuộc loại thịt chúng sanh, thảy đều đoạn dứt”. Có thể nói kinh Lăng Già là cột mốc của thời điểm hủy bỏ mọi phương tiện ăn tịnh nhục đã được Phật quy định trước đó.


    Trong kinh Lăng Nghiêm (Suramgama), Phật lại nói đến việc cấm ăn thịt: “Những người ăn thịt dù được khai ngộ nhưng khi hết phước báo, ắt phải chìm trong biển khổ, chẳng phải đệ tử Phật”, vả lại “Làm sao người có lòng đại bi mà ăn thịt chúng sanh?” (Thích Duy Lực, Kinh Lăng Nghiêm, tr.162).


    Trước khi nhập Niết bàn, Ngài vẫn còn căn dặn : “Này Ca Diếp, bắt đầu từ nay trở đi, Như Lai không cho phép hàng Thanh văn đệ tử ăn thịt. Nếu đàn việt dâng thí, phải xem thịt ấy như là thịt của con mình. Như Lai cấm các đệ tử không được ăn tất cả các thứ thịt” (Thích Trí Tịnh dịch, Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 1, tr.137).


    Đến đây thì vấn đề người phật tử nên ăn thịt hay không đã được phân định. Đối với PGNT, không có quan niệm về chay mặn, chỉ có quan niệm Tịnh nhục. Do đó, chư Tăng và phật tử tu tập theo truyền thống PGNT có thể ăn những thực phẩm thuộc về Tịnh nhục. Dù được ăn thịt nhưng không giết hại sinh vật và tu tập phát triển tâm Từ bi vẫn là những tiêu chí hàng đầu. Riêng với PGĐT, không ăn các loại thịt, chỉ ăn ngũ cốc và rau quả tức ăn chay là nguyên tắc bất di bất dịch. Tuy nhiên, nguyên tắc này chỉ áp dụng cho Tăng sĩ. Còn đối với phật tử tại gia, việc ăn trường chay được khích lệ còn hầu hết chỉ giới hạn trong những ngày trai mà thôi.


    Đối với vấn đề thịt chó, như đã trình bày, chó là một loại chúng sanh như bao chúng sanh khác. Vì thế, theo Phật giáo, khi đã ăn chay thì không ăn bất cứ loại thịt nào. Không kiêng cử riêng biệt đối với một số loài như Hồi giáo không ăn thịt heo hoặc Ấn Độ giáo không ăn thịt bò. Do vậy, trong Phật giáo không có vấn đề kiêng cử không ăn thịt chó như bạn đã nêu.


    Quan niệm kiêng thịt chó đối với người thường và đặc biệt đối với người tu hành là một quan niệm được hình thành trong dân gian. Có lẽ, đây là kết quả của sự pha trộn giữa quan niệm ăn chay Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Thiển nghĩ, chó là loài vật thân thiết, gắn bó, trung thành và có ích đối với đời sống con người nên thường được con người xem như bạn hữu, thậm chí như một thành viên trong gia đình. Khi còn sống chó được con người đối xử nhân hậu, thường được vuốt ve, tâm sự và lúc chết được chôn cất chu đáo. Do đó, đánh đập hoặc giết hại chó là một hành vi bất nhẫn, ăn thịt chó lại càng bất nhẫn và táng tận lương tâm hơn. Cùng với truyền thống ăn chay của Phật giáo, việc kiêng thịt chó dần dần hình thành và trở thành một tín ngưỡng dân gian về kiêng thịt chó.


