Tìm kiếm bài viết theo id

Giường gỗ 1m6x2m (gỗ tự nhiên 100%) giá 2t650k, gỗ Xoan đào, Căm xe, Gỗ đỏ.

Thảo luận trong 'Siêu Thị Nội Thất' bắt đầu bởi kevin5s, 19/4/13.

ID Topic : 6601927 - Số lần up bằng SMS: 1190
Giá bán:
2,650,000 đ
Điện thoại liên hệ:
0902388009
Địa chỉ liên hệ:
Bình Dương, , Bình Dương (Bản đồ)
Ngày đăng:
19/4/13 lúc 00:31
  1. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]3 cái dù[/h]



    Sat, 07/30/2011 - 14:44 — BluestyleTrong 1 máy bay có tổng thống mỹ, người thông minh nhất thế giới, giáo hoàng và 1 anh người Việt Nam
    Đột nhiên máy bay đang bay đến giữa đường thì gặp tai nạn phi công thông báo phải nhảy dù nhưng khi kiểm tra lại thì chỉ còn 3 cái dù.
    - Tổng thống mỹ nói: tôi là người quan trọng nhất tao phải sống rồi lấy 1 cây dù nhảy xuống
    - Người thông minh nhất nói: tôi thông minh nhất thế giới tao cũng phải sống rồi cũng lấy 1 cây dù nhảy xuống
    Còn giáo hoàng và anh việt nam
    - Giáo hoàng nói: cha đã sống hơn nửa đời người rồi chết cũng ko tiếc. Con hãy lấy cây dù còn lại nhảy xuống đi
    Và anh việt nam đáp: không cần đâu cha ơi vì thằng thông minh nhất thế giới vừa cầm nhầm cái áo của con nhảy xuống rồi !
    - Giáo hoàng: bó tay!








     
  2. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Đều phải đến[/h]



    Sat, 07/30/2011 - 11:14 — TrangBuổi trưa đi học về , cậu bé vui vẻ nói với ba:
    - Ba ơi! Chiều nay ba đến lớp để cô giải lại bài toán cô ra ngày hôm qua.
    - Sao lại là ba? Ba có đi học đâu?
    - Cô bảo tất cả ai làm sai bài toán này đều phải đến ạ.








     
  3. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Chỉ có thể là địa ngục[/h]



    Wed, 08/24/2011 - 09:54 — joly_phan
    Có một câu chuyện kể rằng: Một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú không thể nào tưởng tượng được. Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: “Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn - thức ăn, khoái lạc, mọi thứ giải trí.”

    Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian. Nhưng một ngày kia, anh ta đâm chán với tất cả mọi thứ, và cho gọi người hầu đến, và nói: “Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?”

    Người hầu buồn bả lắc đầu, rồi đáp, “Xin lỗi ngài. Đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Không có việc làm gì ở đây cho ngài cả!”

    Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn nói:“Thật là hay chưa! Tôi chẳng thà sinh vào địa ngục.”

    Người hầu bèn nhẹ nhàng đáp: “Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?”








     
  4. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Bí mật khủng khiếp[/h]



    Fri, 07/29/2011 - 15:43 — Bluestyle- Bí mật khủng khiếp đây! Đã có năm mươi nạn nhân! Mua báo không ông?
    - Khách qua đường mua một tờ, xem lướt qua: Này, thằng nhóc kia, làm gì có bí mật với nạn nhân nào?
    - Đó chính là bí mật khủng khiếp mà ông là nạn nhân.
    - !?
    - Báo đây! Bí mật khủng khiếp, đã có năm mươi mốt nạn nhân... Báo đây...








     
  5. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Tóm cổ ngay[/h]



    Wed, 08/01/2012 - 11:20 — mimiMột quý bà hớt hơ hớt hải đến đồn cảnh sát:
    - Thưa ngài cảnh sát, chồng tôi luôn đe doạ rằng ông ấy sẽ bắn tôi!
    Viên sĩ quan cảnh sát trực ban điềm tĩnh trả lời:
    - Thưa quý bà đáng thương, bây giờ, chúng tôi chưa thể giúp gì được cho bà. Nhưng bà cứ yên tâm, nếu như ông nhà bắn bà thật, chúng tôi sẽ tóm cổ ông ấy ngay sau đó.
     
