Nếu có một cuộc bình chọn con đường đặc biệt nhất Sài Gòn, thì chắc chắn đường Lê Duẩn là một trong những ứng viên sáng giá. Đơn giản vì trên suốt tuyến đường này có quá nhiều dấu ân đặc biệt, ngay cả bản thân con đường cũng là một điều rất đặc biệt. Đường Lê Duẩn là một trong những con đường xưa nhất Sài Gòn thời Pháp thuộc, đường này mang tên đường Norodom bắt đầu từ năm 1871 vì Dinh Thống Nhất lúc đó gọi là dinh Norodom. Từ năm 1950 khi Hoàng đế Bảo Đại lập chính phủ, đặt thủ đô tại Sài Gòn dinh Norodom được đổi tên lại là Dinh Độc Lập và đường Norodom được đổi là đường Thống Nhất. Sau ngày 30/4/1975, chính phủ Cách mạng lâm thời đổi tên dinh Độc Lập thành dinh Thống Nhất và đường Thống Nhất đổi thành đường 30 Tháng 4. Năm 1986, sau khi ông Lê Duẩn - Tổng Bí thư Đảng CSVN mất, UBND TP.HCM đổi tên là đường Lê Duẩn. Con đường thẳng tắp nối liền hai điểm xanh đỏ của Sài Gòn. Sở dĩ nói như vậy, vì một là lá phổi xanh của Trung tâm Thành Phố - Thảo Cẩm Viên và một là biểu tượng đỏ Anh hùng của Thành Phố - Dinh Thống Nhất. Không một con đường nào ở Sài Gòn lại mang nhiều di tích xưa như đường Lê Duẩn; ngoài Dinh Thống Nhất, Thảo Cầm Viên - hay còn gọi là Sở thú, còn có Nhà thờ Đức Bà, trại lính Ông Dèm - tức là Trại lính Bộ binh thuộc địa số 11 - ngày nay là Trường Đại học KHXH-NV. Trên đường này đã diễn ra rất nhiều sự kiện lịch sử của Sài Gòn, hãy cùng ngược dòng lịch sử trở về những ngày tháng 8/1945 qua hồi ức của Gs.Trần Văn Giàu. Đêm 24/8 năm 1945, Sài Gòn không mấy ai ngủ được, nhà nhà đều đốt đèn; hoặc thức để may cờ hoặc đi xem tốp thợ của Huỳnh Tấn Phát dựng một cái cột vuông cao hai tầng lầu ở ngã tư Charner Bornard (Nguyễn Huệ - Lê Lợi bây giờ) trên mặt vải đỏ có chi ghữ trắng danh sách các vị trong Ủy ban hành chánh lâm thời sẽ được công bố sáng mai; hoặc đi xem tốp thợ khác xây sau nhà thờ Đức Bà, trước Dinh Toàn quyền cũ một cái bệ cao 2 thước, đủ rộng để sáng mai Ủy ban khởi nghĩa đứng hiệu triệu toàn dân. Quá nửa đêm, các đoàn thể trong và ngoài Việt - Minh và ngoại ô kế cận đã tập hợp. Hừng sáng, cùng với nông dân các tỉnh kéo đến Trung tâm Thành Phố - là Đại lộ Norodom (Lê Duẩn). Nơi đây, từ Dinh Toàn Quyền ra vườn cây sau rộng lớn cho đến cửa Sở thú; từ Nhà thờ Đức Bà lên Hồ Con Rùa - toàn người là người. Trong một rừng vũ khí từ tầm vông đến súng trường, tiếng hát vang trời, tiếng tu-huýt khắp nơi có cảm giác như tiếng biển cả gầm thét... Mùa xuân năm 1975, một lần nữa đường Lê Duẩn trở mình cùng lịch sử khi đón những chiếc xe tăng của dân Giải phóng. Hẵng trong mỗi người dân Sài Gòn đều nhớ như in hình ảnh chiếc xe tăng 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập vào đúng 10h20’ ngày 30/4 - đánh dấu lịch sử Thành phố sang trang một giai đoạn mới. Sau năm 1975, đường Lê Duẩn