    Tác giả: Huyền Ngu - Quảng Tánh

     
  17. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    [h=1]
    Hỡi các tín đồ của thịt chó, cứ ăn thoải mái đi!
    thanhnien.com.vn/pages/20140224[/h]
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh


    Tin tức
    347
    Bình luận




    Fanpage Thanh Niên


    Tôi Viết



    24/02/2014 9:44






    [h=2]"Vậy những người nuôi sẽ an táng chúng cách nào? Chôn, hỏa táng hay thủy táng như các bạn Ấn Độ làm với bò? Hay vứt vào đống rác? Sao lại từ chối cách ít tốn kém nhất là “khẩu táng” kèm với riềng và lá mơ?".[/h]

    Việc Liên minh Bảo vệ Chó châu Á (ACPA) đưa ra con số: 5 triệu con chó bị ăn thịt hằng năm ở Việt Nam, đồng thời kêu gọi bảo vệ loài động vật này tại Việt Nam khiến các bên có liên quan, liên đới rất quan tâm.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1 Thịt chó được bày bán tại lề đường - Ảnh: Hoài Nam

    Người phản đối việc ăn thịt chó liền có dịp để tuôn trào phản ứng và cảm xúc. Họ nói rằng tại sao lại ăn thịt chó trong khi không thiếu các nguồn thực phẩm khác; rằng ăn thịt chó là man rợ, vô nhân đạo… vì con chó là bạn trung thành, thông minh, tin cậy và gần gũi nhất của con người.
    Đầu tiên, tôi nói chuyện trên trời dưới đất
    Mọi sự vật tồn tại bởi vì nó hợp lý.
    Trong tự nhiên, cây cỏ làm thức ăn cho sâu bọ, sâu bọ lại làm mồi cho chim chóc, rồi cá nhỏ làm thức ăn cho cá lớn, thú nhỏ làm mồi cho thú to... và cuối chuỗi thức ăn đó là con người. Đến lượt con người lúc nào đó lại làm thực phẩm cho các loại côn trùng hoặc các sinh vật nhỏ bé hơn là các loài vi khuẩn, nhưng hiện tại - tạm thời Tạo hóa đã cho chúng ta vị trí cao nhất trong cái chuỗi thức ăn kia. Đó là sự thật không thể chối cãi. Đó là qui luật cân bằng của tự nhiên. Và nó hợp lý nên nó tồn tại.
    Nhu cầu ăn uống hay ẩm thực là nhu cầu cơ bản và gắn liền với đời người. Và ẩm thực là một yếu tố của văn hóa, chứ không phải của đạo đức hay khoa học. Mà văn hóa thì chỉ có khác biệt với tương đồng, chứ không có khái niệm thấp cao hay sai đúng.
    Tôi từng nghe nói rằng xưa rất xưa có một chủng tộc nọ, khi một người thân trong gia đình qua đời, thân nhân cắt thịt người đó cho từng thành viên trong gia tộc nhấm nháp để bày tỏ tình yêu, lòng kính trọng và sự thương tiếc [SUP](1)[/SUP].
    Như vậy, việc người ta ăn thịt một sinh vật, có khi là đồng loại, từng được xem là một nghi lễ, một biểu hiện của tình cảm (có thể là yêu hoặc ghét như “ăn gan uống máu kẻ thù”), chứ không hẳn chỉ vì thiếu thức ăn.
    Chuyện gì xảy ra nếu tất cả chúng ta không ăn thịt?
    Ngày nay, những người ăn chay kêu gọi mọi người ăn chay để giảm thiểu việc giết thịt động vật. Giả dụ bỗng một ngày đẹp trời, toàn bộ loài người không ăn thịt động vật nữa thì sao?
    Khi không bị giết thịt, động vật sẽ sinh sôi nảy nở nhanh gấp nhiều lần hiện tại, các loài thú ăn thịt không còn sự cạnh tranh vô đối của con người sẽ tăng số lượng một cách chóng mặt.
    Hãy nhớ: con vật ăn thịt - chứ không phải là con vật ăn cỏ - bao giờ cũng là con vật mạnh nhất trong thế giới của nó: cá mập là chúa tể đại dương, cọp là vua của rừng, sư tử là lãnh chúa của đồng cỏ.
    Vì chỉ có con người mới bảo nhau đừng ăn thịt nữa. Thú hoang nó đâu có bảo nhau làm vậy? Khi đạt tới một số lượng nào đó và không đủ thức ăn, rất có thể chúng nhắm tới con người? Và việc một loài ăn thịt nào đó thay chỗ chúng ta trong chuỗi thức ăn kia là có thể tưởng tượng được.
    Một lần nữa: tự nhiên đã sắp xếp như vậy!
    Chẳng phải vô tình mà tự nhiên đã sắp xếp cho hầu hết các loài vật được con người thuần hóa khả năng sinh sản mạnh mẽ hơn các loài thú hoang. Heo, gà, mèo, chó đẻ nhanh và đẻ nhiều hơn beo, gấu. Thời điểm được thuần hóa càng sớm thì càng mắn đẻ. Chó, lợn, gà đẻ nhiều hơn ngựa hay voi.
    Đó hầu như là một ân sủng dành cho con người. Con người có công chăm sóc nuôi nấng thì được thu hoạch.
    Bây giờ nếu không ăn thịt chúng nữa, đồng nghĩa chúng ta cũng không đủ khả năng nuôi chúng nữa, dù là làm thú cưng. Thử tưởng tượng khối lượng chuồng trại và thức ăn phải cung cấp cho số lượng tăng và chỉ có tăng của chúng.
    Đến chuyện ăn thịt chó ở Việt Nam
    ACPA cho biết 5 triệu con chó bị ăn thịt mỗi năm tại Việt Nam. Ví dụ các môn đệ của món “mộc tồn” bỗng dưng quay lưng với chó, điều gì sẽ xảy ra?
    Nếu không bị ăn thịt, 5 triệu con chó kia sẽ sống thọ tối đa khoảng vài chục năm[SUP] (2)[/SUP]. Nếu không triệt sản, dễ dàng tính ra số lượng của chúng sẽ tăng lên bao nhiêu sau một năm, hai năm và vài chục năm? Các bạn, những người bảo vệ chó, sẽ phải làm gì? Các bạn sẽ nói, không sao, chúng tôi sẽ lo được hết, sẽ nhường thức ăn chỗ ở cho chúng, sẽ tiêm phòng và tẩy giun đầy đủ, sẽ hốt phân cho nó, v.v và v.v. Với tính thiếu cẩn thận của người Việt, tôi nghi ngờ điều đó. Các bạn lo cho người còn chẳng xong!
    Tất nhiên, cũng sẽ có một phần không nhỏ trong số đó chết theo cách tự nhiên. Vậy những người nuôi sẽ an táng chúng cách nào? Chôn, hỏa táng hay thủy táng như các bạn Ấn Độ làm với bò? Hay vứt vào đống rác? Sao lại từ chối cách ít tốn kém nhất là “khẩu táng” kèm với riềng và lá mơ?
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 2 Một số du khách Tây cũng không ngần ngại, thậm chí thích thú khám phá món thịt cầy - Ảnh: T.Giáp

