Đến Nhật vào mùa thu, bên cạnh mùa lá đỏ và tuyết rơi trắng xóa tại miền Bắc, chúng tôi còn ấn tượng về lối sống và cách hành xử của người dân nơi đây. Trong chuyến đi Nhật vừa qua, những thành viên trong đoàn chúng tôi thật sự ấn tượng về cách hành xử của vị giám đốc công ty du lịch thành phố Asahikawa, tỉnh Hokkaido mà chúng tôi có dịp tiếp xúc. Tuyết rơi dày ở vùng núi Asahidake, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản. Đoàn chúng tôi được mời tham quan thành phố miền trung Nagoya và tỉnh Hokkaido, miền bắc nước Nhật. Ngày thứ hai trong chuyến tham quan Hokkaido, một thành viên trong đoàn mê khám phá nên anh ấy tự tách đoàn để đi xuống thăm một ngôi làng cổ đầy hấp dẫn ở Hokkaido. Khi quay lại, đoàn đã đến một điểm khác cách đó không xa và anh này phải xoay xở một chút để tìm đường đến nhập đoàn. Phát hiện ra việc này, ông Yusuke Kikuno, một thành viên công ty du lịch đi cùng đoàn liên tục cúi đầu xin lỗi anh bạn đi lạc vì đã để anh tự tìm đường về một mình mặc dù thực sự ông ấy không có lỗi trong việc này. Đoàn đến tham quan Asahidake - ngọn núi cao nhất ở Hokkaido với độ cao 2.291 m, nhiệt độ ngoài trời âm 16 độ C. Xe vừa dừng, ông Yusuke Kikuno lập tức xuống trước mở cốp xe lấy một chồng áo ấm phát cho mỗi người một chiếc và hướng dẫn mọi người mặc vào để chống sốc lạnh. Buổi tối, cả đoàn thấm mệt khi về tới khách sạn, vừa bước xuống xe, chúng tôi đã nhìn thấy ông Kikuno đứng đợi phía dưới chờ đón hành lý giúp chúng tôi đưa vào khách sạn. Trong suốt chuyến đi, ông luôn “chăm sóc” và hướng dẫn chúng tôi rất nhiệt tình như những người phục vụ tận tuỵ và chu đáo. Sự tận tuỵ của ông Yusuke Kikuno khiến chúng tôi nghĩ ông là nhân viên công ty du lịch tháp tùng phục vụ đoàn. Cho đến khi nghe cô phiên dịch giới thiệu kỹ rằng ông ấy chính là giám đốc công ty du lịch của thành phố Asahikawa, tỉnh Hokkaido, cả đoàn khá bất ngờ vì sự khiêm nhường và tận tụy đến ngạc nhiên của ông. Một thành viên trong đoàn hỏi ông rằng cô ấy ấn tượng với thái độ tận tuỵ, hết lòng phục vụ khách của ông. Là người đứng đầu một công ty lớn, tại sao ông không cử nhân viên của ông đi mà đích thân ông phải theo phục vụ đoàn như thế. Ông ấy chỉ cười và trả lời rằng mỗi lần đi là một khám phá, trải nghiệm và học hỏi nên thỉnh thoảng ông cũng thích đi như vậy. Câu trả lời có phần đơn giản và khiêm tốn nhưng tất cả đều hiểu rằng ông ấy làm quá tốt vai trò của một “chủ nhà” với thái độ khiêm nhường, tận tụy hiếm có của người đứng đầu một công ty lớn. Người Nhật nổi tiếng là sự chịu khó, tính kỷ luật cao và trọng danh dự, thế nhưng qua cách hành xử tưởng như bình thường của vị giám đốc này, chúng tôi cảm nhận thêm một điều thú vị trong văn hóa ứng xử của người dân nơi đây.
VN mình tự hào là con rồng cháu tiên nên ko cúi chào ai đâu bác ak, cũng ko cần nước mạnh nào giúp cả sĩ diện VN là vô đối, thiên đường là vô đối
Bạn nói đúng nhưng xin bổ sung thêm là nếu ngu còn chấp nhận đằng này ngu ,còn lì ,ngoan cố ,ganh ghét ,hại người giỏi hơn mới đáng lên án !!! phải không anh chồng tốt thuong vợ nhất box trò chuyện này kakaka Thân mến
VN muôn năm, rừng vàng biển bạc bao la, tha hồ cho người ta khai thác lấy tiền mua xe hơi và xây biệt thự....