  6. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Chẳng ai thèm lấy[/h]



    Tue, 08/02/2011 - 08:04 — BluestyleMột nhóm bạn thân nhân kỳ nghỉ rủ nhau vào rừng săn hươu. Họ chia thành từng tốp hai người và bắt đầu cuộc đi săn. Đêm đó, thợ săn nọ trở về một mình oằn lưng dưới sức nặng của một con hươu lớn.
    - Thằng Ba đâu? - Những người khác hỏi.
    - Nó bị đau tim, đang nằm đâu đó cách đây vài cây số, trên lối mòn này. - Tay thợ săn đáp.
    - Mày để thằng Ba nằm đó và khiêng con hươu này về đây? - Mọi người kêu lên. - Mày còn tim không vậy?
    - Một lựa chọn khó khăn. - Anh chàng thợ săn thành công thừa nhận. - Nhưng cuối cùng tớ sực nghĩ ra là chẳng ai thèm ăn cắp xác thằng Ba cả.








     
  7. kevin5s THÀNH VIÊN UY TÍN 5S

    [h=1]Không hoan nghênh[/h]



    Sat, 07/30/2011 - 19:14 — TrangNgười đàn ông mang con chó cảnh của mình đến gặp bác sĩ thú y.
    - Bác sĩ, ông cắt bỏ cái đuôi của nó đi cho tôi!
    - Bác sĩ giật mình: Lạy chúa! Tại sao anh lại có ý định dã man như vậy?
    - Sáng mai, khi mẹ vợ đến chơi, tôi không muốn bà ấy tưởng rằng được hoan nghênh khi đến nhà tôi.








     
  8. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Súng của cá[/h]



    Sat, 07/30/2011 - 09:50 — Bluestyle- Mẹ: Con lên nhà đi mẹ đang rán cá!
    - Lan: Ứ ừ con ứ đi đâu!
    - Mẹ: Con không đi ra sẽ bị bắn đấy!
    - Lan: Chẳng lẽ cá có súng hở mẹ?








     
  9. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Liêm khiết[/h]



    Sat, 07/30/2011 - 19:27 — TrangMột nhà thầu muốn hối lộ ông bộ trưởng, ngỏ ý biếu ông ta chiếc ôtô, nhưng bị từ chối:
    - Tôn chỉ của tôi là liêm khiết, ông hãy đem món quà về đi!
    - Nhà thầu nói: Tôi hiểu cảm nghĩ của ông về việc này. Thay vì biếu, tôi bán nó cho ngài với giá 25 USD vậy!
    - Ngài bộ trưởng suy nghĩ trong giây lát, rồi gật đầu: Trong trường hợp đó, tôi sẽ mua hai chiếc!








     
  10. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Tạ ơn Chúa![/h]



    Fri, 07/29/2011 - 15:50 — BluestyleCha xứ bán con ngựa của mình cho một người khách. Nhận tiền xong, ông dặn dò:
    - Tôi cần lưu ý ông, muốn thúc nó chạy thì nói "Tạ ơn Chúa", còn muốn nó đứng lại thì nói "Alléluia" (hãy hoan hỉ lên).
    - Được thôi, tôi đã quen với ngựa cả đời rồi.
    - Nhảy lên lưng con ngựa mới mua, ông khách thử nói khẽ: "Tạ ơn Chúa!"
    - Chưa dứt lời, con ngựa đã vọt đi. Đến tiếng "Tạ ơn Chúa" thứ hai thì nó phóng nước đại. Chợt nhìn thấy một vực sâu thăm thẳm ngay phía trước, ông ta hoảng hốt hét lên : "Alléluia!"
    - Con ngựa kịp dừng lại sát mép vực. Lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, kỵ sĩ làm dấu thánh và thốt lên: "Tạ ơn C...h...ú...a!"








