Tìm kiếm bài viết theo id

[TỔNG HỢP] Những mẫu truyện ngắn hay và ý nghĩa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Lily Doan, 26/10/15.

ID Topic : 8234615
Ngày đăng:
26/10/15 lúc 14:43
  1. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    24/10/14
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    11,414
    ÍCH KỶ

    Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng một cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn một que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần.

    Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy một khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng.

    Người thứ 2 lướt qua các bộ mặt quanh đống lửa, thấy một người trong số đó ko đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về.

    Người thứ 3 trầm ngâm trong một bộ quần áo nhàu nát.Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm:"Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia?"

    Người đàn ông giàu lui lại một chút, nhẩm tính:"Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?"

    Ánh lửa bùng lên một lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù:"Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi nầy sưởi ấm những gã da trắng!"

    Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ:"Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước".

    Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt.

    Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả 6 đều đã chết cóng. Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn

    Đôi khi hành động nhỏ lại làm nên những điều mà tưởng chừng không thể , sự tính toán thiệt hơn trước mắt lại làm ta quên đi ý nghĩa sau này . Khi chúng ta bước đi hãy luôn nhìn về phía trước , đừng chỉ nhìn dưới chân mình để rồi khi lạc lối mới thấy mình đã sai lầm .

    Điều đó sẽ không thể quay lại để bạn có thể sửa sai lầm một lần nữa , cuộc sống là không chờ đợi và cơ hội cũng thế .
     
    hoangkhiem36, taon, joh.le and 4 others like this.
  2. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    hehehe ủng hộ thớt, hạt giống tâm hồn là đây....
     
  3. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    PHÚ ÔNG VÀ CÂU CHUYỆN VỀ HẠNH PHÚC
    Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc.

    ***
    Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó.
    Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi, rồi đến một ngôi làng có một người nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một vị Đại sư, nếu như Đại sư cũng không có cách nào thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được.

    Cuối cùng cũng tìm gặp được vị Đại sư đang ngồi thiền, ông ta vui mừng khôn xiết nói với Đại sư: "Tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của ngài".

    Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ quá, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: "Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi".

    Sau đó vị Đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói: "Tốt quá rồi!". Vị Đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi: "Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không?" – "Hạnh phúc! Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi!".

    Lúc này, vị Đại sư cười và nói: "Đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên cho nên không cảm thấy hạnh phúc, cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một, bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?".

    Câu chuyện thú vị này đã khiến tôi chợt nhận ra bản thân mình trong đó. Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ về nó, nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó?
    <ST>
     
  4. nguoidep Thành Viên Cấp 1

    bác chịu khó sưu tập quá nhỉ
     
  5. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    1 ĐỒNG TIỀN VÀNG

    Có hai vợ chồng giàu có nọ sinh được một người con trai. Vì quá đỗi yêu thương con nên bà mẹ hầu như cả ngày chẳng để cậu ta đụng đến việc gì, dần dần cậu con trai trở nên lười ơi là lười, đến nỗi một đồng xu cũng không kiếm nổi.

    Người cha dồn toàn bộ tinh lực để nuôi đứa con trưởng thành, đến lúc tuổi đã cao, sức đã yếu mà nhìn lại thấy đứa con trai vẫn chứng nào tật nấy, chẳng chịu sửa đổi, lo lắng làm lụng gì hết thì lấy làm buồn bã vô cùng.

    Một hôm, ông nằm trên giường gọi bà vợ lại và nói:

    - Bà à, toàn bộ tài sản chúng ta đã để dành được từ trước tới nay, sau này khi tôi chết đi, tùy bà muốn đem cho ai thì cho chớ tôi đã quyết định không để lại cho thằng con này một xu nào. Đồ lười chảy thây chẳng chịu làm gì cả như nó thì sẽ không được gì hết.

    Người mẹ nghe xong liền ra sức bênh con trai:

    - Ông nói nghe lạ, chẳng lẽ con mình tệ đến nỗi chẳng bao giờ kiếm được một đồng hay sao ?

    Người chồng nói dứt khoát:

    - Được, nếu bà đã nói thế thì bà hãy bảo nó thử đi kiếm tiền đi ! Dù chỉ kiếm được một đồng xu thôi cùng được, tôi sẽ giao toàn bộ tài sản này lại cho nó.

    - Được! Vậy là ông hứa rồi đó nhé - người vợ nói.

    - Ừ, tôi sẽ cố chờ xem xem nó làm được việc gì!

