Em ngày xưa khi đi học không quan tâm đến sách, thậm chí sách giáo khoa em ít đọc vì em ghét đọc sách chừng nào thi rồi hẳng học. Học sinh ngày nay càng lười đọc, thậm chí chỉ liếc qua loa không tóm được vấn đề, thậm chí sai lỗi chính tả quá nhiều.:embarrassed: Nhìn chung ngày xưa không có máy tính, tài liệu nghèo nàn nhưng người ta chuyên cần hơn. Ví dụ như Sếp em. Em đánh văn bản khoảng 4 mặt giấy không thấy mình sai nhưng mỗi lần trình Sếp là bị lỗi dù đã trau chuốt rất kỹ Đặc biệt là bắt lỗi chính tả cực kỳ nhanh, hỏi ra Sếp mình đọc nhiều sách từ nhỏ và học qua 2 thứ tiếng nên khả năng nhìn "lỗi" rất siêu. Ỗng nói: Anh liếc qua thấy kỳ, anh nhìn lại là đảm bảo có lỗi sai Tóm lại mình rất dốt về khoảng này nên cố gắng cày cuốc, nhìn thấy em Nguyễn Nhật Nam đọc sách mà em khâm phục, thôi em bắt đầu lại từ đầu mong các anh em khác đừng như em :embarrassed:
mình cũng vậy, bây giờ nhìn cái topic nào dài dài la hok muốn đọc, đọc báo thì chỉ toàn xem cái tiêu đề với lại hình là xong. từ lúc nhỏ đã lời đọc sách rùi. ps: không liên quan, nhưng hok bit những người hay nổ có liên quan gì tới việc đọc nhiều hok ta
Dạy văn là dạy cho học sinh năng lực đọc, kỹ năng đọc để học sinh có thể đọc – hiểu bất cứ văn bản nào cùng loại. Từ đọc hiểu văn mà trực tiếp nhận các giá trị văn học, trực tiếp thể nghiệm các tư tưởng và cảm xúc được truyền đạt bằng nghệ thuật ngôn từ, hình thành cách đọc riêng có cá tính. Đó là con đường duy nhất để bồi dưỡng cho học sinh năng lực của chủ thể tiếp nhận thẩm mỹ. Do đó hiểu bản chất môn văn là môn dạy đọc văn vừa thể hiện cách hiểu thực sự bản chất của văn học, vừa hiểu đúng thực chất việc dạy văn là dạy năng lực, phát triển năng lực là chủ thể của học sinh.