     
  11. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Chỉ là quảng cáo thôi[/h]



    Sun, 07/31/2011 - 14:37 — TrangMột nhà kinh doanh cỡ bự chẳng may chết trong một tai nạn ôtô. Ông ta đến cửa thiên đàng và gặp Thánh Pierre ở đó:
    - Thánh Pierre nói: Để ta cho ngươi xem cái này. ngươi sẽ chọn được nơi ở thích hợp với mình.
    - Thánh dẫn ông ta đến một bãi cỏ lớn. Ở đó, hàng trăm thiên thần thổi sáo véo von và hàng nghìn người tha thẩn đi qua đi lại, chốc chốc họ lại ngáp ngắn ngáp dài.
    - Thánh giải thích: Đó là thiên đường. Còn bây giờ ta sẽ cho ngươi xem địa ngục.
    - Họ đến một cuộc hội hè lớn, náo nhiệt, điên loạn. Tất cả đều nhảy nhót và sự hoan hỉ hiện rõ trên khuôn mặt từng người.
    - Đó là địa ngục! Ngươi chọn nơi nào?
    - Ngài hỏi gì mà ngốc nghếch thế! Tất nhiên là tôi chọn địa ngục rồi.
    - Liền đó, hai con quỷ dữ tợn lôi kẻ mới đến về phía vạc dầu sôi sùng sục.
    - Ấy ấy! nhà kinh doanh kêu thất thanh - Thánh lừa tôi! Địa ngục không phải như tôi vừa trông thấy lúc nãy!
    - Thánh Pierre vừa nói vừa bỏ đi: Ồ! Cảnh ta cho ngươi xem lúc nãy là quảng cáo ấy mà!








     
  12. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Không biết mình là ai[/h]



    Fri, 07/06/2012 - 14:59 — mimiBa người đàn ông say rượu dìu nhau về nhà. Đến trước cửa một căn nhà, một gã đập vào cửa và hét lên: "Ông Tư ở đây phải không?".
    Tiếng phụ nữ trả lời:
    - Phải.
    - Bà... bà là ai?
    - Tôi là vợ ông Tư.
    - Vậy bà làm ơn ra xem ai là ông Tư, đưa ổng vô nhà để mấy người kia còn về nhà nữa chứ...








     
  13. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Nguyên nhân[/h]



    Sun, 07/31/2011 - 15:42 — Trang- MD (ba hoa):Lúc sáng ở phố tôi có động đất đấy
    - TVH: Nói dóc, lúc sáng tôi đi ngang có thấy gì đâu!
    - MD: À! Bây giờ thì tôi biết nguyên nhân do đâu rồi
    - TVH: (Xách dép)








     
  14. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Không thể thắng được![/h]



    Fri, 07/29/2011 - 15:52 — BluestyleNgày tận thế, thiên đàng và địa ngục tranh chấp lãnh thổ trên mặt đất. Bên bàn đàm phán, Satan - đại diện địa ngục - đề nghị sẽ có một trận đá bóng để giải quyết vấn đề này. Trợ lý của Satan nói nhỏ:
    - Như thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta, bởi tất cả các cầu thủ giỏi đã lên thiên đàng.
    - Đừng lo, ngươi không nhớ là tất cả các trọng tài đều đã xuống địa ngục sao?








     
  15. kevin5s THÀNH VIÊN UY TÍN 5S

    [h=1]Phạt![/h]



    Sat, 07/30/2011 - 14:00 — ArianiMột anh chàng nọ được bạn bè rủ đi nhậu nhưng vì tới trễ nên vừa ngồi vào bàn chúng bạn đã đồng thanh hô:
    - Đến muộn! Phạt! Phạt nặng!
    Thế là anh ta uống một cốc rượu phạt, rồi cứ thế cốc phạt thứ hai, thứ ba,... liên tiếp được rót ra.
    Tan tiệc, trên đường về nhà anh ta dừng xe ở quá đèn đỏ liền bị cảnh sát giao thông chặn lại: Anh bị phạt!
    Mắt nhắm mắt mở, anh chàng lè nhè: Lại phạt à! Thôi thì chơi tới bến, rót đi!