    Ngay sáng hôm sau, người mẹ đi đến bên đứa con, đưa cho cậu ta một đồng tiền vàng và căn dặn:

    - Con trai yêu quý của mẹ ! Con hãy đi loăng quăng đâu đó, thích đến đâu thì đến, đợi đến chiều tối hãy quay về và đưa ngay đồng tiền này cho cha con, nói rằng đây là tiền con đã từ mình kiếm được nhé.

    Cậu con trai cứ vậy mà làm. Đến chiều tối cậu quay về đưa đồng tiền vàng cho cha. Người cha cầm lấy tiền rồi tiện tay ném ngay ra ngoài cửa sổ:

    - Đây không phải tiền mày đã kiếm được. - Người cha nói.

    Cậu con trai thấy cha làm thế vẫn không nói một lời. Thản nhiên đi tới chiếc ghế gần đó và ngồi xuống.

    Qua ngày hôm sau, người mẹ lại đưa cho đứa con trai một đồng tiền vàng khác và dặn:

    - Con hãy leo lên núi chơi, đến chiều tối thì chạy lấy vài vòng, sao cho khắp người ướt đẫm mồ hôi, sau đó chạy về nhà và nói với cha con rằng đây là đồng tiền tự tay con đã kiếm được chẳng dễ dàng gì.

    Cậu con trai làm đúng như lời mẹ dặn, đến chiều tối thì toàn thân mệt lử, mồ hôi mồ kê toát ra như tắm, chạy về nhà và nói với cha rằng:

    - Cha ơi, cha hãy nhìn xem, người con ướt sũng cả! Đồng tiền này con kiếm được thật chẳng dễ dàng gì!

    Người cha nhận lấy đồng tiền từ tay đứa con trai lật qua lật lại xem xét rồi lại ném ra ngoài cửa số, người cha ném hơi mạnh tay nên rơi tuốt xuống ao gần đó. Và quát lên:

    - Chớ có lừa ta, đồ trẻ ranh. - Người cha nói tiếp, - Đây không phải là tiền do mày kiếm được.

    Đứa con thấy thế bật cười rồi bước đi nơi khác.

    Bà mẹ bây giờ mới hiểu rằng sự việc không thế tiếp tực lừa dối được nữa. Nếu đứa con muốn có được toàn bộ gia tài của người cha thì chỉ còn cách đi kiếm việc làm thật sự. Và ngay sáng hôm sau, bà mẹ đến phòng con trai và nói:

    - Không được, con trai ạ, chúng ta không thể lừa cha được nữa, con đành phải tự mình đi kiếm tiền thôi, tìm một việc gì đó mà làm, cho dù một ngày chỉ kiếm được vài xu cũng tốt, con hãy đưa số tiền đó cho cha, cha nhất định sẽ tin con.

    Người con trai nghe theo lời mẹ, ra đi kiếm việc làm, và cậu đã thực sự làm việc trọn một tuần lễ. Nay làm việc này, mai làm việc khác, cuối cùng cậu cũng đã gom đủ một đồng tiền vàng mang về cho cha. Người cho nhận lấy đồng tiền vàng và tiện tay ném ngay vào bếp lò đang cháy gần đấy.

    - Không, đây vẫn không phải tiền do con kiếm được. Mày đừng tưởng là ta không biết!

    Cậu con trai rất bất ngờ khi thấy cha mình ném những đồng tiền của mình vào lửa và đã không chút do dự chạy ngay đến bếp lò, vừa dùng tay nhặt lấy đồng tiền vàng từ trong đám lửa cháy rực, vừa lớn tiếng gào:

    - Cha, cha điên rồi hay sao! Con đã phải làm trâu làm ngựa cho người ta, đầu tắt mặt tối suốt cả tuần mới kiếm được đủ một đồng tiền vàng này. Cha không tin thì thôi, cớ sao cha lại ném nó vào trong lò lửa chứ!

    Lúc này, người cha nước mắt giàn giụa, cầm tay đứa con trai mà nói:

    - Con trai của ta! Cha thật hạnh phúc khi thấy con đã biết quý trọng những đồng tiền. Bây giờ thì cha đã thật sự tin rằng những đồng tiền này là do tự tay con kiếm được. Và cha cũng thật yên tâm khi giao toàn bộ của cải, sản nghiệp này lại cho con, con trai ạ!
    <ST>
     
  6. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    đánh dấu xong chuyện thứ 3
     
  7. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    HẠT LÚA GIỐNG

    Nếu bạn chỉ mong mỏi được bảo vệ che chở thì bạn sẽ mãi mãi yếu đuối.


    Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy.

    Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: “ Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.

    Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.

    Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì, nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới.

    Bài học ở đây là đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ - đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai.