luôn được lựa chọn là nơi diễn ra những sự kiện lớn; từ những lễ diễu hành, duyệt binh, những sự kiện thể thao văn hóa đến những hoạt động từ thiện. Vào những kì nghỉ cuối tuần, Công viên 30 Tháng 4 trước cổng Dinh Thống Nhất luôn tập trung đông đảo các bạn trẻ, các em thiếu nhi và du khách đến nghỉ ngơi, thư giãn. Thả bộ trên đường Lê Duẩn ngày nay, người ta có thể cảm nhận hơi thở đặc trưng của Sài Gòn - TP.HCM. Một Thành phố muôn màu muôn mặt, nơi lịch sử và hiện tại có thể hòa trộn với nhau; nơi mà một phút lắng mình vẫn có thể tìm ra dòng chảy sôi động. Ngay góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn thoáng hình ảnh một góc đường Singapore hiện đại, người ta có thể ngồi gõ laptop, bàn công việc trong một quán cafe ngay dưới tòa Petro và có thể ngồi chống cằm ngó sang bên kia đường ngắm Thảo Cầm Viên - nhớ lại một thời những đứa trẻ Thành phố và những tỉnh lân cận đã háo hức thế nào khi được đi chơi Sở thú, được coi khỉ, được ăn kem, được đội những chiếc nón làm bằng bao thuốc lá có gắn thêm cọng lông chim đủ màu trên đầu. Sở thú - một thời giấc đó là mơ lung linh của tuổi thơ nhiều thế hệ trẻ con; cũng trên đường Lê Duẩn người ta có thể thỏa thê mua sắm, vui chơi trong các Trung tâm như Diamond, Kumho và người ta có thể tìm cho mình một góc thả lỏng dưới một tán cây trong công viên. Chỉ cần mua cho mình một ly cafe từ quầy cafe di động và ngồi quan sát, bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ một Sài Gòn khác, một Sài Gòn bình yên, sống chậm đến bất ngờ. Đó là: - Một Sài Gòn với những người nghệ sĩ già ngồi kéo violont; - Một Sài Gòn với những bạn trẻ có tâm hồn nghệ sĩ trong Hội xe cổ, Hội nhiếp ảnh hay chỉ đơn giản là Hội cafe cuối tuần; - Một Sài Gòn bình yên với những khung hình cô dâu - chú rể bên bức tường đỏ mấy trăm năm tuổi của Nhà thờ Đức Bà; - Một Sài Gòn bình yên với các em thiếu nhi, các bạn thanh thiếu niên ca hát, sinh hoạt hội nhóm; - Một Sài Gòn bình yên với những nụ cười tươi của gánh hàng rong, của anh xe ôm, của các thiếu nữ đôi mươi, của những người khác du lịch... Và của cả chính chúng ta! Sài Gòn của hôm qua, hôm nay và ngày mai dù có thay đổi như thế nào thì những con đường như đường Lê Duẩn sẽ vẫn mãi nguyên giá trị của nó - giá trị lịch sử và giá trị tình cảm trong lòng người - con đường của những dấu ấn đặc biệt. Đường Lê Duẩn vẫn mãi đó, mãi là tình yêu, là niềm tự hào của người dân Thành phố... P/s: con đường này chắc cũng không xa lạ gì với mọi người trên 5s nói chung và Box Cafe, AC, v.v... nói riêng - nhất là những ai hay đi cafe Bệt. Post lên cho mọi người cùng đọc, để thêm yêu những con đường mà chúng ta đang đi!
:dribble: Khục... khục... Con đường đặc biệt, là con đường rất riêng, sâu thẳm trong tim ta... Hè... Khục... khục...:dribble: