Tìm kiếm bài viết theo id

Câu chuyện của chị hàng xóm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wordcup2014, 13/10/15.

ID Topic : 8220214
Ngày đăng:
13/10/15 lúc 14:11
  1. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    14/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    928
    Sáng nay chị đọc được bài Tâm sự anh hàng xóm chị cũng muốn mình chia sẽ câu chuyện của chị , mình xin kể lại vắn tắt chuyện của chị như một nỗi lòng của người xa xứ :

    Cách đây hơn ba mươi năm tôi sống ở căn nhà nhỏ trong hẻm nhỏ tại quận 6 đường Nguyễn Văn Luôn , lúc đó gia đình còn nghèo lắm mẹ thì nhận thêu đồ cho hàng xóm ( máy thêu juki ) kiếm vài đồng mua gạo còn ba tối ngày xách xe đạp chạy vòng vòng tìm mối làm ăn . Nhớ thuở đó gia đình tôi có ba anh em ,anh hai là lớn nhất tới tôi và đứa em út do ăn uống thiếu chất nên đứa nào cũng bị suy dinh dưỡng ốm tong ốm teo , tôi may mắn hơn vì anh hai mỗi khi có bánh kẹo hay đồ ăn gì đều nhường cho tôi , nhớ có lần ảnh cho tôi bịch xí mụi hoa mai màu đỏ ăn vào bị đau bụng và tiêu chảy mấy ngày liền phải nằm viện , ba tôi biết được đánh cho anh hai một trận vì cái tội cho em ăn bậy . Tội nghiệp ba tôi lúc đó không có tiền mà vẫn cho tôi nằm viện , trưa đó ba đón xe về Tây Ninh đến nhà cô Tư là em ruột của ba , nhà Nôi tui tuy nghèo nhưng cô Tư lấy được ông chồng làm nghề sang băng lậu và cho thuê đầu máy tivi , cô Tư lúc đó khá lắm tới mấy chiếc xe máy và hai căn nhà lầu với cửa tiệm cho thuê băng video lúc nào cũng đông nghịt người qua lại . Ba tôi đến nhà cô Tư bảo mượn xe máy đưa bà Nội đi khám bệnh rồi lấy chiếc xe đi cầm mua thuốc với trả viện phí cho tôi , sau đó ba đưa cho người khác tờ giấy cầm đồ và một lá thư về cho cô mong cô tha thứ , cô Tư hôm sau đi ôtô lên Sài Gòn đến nhà không thấy ba tôi nên chửi má tôi rồi đập phá đồ đạc trong nhà tội nghiệp má tôi lúc đó chỉ biết khóc và sợ cô Tư sẽ báo công an bắt ba tôi , ba tôi vừa chở tôi ở bệnh viện về bằng xe đạp thì cô Tư đã chờ ngay ngoài ngõ tiếp tục những lời cay độc của cô . Thế là má phải đưa cô Tư cái máy thêu là cần câu cơm chính của gia đình lúc đó , cô lấy cái máy thêu bỏ vào ôtô còn nguyền rủa gia đình tôi sẽ nghèo suốt đời . Tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện cho lắm chỉ nhớ lúc đó ba ôm mẹ đang khóc nức nở mà dỗ dành . Thời gian trôi đi ba tôi đứng ra gồng gánh gia đình bằng đủ nghề từ thợ hồ đến đi bóc mả , còn mẹ mỗi sáng sớm ra chợ đầu mối lụm rau người ta bỏ về lựa lại rồi ngồi ở một góc chợ mà bán kiếm tiền , tội nhất là anh hai học hết lớp sáu thì bỏ nhà đi theo người ta làm thảm ở đường Bà Hạt , tôi với ba đi kiếm anh khắp nơi lên tới chỗ làm thì người ta bảo anh đang lột thay thảm ở quận 1 , tôi với ba chạy lên đó thấy anh đang phụ người ta khiên thảm lên lầu tướng anh thì nhỏ xíu mà bê nguyên tấm thảm to mồ hôi thì túa ra chảy ròng ròng trên mặt , ba tôi cởi cái áo sơ mi đang bận đến lau mồ hôi cho anh hai vì lúc đó anh không còn tay , tôi tưởng ba sẽ mắng chửi anh chứ ai ngờ ba chỉ nói chuyện với anh hai vài câu rồi chở tôi về . Lúc ngồi trên xe ba nói nãy anh hai có đưa tiền cho ba bảo là đóng tiền học cho tôi , thì ra anh nghỉ học đi làm vì muốn ba mẹ dồn tiền cho tôi học , sức học tôi lúc đó rất khá nên cả gia đình đều dồn hi vọng vào tôi . Lúc này tôi biết chỉ có con đường học vấn mới giúp gia đình tôi thoát nghèo mà thôi , trong khi đám bạn có thời gian đi uống nước vui chơi thì tôi chỉ có học mà thôi , do siêng năng nên tôi nhận được học bổng cũng đỡ gánh nặng cho gia đình . Năm tốt nghiệp lớp 12 có anh chàng để ý đến tôi , anh nhút nhát và hiền lành tính tình dễ thương gia đình cũng có hoàn cảnh khó khăn nhưng anh học giỏi hơn tôi nhiều lắm , bắt đầu quen nhau với tư cách là bạn bè ngày nào anh cũng lấy xe đạp chở tôi về rồi hai đứa hay cùng trao đổi bài vở chúng tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn dù là cái nắm tay , hai đứa thích nhau vậy mà không ai nói ngoài mặt vẫn xem như là bạn bè , lúc đó nhiều chàng trai cũng thích tôi con nhà khá giả mà tôi lại quen với anh , nhưng ông trời đâu cho người ta như ý , lúc đó gia đình tôi nghèo quá tôi buộc phải nghỉ học vì không đủ sức đóng học phí nữa, tôi có hẹn anh ra nói chuyện lần cuối nhưng anh không tới . Rồi qua mai mối người quen tôi lấy chồng sau 1 tháng nghỉ học , chồng tôi