    Tôi hy vọng đó cũng sẽ là sự lựa chọn của bạn và tôi khi đứng trước cánh đồng cuộc đời bao la này.
    <ST>
     
    joh.le, nhansamqua and ChotNhoRoiQuen like this.
  8. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    1/ Con gấu và bà vợ

    1 ông lão 80 đến gặp bác sĩ riêng của mình và khoe với ông bắc sĩ rằng mình mới lấy 1 cô vợ trẻ và vợ ông đã có thai

    Nhìn vẻ mặt sung sướng của ông lão, ông bác sĩ nói:

    - Để tôi kể cho ông nghe 1 câu chuyện, ngày xưa, có 1 lão thợ săn vào rừng săn gấu . Thay vì mang theo khẩu súng săn, lão mang nhầm theo 1 cái Ô. Gặp con gấu, lão giương ô lên bắn . Con gấu lăn ra chết.

    - KHÔNG THỂ NÀO!!! Chắc chắn đã có kẻ khác bắn hạ con gấu đó - Lão 80 hét lên

    Ông bác sĩ vỗ vai lão và bảo:

    - Ông hiểu ra vẫn đề rồi đấy

    Bài học:Hãy cẩn thận nếu vợ hoặc người yêu của bạn mang đến cho bạn một cái thai. Nhiều khi nó không phải của mình.

    2/ Mong muốn của thỏ

    1 con đại bàng đang đậu trên cây nghỉ ngơi,chẳng làm gì cả. 1 con thỏ con nhìn thấy thế hỏi: Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì như anh được không? Đại bàng trả lời: được chứ, sao không. Thế là con thỏ ngồi xuống nghỉ ngơi. Bỗng dưng 1 con cáo xuất hiện, vồ lấy ăn thịt con thỏ.

    Bài học:Để được ngồi không chẳng làm gì, anh phải ngồi ở trên cao thật là cao, hoặc phải mạnh mẽ như con đại bàng, chứ yếu ớt như con thỏ mà muốn bình yên thì điều đó là không thể.

    3/ Ông vua và con khỉ

    Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng mang theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ. Có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm vào ong mà chém. Đức vua băng hà.

    Bài học:Trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác.

    4/ Biết người biết ta

    Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy để lại khúc xương. Quạ ngoạm lấy khúc xương nhưng nặng quá không tha nổi. Chó, sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ nên quay lại táp một cú, quạ chết tươi.

    Bài học:Phải biết địch biết ta, muốn chiếm gì đó của đối phương thì ít nhất phải biết rõ về họ và năng lực của mình.

    5/ Diệu kế

    Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: “Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta”. Cả đàn dê bất bình, nhưng ba “hung thần” nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa.

    Bài học:

    - Cẩn thận với những lời khích tướng, chia rẽ nội bộ

    - Không nên độc chiếm nếu không có năng lực kiểm soát nó.

    - Trong lĩnh vực kinh doanh: hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp!

    6/ Điều ước

    Một nhân viên bán hàng, một thư ký hành chính và một sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau, họ bắt được một cây đèn cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên.

    Thần đèn bảo: “Ta cho các con mỗi đứa một điều ước”. Tôi trước! Tôi trước! – Cô thư ký hành chính nhanh nhảu nói: Tôi muốn được ở Bahamas lái canô và quên hết sự đời. Vút. Cô thư ký biến mất.

    Tôi! Tôi! anh nhân viên bán hàng nói: Tôi muốn ở Hawaii nằm dài trên bãi biển có nhân viên massage riêng, nguồn cung cấp Pina Coladas vô tận và với người tình trăm năm. Vút. Anh nhân viên bán hàng biến mất.

    Ok tới lượt anh. Thần đèn nói với ông quản lý.

    Ông quản lý nói: tôi muốn hai đứa ấy có mặt ở văn phòng làm việc ngay sau bữa trưa.


    Bài học: Luôn luôn để sếp phát biểu trước.

    7/ Điều răn thứ 129

    Một tu-sĩ nam ngỏ ý mời tu-sĩ nữ đi chung xe. Người nữ chui vào xe, ngồi bắt chéo chân để lộ 1 bên bắp chân.

    Trong lúc đi, người nam không kìm chế nổi bèn thò tay mò mẫm lên đùi người nữ.

    Nữ kêu: “Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129″. Nam liền bỏ tay ra.

    Nhưng sau đó một đoạn, nam lại tiếp tục sờ soạng chân nữ.

    Một lần nữa nữ kêu: “Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129″.

    Nam thẹn quá: “Xin lỗi nữ, tôi trần tục quá”.

    Tới nơi, nữ thở dài và bỏ đi.

    Vừa đến nhà thờ, nam vội chạy vào thư viện tra cứu ngay cái điều răn 129 ấy, thấy đề: "Hãy tiến lên, tìm kiếm, xa hơn nữa, con sẽ thấy hào quang."


