Xem " Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" ,ta thấy đc tính giáo dục và nhân văn rất cao.Một gia đình mẫu mực với những ứng xử , cách nói chuyện khéo léo , và quan trọng nhất là nụ cười luôn túc trực trên gương mặt họ - điều mang đến cho người xem 1 cảm giác bình yên xuyên suốt bộ phim.Nó giúp cta nhận ra 1 cs giàu sang chưa chắc là hp.Nó mang cta ra khỏi thực tai và nhắc nhở rằng hp đến từ những điều bình thường nhất. Nghe có vẻ đơn giản nhưng trong cs bon chen chật vật ngày nay , có đc bao nhiu nụ cười mãn nguyện và hp như thế ?
ai thuộc 8x đời cuối và 1 vài 9x đời đầu thì chắc cũng 1 thời ngồi coi film này p/s: e là 1 trong số đó thậm chí nó ghi sâu trong đầu như 1 kỉ niệm mà chắc khó quên đc
Hồi đấy quen gọi là " Ngôi nhà nhỏ trên đống tro " tới giờ vẫn nhớ nhưng quên lý do tại sao gọi tên vậy mất rồi . cái thời đi coi tivi ké
phim mỹ bác, mình 8x đời đầu ,lúc học cấp 2 hay cáp 3 gì đó cũng có coi, chiếu vào buổi chiều trước chương trình thời sự
Phim này hay. Coi nhẹ nhàng và mang tính giáo dục cao Nhớ nhất phần lúc ong già tới nhận lại ku Albert. Song khứa giả mù để ỏ lại, ko muon di. Cảm động
phim này hồi xưa coi ghiền luôn nè, người lớn và trẻ em đều coi được vì nó đan xen những câu chuyện của thế giới trẻ con trong những vấn đề của người lớn nhớ hồi đó coi đến mấy tập mà nhỏ chị lớn (hình như tên Mary hay May gì đó) lên thị trấn đi học, cuối cùng bị mù 2 mắt, tội ghê
phim này hả, kết luận ko nhân văn gì hết, xh nào cũng vậy,dù đông tây kim cổ thì cá lớn nuốt cá bé,chẳng tb hay xhcn,thằng nào có quyền thì thắng,cướp đất, coi cảnh từng căn nhà chủ nhân cho nổ,mới thấy nản
Phim này hồi nhỏ coi mê lắm. Mà thích đoạn đầu và đoạn giữa. Đoạn cuối nhiều vấn đề người lớn quá coi ko có ấn tượng gì hết