     
  16. kevin5s THÀNH VIÊN UY TÍN 5S

    [h=1]Ăn theo khủng bố[/h]



    Sat, 07/30/2011 - 11:26 — ArianiNữ tiếp viên hàng không báo cáo với cơ trưởng:
    - Thưa cơ trưởng, ngoài kia có mấy tên khủng bố mang bom đe doạ cho nổ trong 15 phút nữa.
    - Tốt, cô mang hết chỗ dù trong khoang dự phòng ra bán đấu giá cho khách, cửa máy bay sẽ mở trong 10 phút nữa.








     
  17. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Tao xin lỗi!!![/h]12, 02, 2015 Xún Tinh Tế Truyện ngắn hay 613

    Trời mùa đông hôm nay lạnh vô cùng, buốt lên tận óc. Nhìn qua cửa sổ, gió thổi mạnh, cành cây đập vào nhau lao xao. Lạnh mà buồn.

    Ngồi trong thư viện, tao kiên nhẫn chờ mày hết tiết học. Tao giỏi kiên nhẫn..nhưng chỉ với mày mà thôi.

    ………………………….

    Ngày thứ nhất…

    Người ta bảo, tình bạn kéo dài hơn 7 năm sẽ bền vững mãi mãi, có thật vậy không nhỉ? Nếu sự thật đúng như vậy, thì tao cũng mừng. Chúng ta quen nhau được gần 7 năm rồi. Vài ngày nữa thôi…

    – Này, dạo này mày hay đi về khuya thế? Cô chủ nhà kêu suốt đấy. Về nhà lại còn say rượu nữa.

    Tao và mày ở chung một khu trọ, mày thì luôn thế. Đọc mồm độc miệng, nhưng thật ra lại rất quan tâm. Đôi lúc tao bật cười, có khi nào mẹ tao trên trời hiển linh, giao phó cho mày quản lí tao, để tao ko đổ đốn không?

    Nhưng, nếu thế thì xin lỗi…tao đã phụ lòng mày.

    – Tao yêu rồi mày ạ…

    – Thật á??? Ai thế??? – Mày huých huých cùi trỏ vào người tao, rồi vỗ vai đòi khao ăn.

    Tao chẳng trả lời, lôi đại mày đi ăn bánh gối ở quán đầu ngõ để “bịt miệng”. Đối với tao, yêu chẳng có gì đáng tự hào mà khoe khoang…và người tao yêu lại là người không-thể-khoe.



    Ngày thứ hai…

    Hình như dạo này, tao với mày ít gặp nhau. Ba ngày liên tiếp tao không gặp được mày. Không gặp nhau ở khu nhà trọ và cả ở trường, cứ tiết nào tao đi học thì mày nghỉ, mày đi học thì tao lại bị lôi đi chỗ khác.

    – Mày đang tránh mặt tao à?

    Tao khó chịu, không có mày bên cạnh tao thấy thiếu! Có mày chơi với tao đã là thói quen khó bỏ rồi. Nghe như tao ‘nghiện’ mày rồi ấy.

    – Không, dạo này tao bận.

    – Bận gì mà không nghe điện thoại của tao?

    – Tao…bán điện thoại rồi. Mẹ tao bị bệnh, cần tiền gấp.

    – À, ra là thế! Tao cho mày vay.

    Mày nghe thế, bỏ đi. Hình như tao đã lỡ lời. Tao biết lòng tự trọng của mày rất cao, có chết cũng không xin xỏ ai cái gì. Nhưng, tao là bạn thân của mày mà…Chơi với nhau lâu như vậy mà mày vẫn chưa thể vì tao mà bỏ qua lòng tự trọng ấy một lần sao?



    – Chính vì mày là bạn thân nhất của tao nên tao mới lại càng không thể làm phiền mày! Tao không muốn tình bạn giữa chúng ta đổ vỡ…vì tiền!

    Mày nói với tao như thế, chẳng buồn nhìn cái phong bì tao đưa cho mày. Mày không nhận nó và lại bỏ đi.

    Dạo này, mày gầy rộc…Tao phải làm gì để giúp mày đây?



    Ngày thứ ba…

    Mẹ mày đã qua cơn nguy kịch, mày mừng làm tao cũng mừng lây. Lâu lắm rồi tao với mày mới vui vẻ trở lai như thế này, ăn uống, tán phét, vui nổ trời.

    – Điện thoại mày kêu kìa, nghe đi!