    Bài học:Nhiều lúc ta bỏ mất cơ hội quý giá chỉ vì chúng ta thiếu hiểu biết.

    8/ 800 đô

    Ông chồng đi tắm sau khi vợ vừa mới tắm xong, đúng lúc chuông cửa reo. Vợ vội quấn khăn tắm vào và chạy xuống mở cửa. Cửa mở thì ra là ông hàng xóm Bob. Chị vợ chưa kịp nói gì thì Bob bảo: tôi sẽ cho chị 800 đô nếu chị buông cái khăn tắm kia ra . Suy nghĩ 1 chút rồi chị vợ buông khăn tắm, đứng trần truồng trước mặt Bob. Sau vài giây ngắm nghía, Bob đưa 800 đô cho chị vợ rồi đi. Chị vợ quấn lại khăn tắm vào người rồi đi lên nhà.

    - Vào đến phòng tắm, chồng hỏi: Ai đấy em?

    - Vợ: ông Bob hàng xóm.

    - Chồng: Tốt. thế hắn có nói gì đến số tiền 800 đô hắn nợ anh không?

    Bài học:Hãy thận trong trước những cuộc trao đổi mà nó quá có lợi đối với mình.

    9/ Xa nhà

    Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.

    Thư đầu viết: "Ở đây, đường phố sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình…"

    Cuối năm viết: "Mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm…"

    Mùa đông sau viết: "Em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội… Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không…"

    Bài học:Đến khi xa rồi mới thấy nhớ. hãy trân trọng nếu bạn vẫn còn.

    10/ Làn da mẹ

    Tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố đi làm.

    Tháng rồi, mẹ vào thăm. Mừng và thương. Mẹ khen: “Bạn gái con xinh”.

    Cuối tháng, lãnh lương. Dẫn người thương đi shopping.

    Em bảo: “Mỹ phẩm của hãng này là tốt nhất. Những loại rẻ tiền khác đều không nên dùng vì có hại cho da, giống mẹ anh đó, mẹ bị nám hết anh thấy không…”

    Chợt giật mình. Mẹ cả đời lam lũ, nắng gió với cái ăn, nào đã biết phấn son màu gì.

    Bài học:Mẹ là những người luôn vì ta mà bỏ cả một tuổi xuân, mẹ không cần ta mua, ta sắm cho họ bất cứ thứ gì, họ vẫn yêu ta. Nhưng với người yêu, nếu ta không mua ko sắm liệu họ có yêu ta?
    <ST>
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/10/15
    joh.le, 7800II, hoangkhiem36 and 2 others like this.
  9. tomy_teo123456 Thành Viên Cấp 4

    rất ý nghĩa [TỔNG HỢP] Những mẫu truyện ngắn hay và ý nghĩa
     
  10. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Thông qua truyện tranh ngắn và đầy ý nghĩa này, tác giả muốn truyền tải một thông điệp: “trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”.

    Mời các bạn cùng thưởng thức câu chuyện đầy ý nghĩa này:

    [TỔNG HỢP] Những mẫu truyện ngắn hay và ý nghĩa
    Khởi đầu, mọi người đều phải gánh một cây thập giá nặng đè lên vai và chậm chạp bước về phía trước.


    [TỔNG HỢP] Những mẫu truyện ngắn hay và ý nghĩa - 1
    Trên đường đi một thanh niên dần dần dừng lại và suy nghĩ…


    [TỔNG HỢP] Những mẫu truyện ngắn hay và ý nghĩa - 2
    Chúa ơi, nó nặng quá! Cho con đẽo bớt nó được không…


    [TỔNG HỢP] Những mẫu truyện ngắn hay và ý nghĩa - 3
    Và anh ngồi đẽo khí thế, trong khi những người khác vẫn nỗ lực kéo…


    [TỔNG HỢP] Những mẫu truyện ngắn hay và ý nghĩa - 4
    Chẳng mấy chốc anh vác cây thập giá lên và vượt qua những người khác…


    [TỔNG HỢP] Những mẫu truyện ngắn hay và ý nghĩa - 5
    Nhưng đi được một chặng, anh thấy nó vẫn còn nặng…


    [TỔNG HỢP] Những mẫu truyện ngắn hay và ý nghĩa - 6
    … anh đã cầu nguyện, cho con đẽo thêm chút nữa để đi được dễ dàng hơn!


    [TỔNG HỢP] Những mẫu truyện ngắn hay và ý nghĩa - 7
    Vì vậy, anh cắt bỏ một phần của nó! Cảm ơn Chúa, để anh cảm thấy thoải mái hơn!