    Thực ra, lâu nay ông bà ta vẫn xem chó như các loài gia súc khác như trâu bò ngựa... Tức là ngoài làm công cụ lao động thì còn là nguồn cung thực phẩm bổ dưỡng. Nhiều người đặc biệt thấy khoái khẩu với thịt chó, không loại thịt nào hơn được[SUP](3)[/SUP]. Đó là khẩu vị, là sở thích. Và chẳng ảnh hưởng tí gì đến hòa bình thế giới, đến tồn vong nhân loại.
    Nghĩa là yêu vẫn yêu mà ăn vẫn ăn. Cho đến khi người phương Tây đến “khai hóa”, các bạn bắt chước yêu động vật và quyến luyến tình cảm hơn với chó mèo. Các bạn bắt đầu nhìn thấy hình ảnh ghê sợ của cái đầu lâu con chó qua máy ảnh của các bạn Tây ba lô. Các bạn bắt đâu ghê sợ mùi riềng, mùi mắm tôm, những thứ mà trước đây nếu không thích các bạn cũng chẳng ghét.
    Và phim ảnh sách báo phương Tây càng tô đậm thêm nhãn quan đó. Tất nhiên, cái gì tốt đẹp thì nên học.
    Nhưng, đem chuẩn mực của người Tây mà bảo rằng ăn thịt chó là dã man, là bản năng thấp kém thì quả là đi ngược với tinh thần văn minh của họ. Vì họ luôn tôn trọng sự khác biệt. Chúng ta bị người phương Tây kỳ thị vì nhiều thói hư tật xấu khác chứ không hẳn vì ăn thịt chó.
    Tuy nhiên, tôi nghĩ các bạn thích thịt chó nếu có đối tác là người phương Tây thì cũng nên kín đáo cất giữ sở thích của mình, nhất là khi nó lại đi liền với những gia vị nặng mùi. Bạn kín đáo vì bạn tôn trọng họ chứ không phải vì sợ họ đánh giá.
    Như nhiều người đã nói, chúng ta chỉ có thể đòi hỏi các quán thịt chó phải có nguồn cung chính đáng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng ta chỉ có thể lên án và trừng phạt những kẻ trộm chó cướp chó - một dạng trộm cướp tài sản - chứ không thể lên án hoặc miệt thị sở thích ăn uống của người khác.
    Phạm Quy (*)
    (*) Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, là thợ thủ công, blogger sống và làm việc tại TP.HCM