    Nhìn vào màn hình điện thoại, tao chẳng buồn nghe máy. Tắt cả nguồn đi luôn.

    – À, số vớ vẩn ý mà. Dạo này toàn số lạ hoắc gọi cho tao không. Đen khủng khiếp!

    Đến đêm, vẫn là số máy đó gọi đến. Tao sợ mày ạ. Nếu tao nghe máy…chuyện gì sẽ xảy ra?

    Tại sao trái tim, không nghe lời lý trí nhỉ? Nếu tao nói, tao “sợ” tình yêu mày có tin không? Bỗng dưng, tao cần mày ở bên khủng khiếp…dù đã 12h đêm rồi.



    Ngày thứ tư…

    Tao dẫn mày đi mua quà sinh nhật cho cô giáo chủ nhiệm, gần một buổi chiều vẫn chưa mua được gì. Chập tối, mày rủ tao vào bar chơi vì lũ bạn cùng lớp đang ở đấy.

    Tao lấy lý do là mệt nên về trước. Tao chột dạ, tao sợ khi đến đấy.

    Nếu tao gặp…người tao yêu ở đấy thì sao? Nếu tao nói, người tao yêu…là một con gái điếm, mày có tin không?



    – Tại sao anh không nghe máy?

    – Bận.

    – Hừ, nực cười. Loại đàn ông các người mà cũng biết bận, bận thế mà vẫn có thời gian đi ‘chơi’ gái, giỏi nhỉ?…Alo, anh yêu, lại tới nữa ý gì, ok? 11h nha.

    – Này, tối nay…

    – Xin lỗi, có tiền là có quyền. Khách vip được ưu tiên, còn cái loại nghèo rớt mồng tơi như anh thì cứ đứng mà xếp hàng.

    – Còn cái thai?

    – Tôi phá rồi.

    – Cô!!!



    Cuộc đối thoại kết thúc, tao như một thằng điên, tim tao như thắt lại. Không phải vì ả…vì mày đã nghe thấy hết.

    Tao đoán, tim mày cũng đang quặn đau.



    Ngày thứ năm…

    Mày tránh mặt tao. Tao biết, là do lỗi của tao, nhưng tao muốn mày biết hết mọi thứ. Tao lôi mày về phòng trọ, ấn mày xuống ghế và kể hết mọi chuyện.

    – Tao quen cô ta lúc mày đi quân sự, chẳng có mày ở bên, tao buồn chán, tìm việc giết thời gian. Lúc đầu cô ta là người tốt, có tình nghĩa, thẳng thắn dù trên thân phận làm gái. Nhưng có lẽ, “gần mực thì đen gần đèn thì sáng”, cô ta trở nên xinh đẹp hơn nhưng lại kiêu căng, hống hách…vì có nhiều đại gia theo đuổi. Hôm tao say rượu, cô ta cứu tao, nếu không tao đã bị ô tô đâm chết. Nhưng cũng vì say mà tao đã…

    – Mày không yêu cô ta…Tao biết, đàn ông thường hay nhầm lẫn. Nếu mày yêu cô ta, mày sẽ rất hài lòng khi có cô ta. Nhưng chưa chắc, cô ta làm mày hài lòng thì mày sẽ yêu người đàn bà ấy. Nếu mày yêu cô ta, bản thân mày cũng không phải đau khổ như thế này…

    Tự dưng, mày hôn nhẹ vào môi tao. Thay vì ngạc nhiên và đẩy mày ra, tao như bị cuốn lại.

    Lý trí không còn nữa, tao đẩy mày xuống giường. Mày không chống đối, hay đẩy tao ra.

    Khoảnh khắc ấy, tao biết không chỉ hai thân thể mà còn có cả trái tim hòa vào làm một…

    Ngón tay tao ướt đẫm, trong bóng tối, tao biết mày đang khóc…đang khẽ nín thở vì sợ gây ra tiếng.

    Im lặng…chỉ còn tiếng thở và tiếng tim đập trong lồng ngực. Khẽ đau nhói…
    Giường gỗ 1m6x2m (gỗ tự nhiên 100%) giá 2t650k, gỗ Xoan đào, Căm xe, Gỗ đỏ.


