Có hội văn thơ nào hay hay không ae Tham gia viết lách cho vui, rảnh rỗi đọc viết cũng thư thả La cà riếc thấy vô vị quá
Rêu phong phủ mái nhà xưa.... Hàng cây im ắng..lưa thưa nắng chiều Nỗi lòng gửi đám mây phiêu.. Bao năm ngóng đợi tiếng yêu thuở nào
Kiếp thân tôi là loài chim biển Hải Âu buồn tung cánh giữa biển khơi Thân tôi đi khắp bốn phương Ai mà biết được là người tôi thương Nếu là trai xin kết tình huynh đệ Nếu là nữ xin kết nghĩa tri âm
Tôi chỉ là đứa trẻ con bán báo Khắp phố phường chân sáo nhảy tung tăng Cất tiếng rao lanh lảnh bên hè Tôi đem những món văn chương chào khách Nào tạp chí,nào tân văn tôi cắp nách Đón chào tân khách ,mặc tao nhân Xóm tân văn ,tôi không phải không cần Ít chữ nghĩa chỉ giữ chân bán báo Phận nhỏ mọn có chi là vênh váo Nhưng bán văn chương ai dám bảo là nghề hèn Vả trên đời ,giấy trắng mực đen Duyên ai phận ấy hờn ghen cũng lố Bởi trời sinh tôi là kẻ xấu số Bắt sa chân vô chốn nghèo nàn Sá chi cái cảnh cơ hàn Dưới manh áo tôi sẵn lòng trong sạch
Người đi buổi nọ nhớ nhung đầy Nắng trải trưa hè ở lại đây Lặng mắt ta nhìn theo bóng gió Tươi cười em bước khuất màn mây Rằng ơi ! Có biết lòng tê buốt Hỏi ấy ? Hay chăng dạ cấu vầy Mấy thuở đam mê tình bỏng cháy Sao giờ lửa đổ úa vàng cây .. Quay đi vội vã không nhìn lại Để lại nhớ thương lẫn ngậm ngùi
Thân nghèo phận bạc trách ai đây Cha mẹ sinh ra nghĩa công đầy Tiếc thương thời thế tàn thân xác Vất vưởng vô vàn vạn thác vong Ta sống Sống vương vai sống ngẩn cao đầu Ma trêu quỷ ám xá gì đâu Thong dong độc bước bàn thiên hạ Vác qua vai vài chữ đủ thành tài Ấy mới thấy Tiền tài lợi lộc tựa bọt bèo Tranh giành độc chiếm đc gì đâu Vui chơi rảo bước hồn thi vị Mỹ nữ vây quanh mỹ nữ đầy
Cộng cho những gì đã có Trừ cho những gì đã mất Nhân cho tình yêu chân thật Chia đều cho hạnh phúc mai sau
Làm thơ mở rộng tâm hồn , Làm thơ mở rộng cõi lòng xót xa . Làm thơ để thấy trong ta , Làm thơ để thấy cô đơn đỡ sầu . Lỡ ai vương bước chân trần, Nếu ai đã lỡ ái tìn phân tâm , Nếu ai vương chút hồng trần , Thì nên hãy gửi linh hồn vào thơ ..
Ta nằm đây bạn cùng bao bạn súng Chiếc vỡ nòng ,chiếc dập úng châu thân Ta nằm đây thân dày dạn phong trần Mặc mối mọt cùng gỉ hoen tàn phá Những đêm thanh nỗi lòng ta lạnh giá Nhớ chuỗi ngày oanh liệt đã phôi pha Nhớ núi cao nhớ rừng rậm than ôi !! Thân tàn phế mong chi thời oanh liệt Đem ta đi vứt vào lòng lửa rực Nấu ta đi ,rèn đúc lại ta đi Trả lại ta thời oanh liệt xưa kia Thời tranh đấu trong thời kỳ gian khổ Trả lại ta một thời ngang dọc
Xưa nay ở chốn Thập Tam, (box 13) Nghe danh bác Tịnh là xàm có cơ... Ai ngờ cũng thích làm thơ, Câu chữ phong phú, như mơ chẳng ngờ..
Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi Thành phố sau lưng ôm mộng ước gì Tôi là người đi chinh chiến dài lâu Nên mộng ước đầu tôi nghe đã chìm sâu. Từ máy thu thanh cô nàng vừa ca: "Trọn kiếp yêu anh lính khổ xa nhà" Giữa rừng già vang tiếng hát thật cao Nhưng giữa già tôi có thấy gì đâu? Sao không hát cho người giết giặc trên cầu Khi bùn lầy còn pha sắc áo xanh Trong khói súng xây thành Mắt quầng thâm mất ngủ tàn đêm khói lửa, Giờ chỉ còn hai tiếng "mến anh" Sao Không hát cho những người còn mải mê Lá rừng che kín đường về phồn hoa Sao không hát cho những bà mẹ hằng đêm nhớ con xa Hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua. Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh. Đời lính quen yêu gian khổ quân hành Nghe từ ngày thơ tiếng súng triền miên Đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên Lời hát xin gây rung động thật sâu Đừng hát như chim giữa rừng lá sầu Xin thật lòng qua câu hát đầu môi Như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi . Trần Thiện Thanh.