    [TỔNG HỢP] Những mẫu truyện ngắn hay và ý nghĩa - 8
    Nhưng khi đến hẻm núi, anh phải dừng lại và suy nghĩ: “Làm sao vượt qua nó đây”?

    Aha! Thật bất ngờ, đột nhiên xuất hiện ở phía trước của một rãnh sâu và rộng! Không có cầu mương, không có cách nào xung quanh nó. Spiderman hay Superman đã không đến để cứu anh ta …


    [TỔNG HỢP] Những mẫu truyện ngắn hay và ý nghĩa - 9
    Anh đứng nhìn những người khác dùng cây thập giá lớn làm cầu và vượt qua hẻm núi một cách dễ dàng…


    [TỔNG HỢP] Những mẫu truyện ngắn hay và ý nghĩa - 10
    … thì anh cũng thử, nhưng… cây thập giá của anh nhỏ quá…


    [TỔNG HỢP] Những mẫu truyện ngắn hay và ý nghĩa - 11
    Không thể đi tiếp, anh khụy xuống đất, ăn năn và hối hận vì “tính lười biếng” của mình.

    Chính vì tâm an nhàn, chàng trai trẻ này đã không nhẫn nại để vượt qua những khó khăn trên con đường mà mình đang đi. Khi đến vực thẳm, anh không có cách nào vượt qua nó. Cũng như trong cuộc sống, chúng ta thường phàn nàn về những bất hạnh và khổ đau mà mình gặp phải. Đến khi những chuyện thống khổ xảy ra, chúng ta không có can đảm để đối diện và thường gục ngã.

    Thông qua câu chuyện trên, chúng ta học được một bài học sâu sắc: “Để thành công thì không có con đường tắt”

    <ST>
     
    joh.le, 7800II, hoangkhiem36 and 3 others like this.
  11. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    1/ Triết lý về tài sản

    Ngày xửa ngày xưa, có một gã hà tiện thường giấu vàng dưới gốc cây trong khu vườn của lão; nhưng cứ mỗi tuần lão thường đi đào hũ vàng lên rồi nhìn đắm đuối những đồng tiền vàng. Một tên trộm đã để ý chuyện này từ lâu, hắn đã đi đến, đào hũ vàng lên rồi chuồn đi. Khi gã hà tiện đến ngắm cái gia tài lần kế tiếp, gã không thấy gì ngoài một cái hố trống rỗng. Gã (vò đầu) bứt tóc, rồi thét lớn đến nỗi hàng xóm đến vây lấy gã, rồi gã kể mọi người về việc mỗi ngày lão đến và thăm chừng hũ vàng thế nào. Một trong số những người hàng xóm hỏi "Ông có lấy đồng nào ra không?"
    " Khônggg, tôi chỉ đến ngắm nó thôi." lão nói (giọng than vãn)
    "Lại đây nào và nhìn cái hố, nó sẽ giúp ông cảm thấy tốt hơn", một người hàng xóm nói:
    "TÀI SẢN KHÔNG SỬ DỤNG LÀ TÀI SẢN KHÔNG BAO GIỜ TỒN TẠI."

    2/ Làm lại

    Tháng 12 năm 1914, phòng thí nghiệm của nhà bác học Thomas Edison bị thiêu rụi hoàn toàn trong một trận hỏa hoạn. Mặc dù con số thiệt hại vượt quá hai triệu đô la Mỹ nhưng công ty bảo hiểm chỉ bồi thường 238.000 đô la.
    Vì theo họ, toàn bộ tòa nhà được đúc bằng bê tông, một vật liệu được đánh giá là không bắt lửa. Ngọn lửa đêm hôm đó đã thiêu rụi nhiều công trình tâm huyết của cuộc đời Edison.

    Khi đám cháy vẫn chưa được dập tắt, Charles, cậu con trai 24 tuổi của Edison, hốt hoảng lùng sục, tìm kiếm cha mình giữa đống đổ nát mịt mù khói. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy Edison, rất bình tĩnh, đang quan sát cảnh tượng xung quanh. Gương mặt ông đỏ bừng phản chiếu hình ảnh đám cháy, mái tóc bạc trắng bay phất phơ trong gió.

    "Tôi nhìn cha mà tim đau nhói," Charles kể. "Cha tôi đã 67 tuổi, không còn trẻ nữa để bắt đầu lại khi mọi thứ đều đã cháy theo ngọn lửa. Khi trông thấy tôi, cha hét to: "Charles, mẹ con đâu?" Khi tôi bảo rằng tôi không biết, ông nói, "Đi tìm và đưa mẹ con đến đây ngay. Mẹ con sẽ không bao giờ có dịp chứng kiến cảnh này trong cuộc đời một lần nữa đâu."