    Hôm nay là ngày tình bạn giữa tao và mày tròn 7 năm.

    …………………………….

    Loạt xoạt, loạt xoạt…

    Gió lạnh lùa vào làm bay trang sách, khiến tao giật mình. Quá khứ…là thứ luôn ám ảnh tao, đôi khi tao ghê tởm chính bản thân mình. Đã 1 năm, kể từ ngày ấy, tao với mày…vẫn là bạn. Có lẽ hơi khó tin nhưng tao với mày đã như ra “điều kiện ngầm” với nhau. Và cũng không biết từ bao giờ, giữa tao và mày có một thứ hư vô mang tên ‘bức tường vô hình’.

    – Trời, vẫn chờ tao hả? Mày kiên nhẫn ghê. Có thời gian sao không về mà chăm con.

    – Vợ tao mang con về chơi với bà ngoại rồi.

    – Mà nghĩ lại, vợ mày ‘kinh dị’ thật. Cả một sinh linh mà cứ như đùa ấy, còn nói dối mày đã phá thai này nọ rồi chứ. Làm tao tưởng thật.

    – Thôi kệ đi, đi nhậu tý không? Tao khao. Mà bên ngoài lạnh lắm, mày mặc phong phanh thế có sợ ốm không?

    Tao định cởi áo cho mày mặc nhưng lại chợt nhận ra…tao với mày cũng không còn như xưa nữa. Hồi còn mặc quần áo chung của nhau hay mua đồ giống nhau khiến mọi người cứ trêu hai đứa mặc đồ đôi đã qua lâu rồi.

    – Này, cởi áo ra cho tao mượn khoác tý được không? Lạnh quá!

    Mày cười, nhận lấy chiếc áo. Lâu lắm rồi tao mới thấy mày cười tươi như thế. Tao vui lây.

    Ôm mày từ đằng sau, mặc cho mọi người đang nhìn, tao gục mặt xuống vai mày, hít lấy mùi hương dễ chịu mà lâu nay tao tưởng đã quên…

    – Tao xin lỗi…
     
  18. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Khó ở[/h]12, 02, 2015 Xún Tinh Tế Truyện ngắn hay 536

    Một năm trước ngày nó lấy chồng, gia đình làm ăn thất bại. Ba nó gom tiền chạy theo người đàn bà có gương mặt sắc lẻm kia bỏ lại mẹ nó lóc cóc bươn chải với khoản nợ kết xù.

    Kể từ ngày đó, nó cũng chẳng còn để ý gì nữa, chơi càng thêm chơi, chẳng hề biết làm gì ngoài ăn, học và đua theo lũ bè chứ chưa hẳn gọi là bạn. Ngày ba nó bỏ đi, nó cũng khóc khi thấy mẹ nó ngã quỵ, cũng nóng lòng khi thấy một mình mẹ vật lộn với một mớ giấy tờ lùng bùng của công ty nhưng chỉ sau một tháng thì đâu lại vào đấy.

    Sáng dậy xách ba lô phóc lên xe rồi đi, nó không hề để ý xem sáng nay mẹ nó ăn gì đi làm, nó chỉ làm những việc liên quan tới mình như một tiểu thư chính hiệu.

    Mà đã là công chúa thì phải tìm một hoàng tử để phục vụ. Rồi trong một lần tình cờ gặp lại người thanh niên thực tập sinh trong công ty ba nó ngày xưa, nó rung động và bắt đầu chiến dịch yêu đương.

    Xin số điện thoại nhắn tin nhăng nhít, anh cũng thuộc dạng chơi thế nên mới nhanh chóng chấp nhận đứa học trò nghịch ngợm này làm người yêu. Anh cung phụng nó đúng như một công chúa. Sáng chở đi ăn, trưa đón đi nhà hàng, tối thì lân la hết quán cà phê này tới quán bar kia, chơi xong lại theo anh vào khách sạn. Nó hoang dại vì những thứ men, anh và nó lao vào nhau như hai con thú khát khao ái tình lãng mạn. Hằng tháng còn chu cấp tiền cho nó xài, rồi còn đổi xe cho nó. Nói chung anh cũng làm hết khả năng để chứng tỏ tình yêu của mình. Anh không phải dân Sài thành mà xa tít tận ngoài trung du nắng gió.