Hôm nay tui mệt , đau đầu lắm nên ko đọc được hết nội dung phía trên . Tui chỉ đọc được cái tiêu đề thôi ạ . Và ... má tui thường dạy ... " Con sống phải biết thua người , thua ở đây là nhường nhịn , lắng nghe và suy xét " . Thế mà ... tui lại gặp 1 người ko cùng suy nghĩ ấy , người ấy luôn phải hơn người , luôn rằng mình đúng và người sai , tui rất đau đầu , đau đầu lắm lắm luôn ạ . Tui kể 1 câu chuyện gần đây tui gặp cho mấy bạn nghe nhé ...... một ngày gần đây tui nhận được 1 cuộc dt nội dung thế này ...... - Chuông dt reo vang , tui bắt máy lên thì bên kia cúp máy - Chuông dt lại reo lần 2 , cũng là số dt ấy . Vì đang bực trong người nên khi tui bốc máy lên thì đã vội trách đầu dây bên kia . Thế mà ... đầu dây bên kia đáp lại rất hay " em xin lỗi anh , lỗi là do đường truyền bên em có vấn đề ạ , hixhix ... dẫu biết rằng đường truyền là do nhà cung cấp dv chứ ko phải do bên kia đâu . Nhưng bên kia đã chủ động nhận lỗi do mình , một chuyện rất đỗi bình thường , nhưng cách con người ấy giải quyết vấn đề rất hay mà tui nhớ mãi , tui lấy đó làm bài học cho chính bản thân mình và giới thiệu đến các bạn .
Thùng rổng nó kêu to là vậy. Thật tội nghiệp cho những người học tập cho tốt lại bị một số người ngăn chặn không cho họ có cơ hội làm việc họ yêu thích đưa đất nước sánh vai cùng bè bạn 5 châu.
Em eidt chút , qua sách báo thì trong mắt mọi người thì người Nhật rất lịch sự và khiêm nhường , nhưng văn hoá nào cũng sản sinh ra những thứ quái dị Nhật cũng không ngoại lệ . Em vẫn thường làm chung Project vs mấy anh Nhật , thái độ cúi chào và khiêm nhường của Nhật trước người khác em thấy hàng ngày , nhiều đến nổi em thấy ngán ngẫm , giả tạo , dối trá chứ không phải là cầu thị hay lịch sự , đến nổi chính chú Nhật lùn ngồi gần em còn ngán ngẫm , đó là văn hoá của thế hệ trước . Còn bây giờ cúi chào xin lỗi , nhận lổi thì em khằng định chỉ khi nào liên quan đến mục đích cá nhân , khi nó thật sự sai , khi mà sự thật đã được xác minh 100% , khi mà quăng vào mặt bọn nó chứng cứ và khẳng định 100 % là bọn nó sai thì hành động cúi người xin lỗi mà mọi người vẫn xem là cầu thị , khiêm nhường mới xãy ra.
thým này nói cũng đúng phần nào, đa số những người nhật già thì trọng chuyện cúi đầu chào, như tổng giám đốc công ty em làm, bắt mổi ngày buổi sáng phải lên chào ổng, mọi người cũng bức xúc, em thì cóc ké nên không bị bắt lên chào, nhưng thấy ổng đi xuống kiếm em thì cũng đứng lên bổ củi thấy mồ, hay lên báo cáo gì cho ổng thì củng bổ củi tiếp, còn mấy người chuyên gia nhật qua VN trẻ trẻ thì cũng như VN, nếu mình chào nó, nó chào lại, còn làm ngơ nó ngơ luôn, còn mấy ông già thì cứ gặp là chào, làm mình cũng bửa củi theo, nguyên tắc thằng nào nhỏ tuổi hay vai vế nhỏ thì cuối thấp hơn, mệt chít mịa, nhất là đám khách hàng vào tham quan nhà máy là y như rằng mấy ổng chào cuối tê tái luôn, bửa củi liên tục, còn khi ai đến chào hàng thì phải nói cúi chào ông tổng bên mình thiếu điều 90 độ và còn muốn quỳ luôn, hãi.... em thì chỉ gật gầu và hơi khom lưng chút thôi.... đi làm thì phải chịu, ngày nào có ai mà không lên chào ổng thì sẻ biết tay với ổng...
bổ sung thêm, hành động thì có thể cúi đầu hay gật đầu cũng được, nhưng câu nói xin chào hay Oyahoo thì hầu như người nhật nào buổi sáng gặp mình cũng đều nói hết,,, chứ ko như VN không bao giờ 2 thằng gặp nhau mà nói "Hi hay Hello, Ohayoo, Chào bạn, hay chào" không giống như dưới quê, thấy dưới quê đi trên đường làng gặp nhau đều chào và hỏi thăm mặc dù vừa đi vừa chào..
Người Nhật làm việc chăm chỉ, hiệu quả nhưng mức độ thông minh, nhạy bén vẫn ko bằng người Việt. Chỉ cần đi đúng hướng tớ chắc VN sẽ vượt Nhật Bản. -Nói nôm na người Nhật như 1 đứa trẻ đầu óc bình thường nhưng siêng năng, chịu khó học giỏi đứng nhất nhì lớp, trong lớp có các bạn học khá (Hàn Quốc), trung bình (Thái Lan). Người VN như 1 đứa trẻ thông minh nhưng gia đình ko tạo điều kiện cho đi học, bắt đi bán vé số, đánh giày.