    Sáng hôm sau, Edison nhìn đống hoang tàn và bảo: "Tai nạn này đã mang đến cho ta một giá trị vĩ đại. Mọi lỗi lầm chúng ta gây ra đều bị xóa sổ hoàn toàn. Cảm ơn Thượng Đế. Giờ đây, chúng ta có thể bắt đầu lại."

    Ba tuần sau đám cháy, Edison cho ra đời chiếc máy hát đĩa đầu tiên.

    3/ Lạc đường

    Người con không có khả năng nuôi mẹ già, liền quyết định cõng mẹ bỏ lên núi.
    Đêm tối, người con nói rằng cõng mẹ lên núi dạo, bà mẹ lấy hết sức mình trèo lên vai con.
    Trên đường đi anh ta nghĩ phải leo cao hơn nữa rồi mới bỏ mẹ xuống. Bỗng anh ta nhìn trên vai mình, thấy mẹ đang cố giấu những hạt đậu rãi suốt đoạn đường đi, anh ta tức giận hỏi mẹ : "Mẹ rãi đậu làm gì thế ? "
    "Con ngốc ạ, mẹ sợ lát nữa còn mình con xuống núi sẽ lạc đường."
    Nghe xong anh ta bật khóc.

    4/ Người công nhân và chim sơn ca

    Trong một đêm hè nọ, người Công Nhân nằm nghe một con Sơn Ca hót. Anh ta thích thú đến nỗi ngay tối hôm sau anh ta đặt bẫy để bắt nó. “Bởi vì bây giờ ta đã tóm được ngươi” anh ta kêu lên “ngươi phải luôn hót cho ta nghe”
    “Loài Sơn Ca chúng tôi không bao giờ hót trong lồng” con chim nói.
    “Vậy ta sẽ làm thịt ngươi” người Công Nhân đáp. “Nghe nói món Sơn Ca nướng ngon tuyệt”
    “Không, đừng giết tôi” Sơn Ca nói; “Hãy thả tôi ra, và tôi sẽ nói cho ông 3 điều quý giá hơn nhiều so với cái thân xác còm cõi này của tôi”.
    Người Công Nhân thả nó ra, nó liền bay lên cành cây và nói: “Đừng bao giờ tin lời hứa của những kẻ bị giam cầm, đó là điều thứ nhất. Thứ hai : Hãy giữ lấy những gì mình đang có. Và lời khuyên thứ 3: đừng buồn phiền về những thứ đã vĩnh viễn mất đi”. Sau đó con chim hay hót bay đi mất.

    5/ Thần Gió và Mặt Trời

    Sau khi gây ra thiên tai, bão táp làm đổ sập nhà cửa, cây cối, Thần Gió càng lúc càng tỏ ra ngạo mạn. Một hôm Thần Gió tranh cãi với Mặt Trời xem ai là kẻ mạnh nhất. Nhìn xuống mặt đất, thấy một khách bộ hành khoác chiếc áo tơi đang đi, Mặt Trời bảo: "Chẳng cần cãi nhau làm gì, hễ ai làm cho người khách bộ hành kia phải cởi chiếc áo ra sẽ thắng cuộc và là kẻ mạnh nhất!"

    Thần Gió bắt đầu dương oai, thổi làm cát bụi bốc lên mù mịt, cây cối đổ rạp. Những cơn cuồng phong liên tiếp nổi lên, kèm với cái lạnh buốt da, buốt thịt. Tuy nhiên, gió càng lớn chừng nào thì người bộ hành càng cố giữ chặt chiếc áo tơi của mình, làm cho Thần Gió không cách nào lột được chiếc áo kia ra.

    Đến phiên Mặt Trời, từ trong đám mây đen, Mặt Trời từ từ ló dạng. Những tia nắng vàng tỏa ra khắp nơi, làm người bộ hành cảm thấy ấm áp, thoải mái. Mặt Trời càng lúc càng nóng ấm. Thế rồi người bộ hành tự động cởi bỏ chiếc áo tơi vô dụng kia ra.

    <ST>
     
    nhansamqua thích bài này.
  12. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    MIỆNG LƯỠI THẾ GIAN

    Một đám người đi săn trong rừng rậm châu Phi. Bất ngờ Huck, một người đàn ông trong số đó không may trượt chân rơi xuống một cái hang rất sâu. Tay phải và hai chân của anh ta đều bị gãy, chỉ còn lại cánh tay trái là nguyên vẹn.

