Tìm kiếm bài viết theo id

Tổng hợp nhưng câu truyện ngắn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi myphamav, 20/10/14.

ID Topic : 7560061
Ngày đăng:
20/10/14 lúc 08:11
  1. myphamav Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    10/1/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    24
    Làm Sao Ðây

    Một hôm đến ngày chợ phiên, bác Xả dắt con đi chợ mua một con lừa. Hai cha con vui mừng leo lên lưng lừa cho nó chở về nhà. Ði được một quãng bác nghe tiếng người bình phẩm:

    - Trời đất ơi! Ác thế thì thôi. Cả hai cha con đều thượng lên lưng con lừa thì nó sống làm sao cho nổi. Bác Xả nghe nói có lý, vội tụt xuống để con cỡi lừa còn mình đi bộ. Khi ấy bác lại nghe người qua đường bình phẩm:

    - Thật là thời thế đảo điên, con đi lừa, cha đi bộ… bất hiếu thế thì thôi, thảo nào!

    Bác Xả lại lên lừa, thằng con xuống đi bộ. Bấy giờ người ta liền nói:

    - Tôi chưa từng thấy thằng cha nào nhẫn tâm như thế, con thì đi bộ còn mình thì ngất nghểu trên lưng lừa… chao ôi!
    Hai cha con đành đi bộ, con lừa lững thững theo sau. Khách bàng quan lại bình phẩm:

    - Rõ khổ! Có một con lừa để làm gì mà cả hai bố con phải đi bộ. Ngu ơi là ngu…!

    Em thân mến!

    Trong cuộc tương giao với người chung quanh, chúng ta cần lưu ý đến dư luận để sửa sai những khuyết điểm của mình. Nhưng dư luận không phải là một thước đo hoàn hảo lắm nên đôi khi chúng ta không khỏi lúng túng như hai cha con bác Xả trên đây. Có phải thế không em?

    Trích Hư Hư Lục

    [HR][/HR]
    Mạng Ðền Mạng


    Xưa có bác thợ hồ đang lúi húi xây một bức tường cao thì bỗng trợt chân té nhàu. Sau khi quay lộn đi mấy vòng, bác rơi trúng một khách bộ hành đang đi phía dưới. Kết cuộc là bác thợ hồ bình an vô sự còn người bộ hành thì gãy cổ chết. Gia đình nạn nhân liền đâm đơn kiện. Quan huyện xử bác thợ hồ phải bỏ tiền ra mai táng nạn nhân.

    Thân nhân người chết không bằng lòng, nhất định bắt đương sự phải “mạng đền mạng.” Quan huyện liền phán:

    - Thế thì gã thợ hồ phải chết theo cách thức mà hắn đã giết người. Lần này chính hắn phải đứng dưới đường, gia đình nạn nhân cử một người leo lên bức tường và nhảy xuống đầu hắn để hắn gãy cổ chết mà đền tội.

    Thân nhân người chết liền bãi nại.

    Em thân mến!

    Nên tạ ân thượng đế những gì mà ngài không chuẩn nguyện cho ta.

    [HR][/HR]Tên Cướp Ðộc Ðoán[h=2]Ngày xửa ngày xưa, có một tên tướng cướp hùng cứ ở một sơn trại hiểm trở. Hắn có rất nhiều lâu la bộ hạ cùng vô số ngọc ngà châu báu, nhưng tướng chỉ quý nhất là một chiếc giường bằng vàng giát ngọc bích. Tướng cướp rất hãnh diện về chiếc giường này và hắn tìm được một cách quảng cáo tên tuổi mình cùng chiếc giường được nổi danh ngang nhau. [/h]Mỗi khi bắt gặp người lạ mặt lai vãng đến gần sơn trại, tướng cướp cho lâu la áp đặt nạn nhân lên chiếc giường quý. Ba trường hợp có thể xảy ra:

    1- Nếu tầm thước nạn nhân dài hơn chiếc giường, bọn cướp sẽ cắt phần đầu hoặc chân thừa ra.

    2- Nếu nạn nhân có khổ người ngắn hơn chiếc giường, bọn cướp sẽ kéo dài người bị nạn cho đến lúc y nằm vừa vặn trên giường mới thôi.

    3- Nếu tầm thước nạn nhân vừa vặn với chiếc giường, bọn cướp sẽ không tha cho y được trở về quê quán.
    Bằng cách quảng cáo này, bọn cướp và chiếc giường nổi danh ngang nhau.

