"Muội Muội ngày mai về sớm sang công ty ăn sinh nhật anh". Đôi khi mình trở thành kẻ thật vô tâm, đến sinh nhật sếp cũ cũng quên. Nhớ ngày mới ra trường vác tấm bằng khá đi xin việc mà chỗ nào họ cũng lắc đầu vì không có kinh nghiệm. Đến khi gặp sếp, sếp hỏi: Công việc anh như vậy, em thấy làm được không. Mình trả lời dõng dạc: Dạ thưa, em được học hết rồi, chắc chắn em làm được (trả lời cho có tý khí thế để át nỗi run sợ trong lòng). Đến lúc làm thực tế mới thấy sai be bét, sếp không la mắng mà hướng dẫn từng chút một, công ty không tiện đường xe buýt nên hôm nào mình cũng lội bộ cả cây số, có hôm sưng vù hết cả chân. Sếp biết chuyện gọi vào phòng và bảo từ nay đi với anh, nhà anh đi qua ký túc xá, nhưng nhớ dậy sớm, đừng để anh chờ. Tính mình nóng, có đôi khi cãi sếp, miệng thì cãi thế thôi chứ không kiềm chế được là rơi nước mắt. Sếp biết nên nhường nhịn, đợi mình bình tĩnh sẽ phân tích đúng sai. Sếp vẫn hay thường bảo thế giới thật rộng lớn và bao la, em đừng đứng một chỗ mà hãy lao ra ngoài kia học hỏi cho mình càng nhiều càng tốt, nhưng dù làm gì cũng phải giữ cho mình sự đàng hoàng, tử tế. Cảm ơn đời vì đã cho mình cơ hội gặp gỡ những con người tuyệt vời như thế!
Không liên quan nhưng bạn thử xem có nhớ sinh nhật ba,mẹ, anh, chị, em của mình không? Nếu không thì không nhớ sinh nhật sếp cũng chả gì lạ. Đôi khi sinh nhật mình còn chả nhớ nữa là
nói thật là tết vừa rồi về quê đi nhậu tăng 1 hơi phê phê rồi, tính kéo lại quán khác làm tăng 2, trên đường đi tiện ghé vào rút tiền ATM, pass là ngày sịnh của vợ, ấy thế mà ko nhớ rõ để đến nỗi bị nuốt mẹ cái thẻ, mùng 2 tết mà phải nói thằng bạn đưa cho 3tr dằn túi