Tìm kiếm bài viết theo id

Đơn giản chỉ là một trò chơi mua vui...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi zinlike, 21/1/15.

ID Topic : 7777286
Ngày đăng:
21/1/15 lúc 23:16
  1. zinlike Banned

    Tham gia ngày:
    16/8/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    74
    Đơn giản chỉ là một trò chơi mua vui...
    Tittle: Đơn giản chỉ là một trò chơi mua vui...


    Author: Seira


    Category: Truyện ngắn, Action, Mystery, Tragedy, Horror, Magic, Fantasy, Psychological


    Rating: T


    Status: On-going


    Warn: Ờm thì fic mới nên chắc chắn có lỗi rồi. Mà viết truyện tùy cảm xúc nên xin lỗi vì lâu lâu trình văn giảm xuống (nhất là khúc kể chuyện ớ, dở nhất cái này).


    Summary:


    Thánh thần? Hay ác quỷ? Chịu thôi chớ biết nói sao giờ!
    Không phải là con người tầm thường nơi đây, điều đó là chắc chắn!
    Mà cũng có thể nói là những người bị đánh đuổi chăng? Có thể lắm chứ!
    Bởi, họ buộc phải rời khỏi căn nhà thân yêu, và đầy đọa xuống thế giới khốn khổ này.
    Lí do ư? Ai biết được! Trí nhớ họ trống rỗng khi nhận ra mình đang ở nơi đây.
    Có lẽ để góp phần vào cuộc chơi của những Chúa trời, Đấng tạo thành đang rảnh rỗi kia?
    Thật vui khi thấy những những đứa trẻ vui vẻ đang dần chìm sâu trong đau đớn đúng không!?
    Những điều xấu xa nhất thế giới, chính là một thành phần được nhào nặn trong họ.
    “Sự cảm thông ư? Đâu có chỗ để cho mấy thứ như các người!”
    “Độc ác? Đừng trách chúng tôi chứ! Chẳng phải đó là bản chất của mấy người sao!”


    Bởi đằng nào mấy người chẳng phải chết, đúng không?!
    Note:
    - Vâng, chỉ có quá khứ và cốt truyện đã định trong đầu, còn lại au xin nhường lại cho trí tưởng tượng tự do bay lượn. Nhiều lúc au còn phải đọc lại chap mà au vừa viết, nên nhiều câu hỏi au sẽ không thể trả lời được, thông cảm
    - Ờ thì đọc sum cũng biết rùi nhỉ? Truyện mình có hướng tiêu cực về con người nên ai ức chế thì please “click back” giùm con
    - Tragedy và Psychological đấy ạ, nhưng vẫn sẽ happy ending nên đừng lo. Thêm mềnh là bạch dương nên hơi nghiêng về cung này, sẽ cố gắng san bằng đất diễn
    - Vài đoạn đặc biết mình trình bày riêng (in nghiêng, ngoặc kép,...) để dễ nhận thấy, mới đầu chắc khó biết lắm, nhưng chập là hiểu thui, thêm, những từ trong dấu ngoặc kép (“) có thể là nhấn mạnh, hoặc ngược lại, hoặc phải hay không phải cả hai, nói chung là hại não. Ai không chịu được thì…cố nhé ^^
    - Mình sẽ viết cỡ 2 chương, cast sẽ nói sau khi viết chap 2 (chủ ý)




    Chap 1: “Thế giới mà tôi muốn đến...”
    “Thế giới này, đầy những bất công phải không?
    Bóng tối luôn chực chờ nuốt chững chúng ta trong cơn đói khát
    Những người bị chìm sâu trong bóng tối ấy, hận lắm phải không?
    Họ luôn hành hạ hoặc bỏ rơi chúng ta, để lại bao tiếng khóc thảm thiết
    Nhưng này, đừng như họ, đừng chìm sâu trong uất hận nữa,
    Tớ đang ở bên cậu mà, chúng ta không còn cô đơn nữa đâu!
    Nào, nở nụ cười thật tươi đi, và hãy để tớ gánh vác một phần gánh nặng của cậu
    Đừng có chịu doc truyen tinh cam đựng tất cả như ngày xưa nữa nhé!”
    “Nhưng liệu cậu có biết, thế giới này nào có đơn giản?
    Rồi giây phút hạnh phúc ấy thế nào cũng bị bóng tối xóa nhòa
    Vì vậy, đừng cười nữa, đừng khiến tớ phải đau khổ rồi tự trách mình
    Tớ không muốn khiến cậu buồn, càng không muốn thấy cậu tuyệt vọng
    Làm ơn, nhận ra đi, trò đùa của thế giới này, trước khi tớ phải bỏ rơi cậu...”
    // ~ ~ // ~ ~ //


    Một nơi tràn ngập bóng tối, heo hút đến đáng sợ. Những âm thanh hỗn độn của kim loại bên ngoài, tiếng gào thét vang xin, tiếng nức nở trong thất vọng, nghe chói tai thật đấy,… Ờ, đây là cái “nhà” mà họ đã cho nó sau khi cướp đi cuộc sống bình yên trước kia, một cái nhà tù cũ kì và hôi hám. Và dần, sẽ quen thôi, sau khi chạm được cái cảm giác bất cần đời khi ở đây một thời gian.