     
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    'Văn hóa thịt chó' sẽ làm bùng phát dịch dại(Đời sống) - Nguy cơ gia tăng và bùng phát bệnh dại cao, Cục Thú y đã yêu cầu các địa phương tăng cường ngăn chặn buôn lậu chó tại các cửa khẩu.
    Mới đây, tại Thanh Hóa, 10 trường hợp đã bị chó dại cắn, trong đó 2 người bị tử vong do không đi tiêm phòng. Điều này cho thấy, môi trường bình thường vốn dĩ cũng có thể xuất hiện nhiều chủng dại từ chó, mèo. Đặc biệt, với việc nhập lậu chó mèo qua biên giới như hiện nay, bệnh dại đang rất khó kiểm soát.Tuy nhiên, theo khảo sát, tại Hà Nội, rất nhiều quán thịt chó mọc lên phục vụ thực khách. Điều này xuất phát từ thực tế, người dân Việt Nam rất chuộng món ăn này, trong khi thế giới kịch liệt phản đối việc hành hạ những con vật trung thành. Nhiều người coi đó là món khoái khẩu khiến tình trạng nhập lậu chó không rõ nguồn gốc không ngừng đổ vào Việt Nam.Trong một Tọa đàm thảo luận về vấn đề thịt chó cũng như những nguy cơ tiềm tàng của bệnh dại xuất phát từ việc buôn lậu chó qua biên giới trước đó, các cơ quan chức năng đã thống nhất tạm dừng 5 năm các hoạt động thương mại liên quan đến chó giữa các quốc gia có chung biên giới nhằm chấm dứt việc buôn bán vận chuyển chó.Theo ông John Dalley, Phó Chủ tịch Tổ chức Soi Dog Thái Lan: Rất nhiều người phản đối hành động này vì cho rằng ngành thương mại này liên quan đến các yếu tố văn hóa. "Nhưng yếu tố văn hóa không giải quyết được bệnh dại, tiêu chảy, và rất nhiều các bệnh lây nhiễm khác", ông John Dalley nói.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
    Chó mèo nhập lậu khiến nguy cơ bùng phát dịch bệnh dại rất cao