    Cái hang vừa sâu lại không có dụng cụ cứu hộ nên những người trên mặt đất cũng bó tay, chỉ biết đứng đó kêu la hò hét. May mà vách hang lại mọc nhiều bụi cỏ, Huck bèn dùng miệng cắn vào những bụi cỏ, còn tay trái bám lấy bụi tiếp theo để men dần lên trên.

    Những người cùng hội săn vì không nhìn thấy rõ bên dưới hang, nên cũng chỉ có thể động viên anh ta cố gắng. Cho đến lúc trông thấy Huck dùng răng cắn cỏ để leo lên, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. “Ấy, làm như vậy sao lên nổi trên này”. “Xem ra tình thế gay rồi, chân tay cậu ấy đều gãy cả”. “Ôi, những đám cỏ đó làm sao chịu được sức nặng của anh ta?”. “Đáng thương thật đấy, Huck mà chết đi thì mẹ và vợ anh ấy biết làm thế nào?”, “Còn tài sản nữa, giải quyết thế nào đây?”… Những lời bàn tán càng lúc càng khó nghe, tới mức Huck không thể nào chịu đựng được thêm, bèn hét lên: “Các người im miệng đi cho tôi nhờ”.

    Đúng lúc đó, cơ thể Huck vì không còn cái gì giữ lại nên rơi thẳng xuống đáy hang. Trước lúc chết, anh ta vẫn còn nghe thấy những tiếng kêu thương tiếc trên mặt đất: “Tôi đã nói rồi mà, dùng miệng để leo lên khỏi hang làm sao thành công được!”.

    Bi kịch của người thợ săn vốn không thể trách ai ngoài chính bản thân anh ta. Trong cuộc sống, thật khó để bịt miệng thế gian, nhưng có bị nó tác động hay không lại phụ thuộc vào thái độ của chính chúng ta.
    <ST>
     
    joh.le, nhansamqua and ChotNhoRoiQuen like this.
  13. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    MỚ RAU !!!

    Ăn rau không chú ơi?
    Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.
    - Ăn hộ tôi mớ rau…!
    Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. “Mình thương người thì ai thương mình” – cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.
    - Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
    - Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!
    Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
    Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:
    - Rau này bà bán bao nhiêu?
    - Hai nghìn một mớ – Bà cụ mừng rỡ.
    Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
    - Sao chú mua nhiều thế?
    - Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
    Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.
    Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ…
    -Nghỉ thế đủ rồi đấy!
    Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.
    Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.
    Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.
    Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.
    Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
    - Bà bán rau chết rồi.
    - Bà cụ hay đi qua đây hả chị? – chị bán nước khẽ hỏi.
    - Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
    - Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
    Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.
    Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ…!
    <ST>
     
  14. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    LẠNH

    Vào nhiều năm trước đây. Ở một thành phố xa hoa, có một cô gái đã lầm lỡ sau những tháng ngày kiếm sống vất vả cô đã có thai với một người đàn ông và bị chối bỏ. Vào một đêm giáng sinh cô lang thang kiếm tìm người thân giúp đỡ, có lẽ chỉ vài hôm nữa đứa con tội nghiệp của cô sẽ chào đời. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên . Cô hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Cô bò người phía bên dưới cầu. Đơn độc giữa những chân cầu, cô đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, cô lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, cô trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.

    Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, người phụ nữ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng. Bà đem bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình.

    Vào một ngày lễ giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.

    “Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả – bà mẹ nuôi nghĩ – cậu sẽ lạnh cóng!” Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: “mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?” Và cậu bé oà khóc.
    <ST>
     
  15. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    HỌC CÁCH THA THỨ
    Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.

    Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.

    Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.
    <ST>
     
  16. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    NGỌN NẾN HI VỌNG

    Trong thành phố nọ có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Một ngày kia, đứa bé gái chẳng may bị bệnh và ra đi mãi mãi.
    Người cha quá đau khổ , tuyệt vọng, quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi.
    Một hôm, ngưòi cha ngủ thiếp đi và ông mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước đèn. Tất cả ngọn đèn đều lung linh toả sáng, trừ ngọn đèn của đứa bé cuối.
    Đứa bé ấy cầm một ngọn nến không được thắp sáng. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé ấy chính là đứa con gái bé bỏng của mình.
    Ông tiến lại gần và hỏi con rằng: " Tại sao nến của con lại không cháy?". Bé gái đã đáp rằng: " Con đã cố lắm nhưng không được cha à! Mỗi lần con thắp lên ngọn nến thì những gịot nước mắt của cha lại dập tắt hết ngọn nến của con".
    Đến đó thì người cha choàng tỉnh. Từ đó, ông lấy lại thăng bằng, lại sống vui vẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh bởi ông không muốn những giọt nước mắt của ông lại dập tắt ngọn nến hi vọng của con ông.
    Nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát lớn lao. Hãy cứ khóc khi bạn cần, nhưng hãy đứng lên vững vàng bạn nhé! Bởi ngoài kia, đâu đó, ở một nơi nào đó, người thân của bạn đang nhìn bạn mỉm cười.
    <ST>
     
    engineerit, joh.le, 7800II and 3 others like this.
  17. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    quá hay thớt ơi, cảm ơn thớt nhé...
     