là một người tôi không hề quen biết trước đó anh ta lớn hơn tôi 10 tuổi và là giám đốc công ty chế biến thủy sản , anh ta có một đời vợ và hai đứa con riêng . Thiên hạ cho rằng tôi lấy chồng vì của cải mà đúng vậy thât lúc đó tôi lấy anh ta vì anh ta giàu có thể lo được cho gia đình tôi và quan trọng hơn là tôi có tiền để tiếp tục đi học . Buổi tối trước khi lên xe hoa anh ấy có đến tìm tôi , anh đã biết tin và thông cảm cho tôi vì hoàn cảnh anh bây giờ cũng không dám nghĩ đến chuyện tương lai và anh chúc tôi có được hạnh phúc , lúc đó hai đứa tôi đã khóc thật nhiều . Lấy chồng được 10 năm thì tôi có em bé lúc này tôi đã tự đi làm và lo cho bản thân , anh chồng tôi lúc đó đâm đơn đòi li hôn vì anh đã có tình nhân mới , tôi cũng không bất ngờ vì từ ngày cưới nhau tới giờ tôi biết anh ta là một người trăng hoa bay bướm , mấy năm qua tôi cũng đã cố chịu đựng vì tương lai của mình , cuộc hôn nhân của chúng tôi như là một cuộc trao đổi có lợi cho cả đôi bênh , anh ta thì được thể xác của tôi còn tôi có được tương lai của đời mình . Ngày ra tòa tôi lại gặp một bất ngờ khác , vâng chính anh người tôi yêu đầu đời lại chính là người chủ tọa hôm ấy tóc thôi bù xù, nhưng đôi mắt vẫn hiền, miệng vẫn ít nói, chỉ cười đôi lúc., trong buổi xử hai đứa nhìn nhau mà cố giấu lệ lòng , thật sự tôi không muốn anh nhìn thấy tôi lúc này , trong cuộc mua bán mà tôi nghĩ rằng mình lời to nhưng so với cái giá của một đời con gái thì nó quá đắt . Tôi được chia phân nữa tài sản và giành quyền nuôi con , tôi lấy phần tiền của mình về xây cho ba mẹ một căn nhà và mở môt xưởng sản xuất thảm cho anh Hai làm chủ , còn bé em thì tôi lo tiền cho đi du học bên Úc vì sức học nó còn giỏi hơn cả tôi ngày xưa . Một hôm trời mưa to , tôi đang ngồi xoa bóp cho ba thì nghe tiếng chuông cửa , thì ra anh đến tìm tôi và mời tôi đi uống cafe . Tôi nghe anh kể rất nhiều về bản thân , anh hỏi tôi còn nhớ những chuyện ngày xưa không , tôi vờ lắc đầu nhưng trong thâm tâm làm sao anh biết kỷ niệm mênh mông bao năm dài làm sao mà tôi lại không nhớ chứ , anh đã phấn đấu rất nhiều để có được ngày hôm nay , anh cũng lập gia đình vợ anh là thư ký cho một tòa án quận anh cũng khoe có được một bé trai rất giống anh , lúc này trong quán không biết vô tình hay sao mà lại vang lên tiếng hát của Ngọc Lan : Em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai . Nghe xong câu hát tôi chạnh cả nỗi lòng , bỗng nhiên anh đưa cho tôi một quyển tập đã củ kỷ và ố vàng , tôi vội lât từng trang xem thì nhận ra đây là quyển thơ ngày xưa hai đứa tôi cùng viết với nhau , anh bảo tôi là có muốn cùng anh viết tiếp hết những trang trong quyển vở này không , tôi lặng suy nghĩ một chút rồi trả lời anh là không vì bây giờ không kiếm được cây bút nào trùng với màu mưc ngày xưa chúng mình đã viết nữa rồi , tốt nhất anh nên làm một tập thơ mới của riêng mình . Sau đó chúng tôi chia tay , một thời gian sau em gái tôi bảo lãnh cả nhà sang Úc tôi cũng đi theo vì muốn con mình có tương lai hơn , ba tôi và anh hai thì vẫn muốn ở lại Việt Nam để chăm sóc bà nội tuổi già sức yếu , còn nhắc lại cô Tư của tôi thì lúc trước sanh được một trai một gái , đứa con trai đầu thì bằng tuổi nhỏ em út của tôi , sanh thời gia đình có tiền nên ăn chơi lêu lỏng rồi tụ tập đua xe sau đó bị té chết trong một cuộc truy đuổi của cảnh sát giao thông , còn nhỏ con út của cô Tư mới sinh ra thì bị bệnh Dow gia đình bỏ không nuôi mà gửi về cho nội chăm sóc , dượng Tư vì sang băng lậu nên sau đó bị bắt gia đình suy sụp cô Tư sau đó bỏ đi đâu biệt xứ không tung tích , tôi nghĩ âu cũng là nhân quả trong cuộc đời này . Lúc sang xứ lạ quê người thấy cái gì cũng rộng cũng lớn nên cũng thích con người bên này thoải mái tự do , bẵng đi một thời gian tôi lại thấy nhớ nhà cái nhà nhỏ mà tới năm người ở , tuy nghèo mà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười , rồi tôi lại nhớ đến ba tôi với chiếc xe đạp cũ kỷ từng chở mấy anh em tôi đi học , rồi tôi chợt nhớ về những dấu yêu đầu đời và nhớ đến anh ,tôi tự hỏi liệu anh có nhớ tôi không. Chợt nhận ra hồi xưa mình tệ quá đã đối xử không tốt với anh , Sài Gòn thênh thang và hạnh phúc với gia đình anh nhớ đến tôi để làm gì cơ chứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/10/15
    Olympios and ChotNhoRoiQuen like this.
  2. NHÂN VẤN THIÊN Thành Viên Cấp 4