    Vấn nạn vận chuyển, buôn bán chó lậu tại Việt Nam đã được quy định là bất hợp pháp từ năm 2009. Tuy nhiên, nguồn lực dành cho việc giải quyết vấn đề này chưa dồi dào, việc thực thi pháp luật nhiều khi không khả thi, chưa được áp dụng một cách đầy đủ, và cho tới nay vẫn nhận được quá ít sự quan tâm.Các nước thành viên Hiệp hội các Nước Đông Nam Á (ASEAN) cũng đã cam kết thực hiện các biện pháp xóa bỏ bệnh dại trước năm 2020, loại bệnh đã gây ra 29,000 ca tử vong tại Châu Á mỗi năm.Chỉ riêng tại Việt Nam, hàng năm ước tính có khoảng 5 triệu cá thể chó bị giết phục vụ nhu cầu tiêu thụ thịt của con người. Ngành kinh doanh này chủ yếu dựa vào việc buôn lậu chó bất hợp pháp trong khi tất cả các nước trong vùng đã ra lệnh cấm vận chuyển chó chưa được tiêm chủng dại, chó không có chứng nhận sức khỏe, giấy phép nhập khẩu, và giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ.Theo Trưởng Đại diện Tổ chức Động vật Châu Á ở Việt Nam, Việt Nam từ lâu đã trở thành điểm tập trung của những cá thể chó bị buôn lậu từ các nước láng giềng. Việc buôn bán thịt chó từ lâu đã bị nhiều tổ chức và đông đảo cộng đồng lên án. Chó nuôi lẫn chó lạc bị bắt và nhồi nhét vào trong các lồng xếp chồng lên nhau trên các xe tải đường dài. Những con chó bị lèn chặt vào nhau và không được kiểm soát dịch bệnh.Các tổ chức cũng khuyến nghị, nghiêm cấm việc buôn bán chó là phương cách hữu hiệu không chỉ để ngăn chặn những vụ vận chuyển chó số lượng lớn có nguy cơ (hoặc đã) lây nhiễm bệnh, mà còn là giải pháp hiệu quả chấm dứt nguy cơ chính dẫn đến lây nhiễm bệnh dại.Nạn buôn bán thịt chó, dù là phi pháp hay chưa được pháp luật quy định, đều mang lại một mối nguy hại cho cả sức khỏe của con người và quyền lợi của động vật. Quan điểm của Liên minh Bảo vệ Chó Châu Á khẳng định việc buôn bán và sản xuất thịt chó là phi nhân đạo. Rất nhiều cuộc điều tra trên toàn châu Á đã chứng minh rằng tất cả các khâu trong chuỗi buôn bán cung ứng thịt chó từ khai thác, vận chuyển, phân phối, đến giết thịt đều vô cùng tàn bạo. Hơn nữa, vấn nạn này còn đe dọa sức khỏe cộng đồng thông qua việc lây truyền dịch bệnh, mà đáng lo ngại hơn cả là bệnh dại.Trước tình trạng bệnh dại đang có nguy cơ bùng phát, Cục Thú y đã yêu cầu các tỉnh biên giới tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, phòng, chống việc vận chuyển kinh doanh chó và thịt chó nhập lậu. Ngoài ra, cơ quan này cũng đặt ra yêu cầu tuyên truyền phổ biến kiến thức về bệnh dại, tính phi pháp của các hoạt động vận chuyển chó mèo nhập lậu cũng như các biện pháp phòng chống đến cộng đồng.Theo Tri thức
     
  19. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cẩu 'tặc' hoành hành ở nông thôn

    Vụ hàng trăm người dân xã Quang Trung, H. Thống Nhất (Đồng Nai) hành hung kẻ trộm chó đến chấn thương sọ não cho thấy sự bức xúc ở địa bàn này.

    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh Đối tượng trộm chó Trần Thanh Hoài bị người dân xã Quang Trung bức xúc đánh đến bất tỉnh - Ảnh: Thanh Chương

