http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/...dung-bua-mo-let-danh-chet-me-va-ba-ngoai.html mình cũng có đứa con 2 tuổi nhưng bé ngoan lắm, bảo hát bài kìa con bướm vàng, bé hát to và nhìn dễ thương lắm, dù không hay, nhưng ai cũng muốn nghe. mới thấy con cái trên đời là tài sản quý giá nhất, xe hơi điện thoại siêu sang vứt mẹ nó đi, mua nhà, học hành, dinh dương cho con là ok nhất sao một đứa trẻ dễ thương lại ra nông nỗi này
Dạo gần đây nổi trội còn có 2 thằng nhóc mới 2010 và 2011 chúng nó vì mê game mà giết bà hàng xóm lấy 4trieu tiền đi chơi đấy bác =='' Chả hiểu nổi chúng nó nghĩ gì nữa...
chúng nó nghĩ đời là game ,bà đó nó chưa full kháng nên nó cho vài hít cứ nghĩ bã về thành dưỡng sức , sống lại ngay ấy mà chết đi đâu mà sợ cũng chạy lòng vòng cái thành tương dương thui mà ... có chết đâu mà lo ...
Bác nào ở trong nhà có con cháu nghiệm game thì sẽ thấu hiểu nổi đau nó thế nào. Mình là mình rất thù bọn truyền bá game online vào Việt Nam, hàng trăm ngàn thanh thiên niên Việt Nam tàn đời vì cái thứ gỉai trí quần què này. Ai kinh doanh cái loại hình này rất thất đức. Mình cũng ví dụ 1 trường hợp của gia đình mình Em trai mình 24t, nghiện games lúc 14 tuổi. Khi nó còn học ở trường làng, gia đình mình mỗi ngày tới quán game thiếu điều quỳ lại nó, van xin nó, cưỡng chế nó. Rồi bắt nhốt vào trường nội trú có tiếng khắc nghiệt ở Sài Gòn. Nó còn trèo tường ra chơi nữa, Trường đuổi rồi quay về làng. Vô Cao đẳng tiếp tục chơi tới năm 3 thì nghỉ học. Về nhà quăng vô quân đội được ít tháng lại ói ra, quá cứng đầu, quăng vô công an cũng chẳng giáo dục nỗi. Hiện tại thì nằm phanh thây ở nhà, sáng 10h dậy ra quán chơi 10h đêm về. Cuộc đời nó vậy là xong, không thể cải tạo được. Lầm lầm lì lì, năm 2012 đưa vào Biên Hòa cách ly 1 tháng thì mình mới biết ở trong đó có khảong 4500 trai gái đang nghiện games đang bị gi đình cách li trong đó. Số cai nghiện được game rất ít mà số xu hướng tâm thần ngày 1 tăng. Hiện thì em trai mình đang uống thuốc của bệnh viện, thuốc biệt dược nên chỉ có bệnh viện cung cấp và giá cũng rất rẻ. Nghiện thì vẫn còn nghiện nhưng bị ức chế, không kích động, và an thần, không có biểu hiện chống đối, hay hung dữ, lờ đờ và vật vờ. Rất tội cho nó lúc này. Nếu học hành tử tế đàng hoàng thì có lẽ giờ nó có 1 công việc ổn định và có ý nghĩa rồi.
nghĩ đi cũng nghĩ lại bạn ah, bạn thương con nhưng cũng đừng nghỉ ai cũng thương con giống bạn, có thể gia đình đó bà mẹ và bà ngạoi như thế nào thì thằng con mới như vậy, xã hôi dạy cho nó như vậy nhưng chính gia đình mới làm cho nó như vậy
phương pháp chữa nghiện game là thả diều sáo, quá rẻ quá khỏe, chơi rất vui được tự tay mình điều khiển con diều khổng lồ, và nếu có thời gian tự làm cho mình con diều composite sáo chuông nhà thờ cực hay
OK, đâu phải một ngày hai ngày là nghiện được ngay. Tiền, thời gian ở đâu ra để chơi mà nghiện. Do ban đầu gia đình nuông chiều không quản lý thời giian, tiền bạc cũng như việc học hành của tụi nó nên phải gánh hậu quả.
cái này cũng do suy nghĩ của từng người thôi bác ơi , game ra là giải trí, mình có chơi nhưng ko bao giờ chơi quá 3h 1 ngày. cũng giống như world cup, bao nhiu cảnh tan nhà cũng do đá banh , vậy hok lẽ nói ng tổ chức world cup cũng thất đức ak. Mà nghe bác kể em trai bác mà mình nghe nổi hết da gà, dúng là ko còn gì để nói
Trẻ nhỏ 10 - 15 tuổi thì nó làm sao ý thức được bác ah. Nhà Bác dungcj có cậu con trai như là cũng nghiện game nặng, không biết tình hình dạo này thế nào rồi. Bác có ghé qua vô cho vài lời nhé. Trên này nhiều ông trẻ chưa nhìn thấy được cái thứ quần què đem đi giải trí gọi là game.