    không nhớ ông bà già chỉ nhớ trai là giỏi hohohoohohoh
     
    hoanglongpc thích bài này.
  3. Olympios Thành Viên Cấp 1

    Đọc câu chuyện nghe buồn ghê, âu cũng vì cuộc sống mà phải lựa chọn những điều mình không muốn, chả ai trách ai được.
     
  4. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    tôi đồng ý với bạn,qua 1 đời chồng rồi còn nhớ trai thiệt tình
    kakakakaka
     
  5. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    30 năm trước mà 1 ngày thêu thùa kiếm vài chục k, vãi thật, mà thập niên 80 làm éo gì có đầu máy chiếu băng đâu mà có vụ cho thuê băng video, ảo vãi quá Câu chuyện của chị hàng xóm
     
    Thiên Sứ and joh.le like this.
  6. BỐ GIÀ CFC Thành Viên Cấp 4

    joh.le thích bài này.
  7. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Mới hỏi lại đương sự để điều chỉnh vật giá do em không rành , móc thời gian tầm 85 đến 91 , còn vụ đầu máy là có nhé bác em mới xác nhận rồi gia đình cô Tư đó ở Tây Ninh gần biên giới chuyên nhập lậu đầu máy tivi nội địa và sang băng lậu .
     
  8. joh.le Thành Viên Cấp 5

    1/ Truyện hay, 2 phần thật và 8 phần hư cấu. Kết thúc bằng sự tan nát của gia đình kẻ làm ác, và sự thành công rực rỡ của kẻ hiền lành. Một kiểu happy ending có thể gặp trong bất cứ câu chuyện cổ tích nào.