    Em thân mến!

    Loài người chúng ta ai cũng có sẵn một cái giường như thế và chúng ta cũng độc đoán không thua gì tên cướp nọ. Khuôn theo những vọng tưởng điên đảo của riêng mình, chúng ta cũng lập nên những khuôn vàng thước ngọc để đo lường thiên hạ. Vì vậy mà trong cuộc tương giao với nhau, chúng ta thường bực bội khó chịu khi thấy sao mà chẳng có ai làm vừa bụng mình hết.

    Chiếc giường của tướng cướp còn có một tấm mức cố định, trong khi thước đo của mỗi người chúng ta thì lại được cấu tạo bằng những vọng tưởng sinh diệt vô thường nên rốt cuộc, chúng ta chỉ tự làm khổ mình và khổ người mà thôi.

    Em có thấy như thế không?



    Trích Hư Hư Lục
     
  2. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    hay.........................
     
  3. ats.digital Thành Viên Kim Cương

    Hay, rất đáng để suy ngẫm.
     
  4. 7800II Thành Viên Kim Cương

    hay đấy bác, tiếp tục phát huy nhé, đây là những câu chuyện ngụ ngôn
     
  5. Mr_hehe Thành Viên Cấp 3

    Hay quá, vote cho thớt tiếp tục
     
  6. myphamav Thành Viên Mới

    Thuở xưa, có ba anh em trai cùng thừa hưởng gia sản của cha mẹ họ để lại. Vốn tin cậy và thương yêu nhau, họ không phân chia tài sản mà cùng chung hưởng…

    Ðược ít lâu người anh cả chợt khám phá ra rằng viên ngọc quý, gia tài chung của ba người bỗng nhiên biến mất. Ba anh em đồng ghi nhận rằng, ngoài họ ra, không ai có thể đánh cắp viên ngọc và ai cũng lắc đầu lên án thủ phạm cả. Nội vụ được đưa lên huyện tỉnh, rồi triều đình… mà vẫn chưa tìm ra manh mối.

    Quốc vương của họ có một nàng công chúa trẻ tuổi, rất mực thông minh. Biết được sự bế tắc của vụ án, công chúa xin phép cha cho nàng được làm quan tòa xử kiện. Ðức vua bằng lòng, công chúa bèn mặc áo thẩm phán, ngồi ghế quan chánh thẩm và xét khẩu cung ba người tình nghi. Họ đều nhất trí rằng một trong ba anh em, phải có một kẻ đánh cắp viên ngọc. Công chúa bèn kể cho họ và đình thần nghe một câu chuyện cổ tích. Chuyện rằng:

    “Ngày xửa ngày xưa, có một công chúa nhỏ. Mỗi ngày, bác giữ vườn đều tặng cô một đóa hoa hồng đỏ thật xinh xắn. Công chúa thường nhận đóa hoa với một nụ cười và câu nói đã thành thông lệ: “Ngày nào ta về nhà chồng ta sẽ đến nhà thăm bác với một đóa hoa hồng bằng vàng.”

    Bác làm vườn chỉ mỉm cười, vái chào công chúa rồi ra về. Nét mặt và nụ cười của bác khiến công chúa đoán rằng bác không tin mình nói thật. Vì thế công chúa giận dỗi bảo:

    - Rồi bác xem, ta sẽ đến ngay đêm tân hôn và chỉ đến một mình.

    Ngày tháng dần qua, đã đến ngày công chúa về nhà chồng. Trong đêm tân hôn, công chúa thủ thỉ kể lại lời hứa năm xưa với vị phò mã và xin phép chàng cho mình giữ tròn lời hứa. Vị tân lang bằng lòng… Công chúa bèn lẻn ra vườn ngự uyển một mình trong y phục cô dâu và một đóa hồng vàng trên tay.

    Trên đường đi công chúa gặp một tên cướp, hắn chận đường đòi giết nàng và cướp nữ trang.

    Công chúa kể lại câu chuyện, van xin hắn cho phép nàng làm tròn lời hứa rồi bận về sẽ hành động tùy thích. Tên cướp bằng lòng, công chúa lại tiếp tục lên đường.

    Ðược một đoạn, nàng gặp một con cọp đói, cọp đòi ăn thịt công chúa… Nhưng rồi cũng giống như tên cướp, con cọp gia hạn cho công chúa được sống đến lượt về.

