Một số bác nhìn người ta giàu rồi cứ tặc lưỡi : cuộc sống thật ko công bằng. Mình thì lại thấy cuộc sống rất công bằng cho mỗi người. Không kể bọn tham quan ô lại chuyên ăn bẩn, không kể một số người lao động vất vả nhưng luôn gặp điều xui xẻo không giàu lên nổi, thì cuộc sống luôn công bằng với tất cả những gì mà moi người bỏ ra. Còn nhớ hồi học Đại Học, học ngành CNTT mới ghê, mà lúc đó sinh viên nghèo tỉnh lẻ lên tp học, một cái xe đạp còn ko có, thì máy tính bàn hay xa xỉ hơn là cái laptop thì làm gì có tiền mà mua. Những lúc thi học kỳ ở một số môn thi viết, trường chủ trương ra đề mở, Sinh viên mở sách mở tập thoải mái. Năm 1, năm 2, được học toàn những thầy cốt cán, tuổi thì cũng khá "già". Lúc thi các thầy ra quy định là : Để tạo CÔNG BẰNG cho các em, thì trường ra đề mở, các em có thể mở tập mở sách thoải mái nhưng không được dùng laptop, vì chỉ có một số em có laptop thôi, phần lớn các em còn lại ko có, thì các em sẽ thiệt thòi. Đến năm thứ 3, trường đón về 1 số thầy cô mới, trẻ hơn, du học từ nước ngoài về. Cũng tới khi thi học kỳ, đến lượt các thầy "trẻ" này ra quy định : Để tạo CÔNG BẰNG cho các em, thì các em được quyền dùng mọi thứ tài liệu khi thi, kể cả dùng laptop để search tài liệu trên mạng. Em nào ko có laptop lỗ ráng chịu. Lúc đó mình và phần lớn các sv trong lớp cũng khá sốc vì ko có laptop. Vậy 2 trường hợp trên đâu mới là "CÔNG BẰNG" ??? Ngẫm mãi mới hiểu ra. Thực ra CÔNG BẰNG hay ko, còn tùy thuộc vào ngữ cảnh và quy định của con người, nó thuộc về tư tưởng và ý niệm của con người. Chúng ta không thể ngồi một chỗ, đặt vào trường hợp của mình rồi so với người khác mà đòi hỏi sự công bằng. Trở lại ví dụ bên trên, tại sao đứa có laptop dùng để thi, đứa ko có lap mà lại CÔNG BẰNG. Quá công bằng đi chứ. Bởi vì ông bà, cha mẹ người ta lao động cật lực nhiều đời, mới thặng dư ra nhiều của cải, thì bầy giờ đời con, đời cháu họ được hưởng, họ có quyền mua sắm, trang bị cho công việc học tập của họ, sao lại phải cấm. Chả lẽ một gia đình, lao động, phấn đấu mấy đời, tài sản bạc trăm tỷ, lại ko được quyền đi ô tô, phải bắt họ đi xe đạp như mình, thì mới gọi là CÔNG BẰNG. CÔNG BẰNG hay ko là do tự thân mỗi người phải vận động, nỗ lực để đòi hỏi sự công bằng, chứ không phải công bằng bằng cái sự cấm đoán, kéo người ta thấp xuống như mình rồi đòi hỏi sự công bằng. Từ những cái đó, mình khá là thấm. Mỗi ngày tự nhủ phải nỗ lực hơn, làm nhiều việc hơn, làm nhiều thời gian hơn, người ta làm 8 tiếng thì mình làm 12 tiếng, cố gắng nỗ lực thì mới mong "CÔNG BẰNG" được với người khác. Thấy nhiều người, sáng cafe phê chém gió, trưa lô đề, đá gà, tối cá độ bóng đá, hết tiền thì về hành hạ vợ con, mà cũng đòi hỏi sự công bằng. Lâu lâu tỉnh rượu lại ngẩng mặt lên trời than trời than đất, tại sao số tui nghèo, tại sao đời tui khổ. Trong khi thằng Tý nhà kế bên, ông già nó làm giám đốc, nó học xong chỉ việc ngồi vào ghế của ông già nó. Thật bất công! Chả có gì bất công cả, cha mẹ người ta phấn đấu cả đời, phấn đấu luôn đời con của người ta rồi, giờ con người ta được quyền thừa hưởng, còn đời con có phấn đấu tiếp thì sự nghiệp lại đi lên tiếp, còn không thì lại đi xuống thôi. Còn xui rủi, cha mẹ mình làm nông, mình ko có xuất phát điểm cao, thì cũng phải tự phấn đấu, tự cố gắng, để đòi hỏi CÔNG BẰNG cho đời con của mình, cho đời con của mình xuất phát điểm cao lên mình chút. Chứ sa vào rượu chè, bê tha, thì tới đời con, đời cháu, mãi cũng như vậy thôi. Câu chuyện bên trên của chủ topic share cũng giống như vậy
nói thì ai nói chả được,cùi bép,nếu ko hưởng từ cha mẹ mà tự làm được hãy nói,sống kiếp này chưa xong thì đừng nói gì tới con cháu.