    Nhiều người dân khu vực ấp Lê lợi 1 và 2 (xã Quang Trung) cho biết tình trạng bắt trộm chó xảy ra vào sáng sớm, lúc bà con mở cửa để đi nhà thờ.
    Những vụ bắt trộm chó liên tiếp
    Cũng như các hộ dân ở vùng quê nông thôn khác, người dân ấp Lê Lợi 1 và 2 nuôi chó để giữ nhà, phòng người lạ đột nhập, bọn trộm... Thế nhưng, thời gian gần đây, nạn trộm cắp chó hoành hành khiến nhiều hộ gia đình rất bức xúc và lo lắng. Gia đình anh Trần Đại Tám (ấp Lê Lợi 2) nuôi chó cả mấy chục năm nay, nhưng theo anh chưa năm nào nạn bắt trộm chó lộng hành và liều lĩnh như hiện nay. Mặc dù anh đã cẩn thận xích vào phía trong nhà nhưng lợi dụng đêm khuya bọn trộm ngang nhiên vào cắt luôn cả xích mang đi “Nhà có 2 con chó, tôi cẩn thận xích vậy mà sáng nghe sủa tôi bật dậy thì bọn trộm đã lôi mất một con rồi, còn một con chắc nó không kịp lấy”, anh Tám cho biết.
    Còn anh Nguyễn Văn Bái, nhà cách đó không xa cũng rất bức xúc “Ở đây gia đình nào cũng nuôi một vài con chó để giữ nhà hoặc báo động nhưng bọn trộm dạo này quá lộng hành. Nhiều lúc thấy cho mình bị mất mà không làm gì được nên chúng tôi bức xúc vô cùng.”
    Anh Pham Văn Đốc (ấp Lê Lợi 1, xã Quang Trung) cho biết “Tình hình ở đây bây giờ rất phức tạp. Do nhà tôi mất mấy con chó bây giờ ra đường đi đâu hay đi làm các thứ là phải có người coi nhà cửa cho cẩn thận. Bọn trộm cắp giờ rình rập rất nên hơi hở ra cái gì có thể là mất ngay. Mấy thứ đồ đạc ví dụ như máy bơm hay là xe cộ nh trong đêm thấy cho cắn sủa nhiều là sáng dậy đa số đều bị mất”.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1 Người dân xã Quang Trung cẩn thận cột chó trước vấn nạn trộm cắp - Ảnh: Thanh Chương

    Hành vi manh động của bọn trộm
    “Nhiều khi thấy mấy thanh niên đi xe máy mang gậy khúc xanh khúc đỏ, tôi cứ nghĩ đây là lực lượng an ninh trong thôn ấp đi tuần tra giữ an ninh, nhưng sau năm ba phút mới phát hiện ra bọn này đang rình trộm chó, hô lên thì chúng bỏ chạy nhưng cũng có khi chúng cầm gậy, cầm mác đòi tấn công lại chúng tôi”, anh Bái nói thêm về hành vi côn đồ và liều lĩnh của bọn trộm cắp chó.
    Ngoài hành vi này chúng còn trang bị vũ khí là súng xung điện có thể tích điện 220v và cự ly bắn xa từ 3-5m, chúng dùng súng xung điện làm con vật bị tê liệt không phản ánh được để dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp. Nguy hiểm hơn, khi bị phát hiện chúng có thể sử dụng thiết bị này để tấn công chủ nhà, gây nguy hại đến tính mạng người bị tấn công.
    Ấp Lê Lợi 1 và 2 xã Quang Trung là một trong những ấp ở huyện Thống Nhất nhiều năm liền giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Thế nhưng để xẩy ra tình trạng trộm cắp tài sản và trộm cắp chó ngang nhiên hoạt động và lộng hành gây hoang mang lo lắng cho người dân.
    Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Văn Túy, Phó trưởng Công an xã Quang Trung cho biết. Trong thời gian vừa qua tình trạng mất trộm chó liên tục xảy ra trên địa bàn gấy bức xúc cho người dân. Trước thực trạng trên, chúng tôi, sẽ tổ chức tuần tra liên tục cả ngày lẫn đêm, bám sát địa bàn từng khu dân cư để hạn chế nạn trộm chó như hiện nay”.
    Thanh Chương

     
  20. legna Thành Viên Cấp 3

    Rõ khổ thật . Có bố nào ở Ấn Độ wa việt nam tuyên truyền ngừng ăn thịt bò không ta ?
     

Tình hình diễn đàn

  1. banhbao621,
  2. vuleanh1234,
  3. hoangmain,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. xetaimoi
Tổng: 909 (Thành viên: 6, Khách: 872, Robots: 31)