  18. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    1/ Moi tiền

    Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo: “Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi ở trên xe bus đông đúc đã móc lấy mất tiền của tôi!”. Cảnh sát ngạc nhiên: “Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí “nhạy cảm” như thế, mà cô không phát hiện ra?”

    Cô nàng gái ế thút thít: “Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền?”

    Bài học:
    - Khi đang súng sướng thì hãy cẩn thận vì lúc đó bạn chả còn biết tới gì nữa
    - Trong kinh doanh: Một nhà kinh doanh tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng ngất ngây.

    2/ Thử thách

    1 Một chàng trai đến nhà vợ sắp cưới ko thấy ai ở nhà mà chỉ gặp em vợ, em vợ bảo:
    - Em biết anh sắp làm đám cưới với chị em, nhưng em có điều muốn nói với anh, thú thật là em để ý anh từ rất lâu và muốn anh là người đầu tiên của em. Nếu đồng ý thì theo em lên phòng.
    Chàng trai ko nói gì đi thẳng ra xe , bất ngờ gặp cả gia đình nhà cô dâu ở đó, thì ra họ muốn thử anh này.

    Bài học: Luôn để bao cao su trong cốp xe.

    3/ Đổi đời

    Có 1 anh chàng nghèo khổ , khao khát được đổi đời, bởi vậy ngày nào anh ta củng tới quì lạy dười một tương Phật , van xin, khóc lóc, ỉ ôi: "xin ngài hãy cho con trúng 1 tờ vé số "...một ngày nọ tượng Phật đứng dậy, nổi giận quát lớn "Ta xin nhà ngươi hãy mua 1 tờ vé số"

    Bài học:Ước muốn luôn phải đi đôi với hiện thực.
     
  19. taon Thành Viên Cấp 4

    Đọc câu chuyện này, bỗng nhớ đến câu "Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh nhiều hạt khác"
     
  20. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    1/ Chiếc xe đạp hư và tình cha

    Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi.
    Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba.
    Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi:
    - Có dư đồng nào không con?.
    Tôi đáp:
    - Còn dư bốn ngàn ba ạ.
    Ba nói tiếp:
    - Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa.

    Bài học:Có những cái khổ của người cha mà chúng ta không bao giờ biết được

    2/ Anh trai

    Năm 18 tuổi, anh quyết định nghỉ học đi phụ hồ. Bố mẹ giận dữ, mắng
    - "Sanh ra… giờ cãi lời bố mẹ…phải chi nó ngoan, siêng học như bé Út…"

    Anh lặng thinh không nói năng gì…Bố mẹ mắng mãi rồi cũng thôi. Anh đã quyết thế!

    Ngày bé Út vào Đại học, phải xa nhà, lên thành phố ở trọ. Anh tự ý bán đi con bò sữa -gia tài duy nhất của gia đình-, gom tiền đưa cho bé Út. Biết chuyện, bố thở dài, mẹ lặng lẽ, Út khóc thút thít…Anh cười, "Út ráng học ngoan…"

    Miệt mài 4 năm Đại học, Út tốt nghiệp lọai giỏi, được nhân ngay vào công ty nước ngoài, lương khá cao… Út hớn hở đón xe về quê…

    Vừa bước chân vào nhà, Út sững người trước tấm ảnh của Anh trên bàn thờ nghi ngút khói…Mẹ khóc, "Tháng trước, nó bị tai nạn khi đang phụ hồ… lúc hấp hối, biết con đang thi tốt nghiệp, nó dặn đừng nói con biết…"


    Bài học:Có một người anh, thật đáng quý

    3/ Tình yêu đich thực

    Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, quậy gia đình, trốn nhà đi, dọa chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài ba năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu nhau.

    Bài học: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong… bao lâu!

    4/ Ngủ với ai

    Một nàng cave, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng.

    Bài học: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai!
    <ST>
     
    joh.le and ChotNhoRoiQuen like this.

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Muatruyentranhcu,
  3. MCT,
  4. DucLe,
  5. choi_trieukhuc,
  6. chinhchu812
Tổng: 933 (Thành viên: 6, Khách: 906, Robots: 21)