    Công chúa đến nhà bác giữ vườn, bác ta nhận đóa hồng vàng mà nước mắt rưng rưng vì xúc động. Bác tình nguyện đưa công chúa về hoàng cung với những đóa hồng đẹp nhất trong vườn. Thấy bóng dáng vạm vỡ của bác, con cọp cùng tên cướp đồng trốn mất.”

    Kể xong câu chuyện, công chúa bèn hỏi ý kiến ba anh em về các nhân vật trong đó, ai là người có tâm hồn bao dung, rộng lượng nhất.

    Người anh cả đáp:

    - Tâu công nương, đó là vị phò mã… Một tâm hồn nhỏ nhoi không thể nào cho phép vợ mình mới cưới đi như thế được…

    Người thứ hai bảo:

    - Ðó là con cọp, nó đã chiến thắng cái đói.

    Người em út:

    - Ðó là tên cướp, hắn đã chiến thắng lòng tham.

    Công chúa bèn hỏi lại người anh cả:

    - Người có vợ rồi chứ?

    - Thưa đã có.

    - Thế còn các em ngươi?

    - Thưa, chưa ạ!

    Công chúa hỏi người thứ hai:

    - Có phải bình thường, ngươi là một kẻ phàm ăn?

    Người anh cúi đầu, hai người kia xác nhận là đúng. Công chúa bèn kết luận:

    - Người anh cả đã ca ngợi phò mã vì anh ta đứng cương vị một người chồng, người thứ hai ca ngợi con cọp vì anh ta là kẻ phàm ăn, người thứ ba ca ngợi tên cướp… vì anh ta là kẻ trộm ngọc… Thông thường, ta hay ái mộ ca ngợi kẻ nào đồng khí với mình… Có phải thế không nào?

    Người em út đành thú nhận rằng anh đã lấy viên ngọc. Mọi người vỗ tay vang rền để ca ngợi nàng công chúa xử kiện.

    Em thân mến!

    Vậy thì… hóa ra khi chúng ta ái mộ, ca tụng thần tượng… một nhân vật nào đó, không phải vì những đức tánh cao thượng của họ, mà chỉ vì họ đã có những cái… tật giống hệt ta. Chuyện khó nghe và khó tin, nhưng có thật, phải không nào?
     
  7. myphamav Thành Viên Mới

    Chú Ðỉa Vô Tội

    Một cô gái phố thị về thôn quê chơi, rong bờ ruổi bụi thế nào mà chiều đến, cô mang cổ chân ra hỏi người em trai:

    - Nơi chân chị có gì đen đen trong thật lạ?

    Cậu em cười to bảo:

    - Ðỉa đó! Chị chưa thấy nó bao giờ sao?

    Nghe chưa dứt câu, cô gái đã té xỉu vì kinh hãi.

    Em thân mến!

    Công bình mà nói chú đĩa hoàn toàn vô tội trong việc gây kinh hãi cho cô gái, vì nếu chú là tác nhân duy nhất thì ngay khi bị chú đeo, lúc vừa nom thấy chú, chưa biết tên và lai lịch của chú đỉa, thì cô đã phải ngất xỉu liền. Ðằng này, cô ung dung mang chú về nhà, đem giới thiệu với cậu em một cách rất bình tĩnh thoải mái. Cho đến lúc nghe tên con vật là đỉa, cô gái mới chịu ngất xỉu thì quả… đúng là – tác nhân chính làm cô sợ hãi chính là sự tưởng tượng phong phú, vốn liếng kinh nghiệm của cô về chú đỉa, hơn là chính bản thân “hiền lành” của chú. Có phải thế không nào? Cũng thế khi chúng ta nghe những danh từ, tự thân của chúng – không có danh từ tốt hay xấu mà chính chúng ta, người sử dụng gán cho nó những ý nghĩa tốt hay xấu mà thôi. Do đó, với những âm thanh đồng một tính chất hư huyền mà có danh từ làm chúng ta vui tươi phấn khởi, có danh từ làm chúng ta mệt mỏi chán nản
     

Tình hình diễn đàn

  1. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ,
  2. lienbadinh,
  3. thanhhai181222,
  4. thanhhai1812,
  5. phuonghoa97gn
Tổng: 687 (Thành viên: 8, Khách: 667, Robots: 12)