    Ngày đó, nó tưởng gia đình anh cũng giàu có theo kiểu sống và nói chuyện của anh giống gia đình nó nên nó tha hồ đòi hỏi anh bất cứ thứ gì nó muốn.

    Nhiều phen chia tay rồi cũng quay lại vì nó chẳng thể tìm được ai chiều chuộng nó như anh. Nó cũng thử yêu thêm vài tên công tử, đẹp trai, trẻ trung hơn anh nhưng rồi hai tháng cũng chán. “good bye” rồi quay lại với mối tình đầu.

    Cứ như thế sau hai năm yêu đương, vòi vĩnh, nó cũng quyết định lấy chồng. Mà chồng nó không ai khác, chính là chàng công tử nó vẫn thường dằn vặt vì khoảng tiền tiêu hàng tháng, vì những món quà suốt hai năm qua. Ngày đó ai cũng nghĩ, đời nó hỏng hóc may mà cũng có người lấy, âu cũng là cái phúc phần của nó.



    Ngày về nhà chồng, mặc bà chị dâu khóc lóc, mặc vợ chồng bà chị ba không có mặt trong ngày cưới, nó cũng chẳng buồn rơi nước mắt. Đêm trước ngày lên xe hoa, nó còn tụ tập bạn bè tới gần sáng. Nó quên tuốt gì mà váy cưới, gì mà làm cô dâu phải rạng rỡ, nó cũng quên tuốt đi sự thiếu vắng của ông cha đã sinh thành ra nó.

    Một giờ chiều, xe đưa dâu tới nơi. Lần đầu tiên cả gia đình nó ra nhà anh. Mọi thứ cứ chầm chậm đảo ngược trước mắt nó. Thành phố tấp nập, sầm uất của nó lại thay bằng thị trấn huyện khô cằn đất sỏi của anh. Những con người thành thị đẹp đẽ, sang trọng của nó lại thay bằng những bộ quần áo sầm nâu u tối. Những chiếc xe hơi sáng bóng trong khu chung cư nhà nó giờ lại đổi thành những chiếc xe đạp lọc cà lọc cọc. Rồi thì ngôi nhà chung cư hàng trăm triệu còn sống sót sau ngày xưa bão giông của hai mẹ con giờ thành một căn nhà sàn nửa bê tông nửa gỗ.

    Ngày quen nó anh chưa hề nói rằng gia đình anh…như thế này. Anh hiện đại, phong trần hơn bất cứ tên công tử Sài thành chính hiệu nào, vậy sao giờ…mọi thứ suy sụp ngay trước mắt nó và cả gia đình nó nữa.



    Mẹ nó khóc lóc, van nài con gái từ bỏ cuộc hôn nhân này nhưng mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, nó biết phản ứng gì hơn là chấp nhận hoàn cảnh trái khoáy. Nó được gia đình chồng chào đón bằng sự chân thành, háo hức. Họ thương yêu nó thực sự còn nó thì vẫn chưa thể quen được cuộc sống nơi ấy.

    Còn về người chồng ga lăng, giỏi che đậy của nó chỉ sau ngày cưới ba hôm đã lao vào nhậu nhẹc bù khú với bạn bè.

    Sau đám cưới hắn không cho nó về lại thành phố nữa, hắn bảo rằng tục lệ ở đây cô dâu phải sống chung với gia đình chồng và không được đi ra khỏi làng này.

    ***

    Cuộc đời khác của nó – đứa con gái thành phố sống cuộc đời tiểu thư giờ trở thành người phụ nữ miền núi heo hút hàng ngày chỉ lẩn quẩn trong nhà như một con cún bị gằng xích bó buộc.

    Sáng sớm, sương còn đu ướt đọt chè xanh, chồng lay nó dậy rồi đưa cho bộ đồ thun lem nhem, bảo nó thay đi rồi chuẩn bị nấu cơm cho gia đình đi lên nương sớm.

    Nào váy, nào áo croptop, nào quần jean lửng,…tất thảy trở thành vô dụng, chúng chỉ có thể nằm im lìm dưới đáy valy.