    2/ Viết truyện ngắn mà không biết bỏ dấu chấm phẩy cho đàng hoàng. Đôi chỗ còn sai chánh tả.
     
  9. htc1991 Banned

    Đúng là năm 1985 ông cậu mình sắm được đàu chiếu phim và giàn âm thanh của sony mà đến giờ vẩn sài được , chắc 30 năm rồi
     
  10. banhangso2 Thành Viên Kim Cương

    Thấy dài quá nên ko đọc hết dc. Bạn có thể tóm gọn lại ko
     
  11. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    Chuyện tiếp theo,tâm sự của bà hàng xóm,post mấy thể loại này ít ít thôi,ko lại nhàm,góp ý,thân.
     
    joh.le thích bài này.
  12. heodauto Thành Viên Kim Cương

    ................................................
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/10/15
  13. danhthuan269 UY TÍN LÀ VÀNG

    Có qua có lại. Mượn tiền phải trả. Dù nta có giàu có hay dư giả gì nhiều hay ăn cướp có được thì tiền cũng của nta trước. Đã xác định mượn là phải trả cho nta chứ ai cũng mượn rồi bị chủ nợ đòi lại cứ khó chịu mong nta nhận quả báo là sao. Bài trên topic cũng vậy. Đã sai còn nói càn. Lừa đảo mượn xe nta đi cầm rồi còn nói nhân quả được thì bó tay. Thế nhân quả cầm xe không trả để chủ nợ phải dính khẩu nghiệt của người cha trong topic đâu. Nta giàu có gì thì đó là chuyện của nta. Còn nta sống sao thì nhân quả của nta. Mình ko lừa nta cầm xe thì nta đâu phải như vậy
     
    joh.le thích bài này.
  14. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Tóm tắt:
    Có gia đình nọ hiền lành nhưng nghèo. Họ có bà con là cô Tư rất coi trọng đồng tiền.

    Sau khi con gái họ bào được một mớ của tay giám đốc lớn tuổi (ngoài đời dễ mà ăn được của ngoại lắm àh) thì họ đổi đời giàu lên trông thấy. Gia đình cô Tư ngày trước giàu sang thì giờ ly tán tứ phương.

    P/S Em tóm tắt vẫn quá dài, có pác nào văn hay chữ tốt tóm cho nó gọn gọn lại với.
     
  15. engineerit Thành Viên Cấp 4

    Tóm tắt:

    Câu chuyện của gia đình nọ. tự đọc sẽ biết


    như thế này đã đủ ngắn gọn chưa nhỉ :v
     
  16. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    mổi người 1 cảnh, phải chăng là số mạng?
     
  17. heodauto Thành Viên Kim Cương

    ................................................
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/10/15
  18. danhthuan269 UY TÍN LÀ VÀNG

    hi cuộc sống mình vẫn hằng ngày lo cơm áo gạo tiền như nhiều người chứ chưa được sung sướng giàu sang như một số ít người đâu. như bạn nói cơm không có mà ăn thì lấy đâu trả thì bạn phải suy nghĩ xem bạn làm gì để mà cơm cũng không có mà ăn.xác định vay mà không trả được thì sao lại đi vay của người ta.phải xác định trả dù bao lâu chứ cứ nghỉ mình nghèo khổ nta giàu thì vay ít không thấm vào đâu rồi kệ thì khác gì mình ăn cướp nta đâu. vay được rồi thì phải làm sao cho nta thương nta cho vay lâu.chứ cứ vay xong để đó nta đòi thì trách nta đâu được. cho vay còn mất công đòi nửa. còn như bạn nói cái tình cái lý thì bạn xem cuộc sống bạn diễn ra như thế nào để phải như vậy. nghèo nhưng sống có tình có nghĩa xưa giờ thì không ai bỏ rơi bạn đâu. sống tốt vs đẹp vs mọi người từ nhỏ đến lớn thì đảm bảo khi gặp nạn không người này giúp cũng có người khác giúp.đó là người ngoài, chưa kể anh em gia đình sống nhỏ lớn nếu thương yêu nhau thì khỏi nói người ta cũng giúp. còn nta không giúp thì phải xem lại mình or người thân mình không xứng là người thân nửa.
     
    joh.le thích bài này.

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. minhkhangziz,
  3. Neather,
  4. Gomsuphuongdong,
  5. nhadathcm1
Tổng: 490 (Thành viên: 12, Khách: 467, Robots: 11)