Mình dễ dãi quá riết bị lợi dụng các bạn ạ , trước còn dư dả giờ khó khăn đi đòi tiền giống như phải cầu xin đứa trả thì như bố thí xong lên face nói xấu đủ điều , đời đúng đểu thật , còn có thằng làm bên cơ động quận 11 mượn hơn 4 củ gần 1 năm kêu trả gọi đt không bắt máy , lấy số khác gọi thì bắt máy hứa tí qua đưa liền xong cũng lặn luôn tìm lên tới cơ quan còn bẻ chuyện ra hăm he mình nữa , chán gì đâu các bác ạ . Còn có thằng bạn học chung cấp 2 mượn tiền đi lấy le với gái xong đi ăn có mình với gái nó giành trả tiền ( bằng tiền của mình ) tới hồi nó trả tiền mình thì rủ đi ăn một chầu vừa đủ số tiền mình cho nó mượn luôn còn nói bữa tao bao mày hôm nay tới mày bao lại .... Vãi cả linh hồn với những con người vậy mà cũng sống được hay sao >?????
Bác thân mến, đừng bao giờ quên là " Ở đời không có cái gì CHO KHÔNG" cã . Bác tin người rồi bác cho người ta mượn, và người ta giật, rồi bây giờ mang lên đây than thở ! Bác hãy nhớ là với tổng số tiền mà bác bị thiên hạ giật, đó là trị giá với bài học mà bác đã mua, thì bác sẽ không phải tiếc nuối, tuy nó khá đắt. Càng đắt thì càng nhớ lâu bác ạ ! Còn không, bác cứ nghĩ rằng :" Có lẽ kiếp trước mình thiếu nợ người ta nên kiếp nầy mình phải trả" Vậy thôi.Năm ngoái vừa mới mua cái điện thoại rất đắt tiền chưa đến 1 tuần thì mình bị móc túi..Và nhờ nghĩ vậy nên mình quên ngay, vì tiếc cũng chẳng ích gì, phải dứt khoát trong suy nghĩ ! Chúc bác sớm lấy lại sự thanh thản trong tâm hồn ! * À quên nữa: 1 chút hy vọng cho bác: nếu cái nào cảm thấy đòi được như tới nhà, tới cơ quan làm dữ , thưa kiện, nhờ bọn đòi nợ thuê... được thì cứ làm...còn không thì...như mình nói ở trên vậy
Có đứa là bạn của bạn giới thiệu có đứa là bạn học , trước khi mượn tiền toàn là thanh niên ngoan hiền cả bác ạ , sau đó thì đổi thái độ .
Cho người mượn mà người không trả thì... cho luôn đi chớ sao giờ. Vác cái mặt đi đòi thì nhận được 2 thứ này: 1/ Sự bực bội cho bản thân. 2/ Sự lánh mặt của kẻ kia. Túm lại: chỉ nhắc 1 lần, còn trả hay không thì tuỳ duyên.
e cũng đồng ý kiến với bác! nếu mình mà có " tiếng nói " thì chắc k xảy ra hoàn cảnh giống nhứ bác chủ topic! mà bị vài lần phải bik rút kinh nghiệm, tự ngẫm ra bài học cho bản thân chứ, 1 lần thì k nói, 2 lần coi như xui xẻo nhưng lần 3 là coi như hết thuốc chữa
Bạn cứ nghĩ như vầy đi cho thanh thản. Thứ nhất kiếp trước bạn nợ người ta nên kiếp này bạn trả lại thôi coi như hết nợ. Thứ 2 người nào mượn bạn mà không trả thì người đó cũng làm ăn nông nổi không ngóc đầu lên được, không trả chỗ này thì cũng ra tiền chỗ khác thôi. Nhân quả báo ứng
Xí xọn tí, chủ topic đừng nghĩ là "mình bị lừa", nhưng hãy nghĩ "xởi lởi trời cho". Còn nhớ cách đây không lâu, trên 5 giây cũng có 1 topic na ná như thớt, bác ấy hào phóng, rộng rãi với bạn bè, nhưng lúc khó khăn đòi không được, khiến bác ấy lao đao, phải lên than thở với anh em trên đây,nhưng khoảng chừng tháng sau thì tình cờ trúng số trong 1 lần dắt vợ đi chơi ở nơi xa nhằm né các chủ nợ, vô tình mua vé số
bạn em thì toàn giành trả thôi, bữa e sùng lên kêu "m còn trả nữa mốt đừng gọi t đi ăn" quả thật là mình bực thiệt, riêng đối với em đi ăn mà có đứa khác trả dùm chẳng sung sướng gì đâu các bác, tính em rạch ròi cái nào ra cái đó, k có vụ free
Chơi với bạn muốn đc lâu bền thì k nên lấn cấn tiền bạc. Mình chơi với bạn trước h k mượn tiền ai cũng chẳng ai mượn tiền mình. Đứa nào khổ hơn mình thì thỉnh thoảng đi nhậu trả hết cũng chẳng sao k bao nhiu tiền. Zậy mà bạn bè nó lại mến. Nó k giúp đc mình cái này cũng sẽ giúp mình cái khác. Như có lần mình đi chơi bị hư xe lúc đó là 11h khuya alo nó phát từ phú nhuận chạy ra q5 đẩy xe mình về. Bạn bè tốt gặp mặt nhau là chửi thề. Miệng thì lúc nào cũng thằng L. Nhưng mình có chuyện thì k bao h nó bỏ mình. Bạn bè như vậy mới là bạn bè. K phải cứ cho mượn tiền mới là bạn tốt