Con người cũng có số của nó nhé, 2 anh em ruột cùng sinh ra trong một gia đình giàu có , nhưng sau này cuộc sống 2 anh em sẽ khác nhau chứ không giống nhau, mặc dù không người nào bê tha rượu chè, bài bạc gì cả.
Số kiếp là do con người phấn đấu mà tạo được. Ai gieo gì thì được gặt nấy thôi, trừ khi xui xẻo. 2 anh em trong 1 gia đình nghèo, 1 thằng thì lao động 8h/ngày, tối tối đi chơi thư giãn. 1 thằng thì lao động 16h/ngày, làm tới 11 12h đêm mới đi nghỉ, thì thằng làm nhiều nó chắc chắn giàu hơn rồi (nếu số nó ko gặp xui). Số kiếp cũng có thể là do định mệnh, nhưng con người có thể giảm bớt phần nào cái định mệnh đó bằng sự nỗ lực lao động của mình Bác nói như thế thì cũng đủ hiểu bác là con người như thế nào rồi Tay trắng phấn đấu 1 kiếp thì tệ gì chết đi cũng để lại cho 2 đứa con 1 đứa 1 tỷ. Rồi 2 thằng thừa hưởng đó, thằng nào khôn thì đến lúc chết nó lại để cho con cháu nó 4 tỷ nữa. Từ từ mà khá hơn bạn ạ. Chứ cứ ngồi anh hùng bàn phím từ 18 tuổi cho tới 81 tuổi chết xuống ko có cái quan tài để chôn thì đời con đời cháu lại tiếp tục đi đòi sự công bằng từ cái BÀN PHÍM tiếp À mà có khi tới thời đó máy tính dẹp rồi, không anh hùng bàn phím được nữa cũng nên. P/S: Tôi đây chả được hưởng tài sản vật chất gì tư cha mẹ ruột, chỉ học được những đức tính cần cù, nhẫn nại, chịu khó, và tôi cảm thấy cha mẹ cho tôi bấy nhiêu là quá đủ. Nghèo kiết xác lúc Sinh viên. giờ chưa tới 30t nhưng mỗi tháng cũng phụ giúp cha mẹ dưới quê được vài triệu. Chưa là gì nhưng tôi nghĩ đời con tôi nó sẽ đỡ hơn đời tôi bác ạ (nếu nó biết phấn đấu và gặp may mắn). Còn bác thích AHBP thì cứ việc
chỉ có nghiệp đi theo người ta từ kiếp này sang kiếp khác thôi còn số mạng của mỗi người là tự mỗi người đó tạo nên từ những hành động hằng ngày ! nên Đức Phật mới nói rằng đức năng thắng số !
hên xui thôi, đang yên đang lành động đất chết chùm giàu nghèo, siêng năng làm biếng, hot boy hotgirl xuống lỗ mà ko hiểu tại sao
Bạn nói chuyện có vẻ theo sách vở quá, bây giờ có thằng con chủ tịch quận, mở quán cà phê, đố thằng nào trong quận dám đến làm khó dễ, nhưng 1 người bình thường, cũng mở quán cà phê thì không biết bao nhiêu vấn đề phát sinh. Cùng làm ăn như nhau nhưng vấn đề này nó cũng tương tự như những hình ảnh mà thớt đã post.