    Sợ? Tất nhiên là phải sợ rồi, nhưng chỉ là lúc đầu thôi, ngay cái giây phút nó tỉnh giấc trong cái “hộp” đầy những song sắt dọc này. Nó sợ bị giết, như tụi người ngoài kia. Nó sợ bị hành hạ, như bọn con người ngoài kia. Và nó sợ cái thế giới lạ lẫm nhưng đầy sự tàn ác này. Đây…đâu phải nhà nó…
    Ngày qua ngày, nó cố lục lọi trong kí ức mình, nhưng hình ảnh quá khứ đã bị trôi vào lãng quên. Đâu mới là thật, đâu mới là giả? Nó không biết, thực sự không biết gì hết! Nó bị xóa kí ức, và cài thêm mớ giả tạo mà đến giờ vẫn làm nó nổi da gà bởi sự kinh tởm của đống đó. Dần, nó không quan tâm đến cái quá khứ đó nữa, quá mệt mỏi đi mà! Và mặc cho thời gian trôi đi, nó ở đó đợi họ giải quyết nó, xóa cái sự hiện diện của nó khỏi thế giới này.


    Như bọn người ngoài kia, trong những nhà tù khác xung quanh nó, ngày ngày bị dẫn ra và đầy đọa, làm bao cuộc thử nghiệm trong đau đớn để rồi nhốt lại vào một góc. Con người đấy, lúc nào cũng muốn giết hại lẫn nhau! Trước sau gì nó chẳng phải theo chân họ, nhưng có lẽ chúng vẫn muốn nó sống tiếp, chỉ để thực hiện tham vọng của bản thân mà thôi. Nên giờ tôi phải trải qua bao cuộc thử nghiệm mà kể cả con người còn không chịu nổi.


    Thắc mắc? Ờ, ai cũng tôi là con người, bởi nó mang hình dạng giống họ, giống bao đứa trẻ mà họ thường thấy. Nhưng nó biết nó khác, nó biết nó không thuộc thế giới này, và chúng cũng vậy. Nên chúng cứ mãi giam cầm nó nơi đây để ngày ngày bắt nó làm một con chuột bạch phục vụ chúng.


    Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng một ai, họ đã chết cả rồi. Cô đơn quá nhỉ? Lạnh lẽo quá nhỉ? Nghĩ sao nó có những suy nghĩ yếu đuối như thế chứ? Ngược lại cơ, một cảm giác thoải mái khi không có bất kì âm thanh nài nỉ cầu xin kia! Một mình một nơi, với những thứ “đồ chơi” mà bọn chúng để lại: một thứ vòng sắt mà truyện tình yêu chúng gọi là còng đeo vào tay nó, một dây xích nặng trích được đeo vào chân nó và nối với cục chùy sắt.Nhưng nó không thèm đụng quan tâm đống “đồ chơi” rẻ tiền mà bọnchúng cho, quá dễ để có thể phá tan tành. Đồ chơi của nó, là ngọn lửa đỏ cháy trong đêm cơ!


    Phải, nó có thể tạo ra lửa, từ đôi tay trầy xước kia. Đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, một ngọn lửa đỏ hiện lên, bập bùng cháy trong bóng đêm tĩnh mịch, đẩy lùi bóng tối đang bám xung quanh nó. Ngọn lửa đỏ rực, mạnh mẽ, soi sáng mái tóc vàng ngắn ngang lưng đang nương theo cơn gió cùng đôi mắt trong veo một màu xanh lá lấp lánh niềm vui của nó khi nhìn ngọn lửa của mình.
     
  2. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    Mình ko hiểu gì hết?
     
  3. ngay27091991 Thành Viên Cấp 2

    Hồi còn sống bạn đã từng đọc cái này à
     
  4. kitoshop Thành Viên Cấp 2

    chủ yếu nó chèn link thôi
     
  5. Dâu-Tây Thành Viên Mới

    Mod del bài này đi cho sạch diễn đàn, post tào lao ko àh.
     
  6. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Đã \!/
     
  7. kthy Thành Viên Cấp 2

    ... wtf !?!?!?!?! Đơn giản chỉ là một trò chơi mua vui...
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. 01256100000,
  3. Vinaphone TPHCM,
  4. hoa168
Tổng: 723 (Thành viên: 10, Khách: 706, Robots: 7)