    Lò mò cắm điện nhà bếp, nó bắt đầu lấy gạo vo rồi nhen lửa nấu cơm. Cả tuổi thơ nó chưa hề đụng tay vào bất cứ chuyện gì huống chi là làm một việc mà trước giờ nó chưa từng thấy. Mắt lem nhem vơ vội nắm củi khô cho vào bếp, nó cắm đầu thổi. Khói nổi lên xông thẳng vào khuôn mặt ngái ngủ của nó, nước mắt nhòe nhoẹt…

    “Con đứng lên đi!”

    Giọng mẹ chồng nó ngay phía sau, nói dứt câu bà vơ tay xé tờ giấy, châm quẹc rồi cho vào bếp củi đang ngồn ngộn khói. Lửa phụt cháy sáng một góc của khu bếp tối om trước đó. Một đứa luôn đầu têu mọi trò như nó giờ tự nhiên thấy sợ sợ người phụ nữ luống tuổi đang lom khom trước mặt nó đây. Không nói gì, nó nheo mắt yên lặng quan sát cách bà mẹ chồng đang nấu cơm. Đôi tay gầy màu đen đất của bà nhanh thoăn thoắt. Bà lấy con cá khô để lâu năm từ trong bọc ni lông ra, đem rửa, để ráo rồi bà cho vào chiếc chén đất, sau đó rắc tiêu, ớt, hành, mì chính, đường lên, trộn đều rồi bà đợi cơm cạn nước, bỏ vào hấp.

    Sau một tuần, khi nó bắt đầu quen với việc nhà thì cũng là lúc chồng nó phải vào lại thành phố làm việc, nhưng không cho nó theo. Rồi như một sự giải phóng, chồng nó bắt đầu lơ là gọi điện thoại cho nó, chỉ lâu lâu gọi ra bảo nó gửi thêm cho anh ít tiền. Từ một cô bé thị thành trắng trẻo nay nó hóa cô gái miền núi với màu da nâu rám, người gầy tong vì xa nhà, vì cuộc sống quá khác trước và phần vì buồn bã.

    Rồi nó bắt đầu bán đi những thứ mà ngày cưới mẹ và các chị cho nó để đi tiêu pha hàng ngày, rồi lâu lâu lại phải gửi ngược tiền vào cho chồng. Chàng công tử hào hoa ngày xưa của nó sau khi dẫn dâu về cho gia đình thì đi biền biệt. Một tháng, hai tháng,…bốn tháng, nó bắt đầu thấy kiệt sức, không hẳn vì chưa thích nghi với cuộc sống trái khoáy này mà vì nó nhớ chồng, nó lo sợ rằng chồng nó sẽ không yêu, không nhớ nó nữa. Chỉ là lo nghĩ từ một phía, ấy vậy mà đúng.

    Sau bốn tháng, chồng nó về…! trời run rủi cho nó thụ thai, ngày phát hiện ra nó có bầu, chồng nò thì dửng dưng như không. Và cuối cùng cái thai chỉ ở lại được với nó 5 ngày. Chồng cũng vậy. chồng đi, mất con. Cuối cùng nó cũng lại lủi thủi như một con nai, con cheo giữa núi rừng….(CÒN NỮA)
     
  19. kevin5s THÀNH VIÊN UY TÍN 5S

    [h=1]Biết được thì đã muộn[/h]



    Sat, 07/30/2011 - 10:05 — TrangHai người đàn ông ngồi uống rượu với nhau:
    - Trước kia mình không hiểu hạnh phúc là gì.
    - Thế lấy vợ xong thì hiểu rồi chứ?
    - Đã hiểu, đó chính là trước kia.








     
  20. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Đi thẩm mỹ viện[/h]



    Sat, 07/30/2011 - 11:04 — HolaKoLão chồng làm tớ tức điên cả người! Tớ hỏi xin 500 USD để đi thẩm mỹ viện...
    - Sao? Cái lão keo kiệt ấy không cho cậu à?
    - Không! Lão nhìn tớ một hồi từ đầu đến chân rồi đưa hẳn 1.000 USD.








     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 533 (Thành viên: 0, Khách: 510, Robots: 23)