nhà nội mình trước có mấy cái ghe giã cào ở phước tỉnh, nhà giàu có tiếng, mấy bác thời đó toàn chạy xe máy kính đen ) thời giải phóng, đánh tư sản rồi dân SG chạy nạn, 3 bác trai đưa vợ con vượt, thời đó mẹ mình kể dân hoa người ta mang theo cả bọc vàng lá @@ qua giai đoạn đó thì nhà hết nhận lực + thời thế thay đổi, người thân qua nước ngoài thì chưa có gì để bám víu. tình cảnh cơ cực. ba phải đi phụ hồ, nhà thì đông người ăn. rồi với ý chí, ba mình lại vực dậy được, nhà mình lại khá. con cái cũng ăn học tốt, ba mình luôn cố gắng cho con cái ăn học. đi học thì chỉ cần chính đáng, muốn học gì cũng được. mình nói như trên là để nói về cuộc sống gia đình mình nó ko có 1 hướng như #1, mình ko quyết định được hướng của nó nhưng mình có thể cố gắng để đạt được điều tốt nhất.
Nói như bạn mới đúng là sách vở. Chả lẽ vì ra kinh doanh làm ăn, bị khó dễ, bị "xxx" mà bạn lại từ bỏ à? Ví dụ 2 người cùng mở 1 quán cafe, lợi nhuận đều 30tr/tháng, thằng con chủ tịch gì gì bạn nói đó, nó ko bị làm khó dễ thì nó đút túi đủ 30tr. Còn mình bị làm khó dễ thì ko biết trích ra để bôi trơn à. nó bỏ túi 30tr, thì mình bỏ túi 20tr hoặc 25tr sau khi trừ tiền "xxx". Chả ai làm khó dễ đến mức kéo cả đám tới dẹp quán bạn cả, quan trọng là phải "khôn ngoan". Để đôi bên cùng có lợi thì họ còn khuyến khích bạn làm. Chả lẽ vì cái lý do vớ vẩn đó mà ko đi mở quán, thà đi làm mướn tháng 5tr người ta chửi lên chửi xuống, còn sướng hơn mở quán mà 1 tháng thu nhập 20 25tr sau khi trừ tiền "không phải vì con chủ tịch". Mình ko có thích nó về chính trị lắm, nhưng ví dụ ở quận nọ, có ông phó và ông trưởng hay đấu đá nhau, thằng con ông trưởng hoặc con ông phó, mở tiệm ra chưa chắc yên lành đâu, một trong hai ông mà về hưu sớm, thì thằng con của ông ấy cũng sẽ mệt. Còn bạn dù ko phải là con, nhưng bạn giao thiệp tốt với cả hai ông, thì bạn làm ăn còn dễ hơn. Nói qua nói lại cũng đủ biết bạn ko phải dân kinh doanh rồi. Mình đang kinh doanh "ngành nghề có điều kiện" (search google để biết nhé). Cũng bị đủ cơ quan ban ngành kiểm tra xử phạt hoài. Nhưng từ từ thì ko còn bị phạt nữa. Ở đời KHÔN thì SỐNG, NGU thì CHẾT. Vị trí xã hội nó chiếm 1 phần quan trọng thôi, nhưng ko là tất cả. Hai vị tỷ phú lừng danh đã nói. (Ko nhớ rõ từng câu chữ, chỉ nhớ ý) _"SINH RA TRONG NGHÈO KHỔ LÀ KHÔNG CÓ TỘI. CHẾT TRONG NGHÈO KHỔ MỚI ĐÁNG TỘI" _"ĐẾN HƠN 30 TUỔI MÀ VẪN NGHÈO, CHÍNH LÀ TẠI BẠN" Bởi vậy con người có thể có xuất phát điểm thấp, nhưng còn hàng chục năm để phấn đấu, ko lo phấn đấu cứ lo ngồi than thân trách phận, thì hỏi sao đến lúc chết xuống vẫn còn nghèo
E nghĩ nếu không có điều kiện thì đẻ một đứa thôi, đẻ 2 đứa lo không được thì tội nghiệp con lắm. Trẻ con không được chọn cha mẹ