Nhiều năm làm trong lĩnh vực con người, từng phỏng vấn tuyển dụng hàng ngàn ứng viên trẻ tuổi, từng đào tạo hàng ngàn sinh viên tài năng, chứng kiến không ít sinh viên tốt nghiệp để rồi thất nghiệp, tôi phải thừa nhận rằng: Các bạn thất nghiệp là quá đúng! Dưới đây là những gì tôi nhìn thấy ở những ứng viên không bao giờ được tuyển dụng. Kiểu ảo tưởng sức mạnh Chẳng có mấy kinh nghiệm, chẳng biết làm việc gì, nhưng luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng “lương dưới 10tr em không làm”. Dù có thủ khoa Ngoại Thương hay từ Anh, Mỹ trở về thì kiểu này cũng chẳng bao giờ qua được vòng phỏng vấn. Doanh nghiệp không trả tiền cho bằng cấp hay kiến thức của bạn, mà trả tiền cho những gì bạn có thể đóng góp được. Gặp kiểu này thì tôi thường: Thôi xin chúc mừng em và anh tin rằng em sẽ sớm thành công với lý tưởng của mình. Kiểu sang chảnh Kiểu này là những bạn luôn tin tưởng rằng mình tốt nghiệp đại học nên mình phải làm những công việc “xứng tầm”. Luôn tự động viên bản thân là “mình mất 4-5 năm đèn sách, giờ lại phải làm cái việc tay chân cỏn con như mấy đứa thất học sao?”. không bao giờ chấp nhận làm từ việc nhỏ, luôn coi những việc hàng ngày là việc lặt vặt tầm thường. Xin thưa với các tiểu thư công tử là khi việc nhỏ làm còn không xong thì không ai giao cho các bạn việc lớn đâu. Kiểu lười biếng Tuổi đời thì trẻ, kinh nghiệm thì không có, nhưng luôn muốn tìm những công việc nhẹ nhàng ổn định. Phải ở lại làm thêm hoặc cuối tuần phải đi làm là tỏ ra khó chịu và cho rằng “bị bóc lột”. Thông minh tài năng mà lười thì đã đành, gần đây tôi gặp rất nhiều các ứng viên vừa không có gì xuất sắc vừa chẳng chăm chỉ. Làm việc được 1-2 hôm đã kêu và sau đó các bạn được cho nghỉ luôn. Kiểu thiếu thực tế Nhóm này luôn có một niềm tin mãnh liệt về 1 thứ gọi là “công việc ổn định”, đáng tiếc là trong thời đại mọi thứ thay đổi chóng mặt thế này thì chẳng còn có công việc nào gọi là “ổn định” hết, ngay cả vào nhà nước bây giờ cũng không ổn định. Và cùng với niềm tin đấy, tôi biết nhiều bạn đã tốt nghiệp 3-4 năm rồi mà vẫn ở nhà ăn bám bố mẹ và ngày ngày đi tìm kiếm những “cơ hội tốt”. Kiểu chém gió Nói rất nhiều, nói rất hay, phân tích lập luận đều vào hàng siêu đẳng, kinh tế vĩ mô hay vi mô, Việt Nam hay Thế giới đều có đàm luận ở mức cao thâm; nhưng đến khi bắt tay vào làm thì chẳng được việc gì. Hồi mới làm tuyển dụng, tôi thường bị thu hút bởi nhóm này, rồi thì càng ngày tôi càng nhận ra rằng trời chỉ cho mỗi người 1 sở trường, thằng giỏi ba hoa thường không còn sở trường nào khác. Kiểu đứng núi này trông núi nọ Làm cho công ty này nhưng tâm hồn lại ở các công ty khác. Chưa đóng góp được gì cho công ty mà chỉ luôn bận tâm tìm xem công việc nào trả lương cao hơn, có cơ hội thăng tiến tốt hơn và nhanh chóng chuyển việc. Các bạn chẳng bao giờ học và làm được điều gì đến nơi đến chốn vì chưa bao giờ dành đủ tâm huyết cho công việc. Và chẳng có mấy doanh nghiệp muốn nhận những người mau mau chóng chóng học hết mọi thứ rồi ra. Akira không bao giờ tuyển những bạn không làm ở đâu được quá 1 năm. Kiểu bảo thủ Đã ngu nhưng không biết tiếp thu mà luôn tỏ ra rất nguy hiểm với 1001 kiểu lập luận phản biện. Kiểu này đôi khi tự cho rằng mình “giỏi tư duy phản biện – critical thinking”. Gặp kiểu này thì tôi chẳng bao giờ thèm tranh luận vì biết là có nói thế nào nó cũng vẫn nghĩ rằng nó là đúng. Cứ gật đầu cho nó nói thoải mái để kết thúc cuộc nói chuyện, phỏng vấn cho sớm rồi đi làm việc khác, đỡ mất thời gian. Kiểu thụ động Cứ phải cầm tay chỉ việc, từ cái việc bé li ti như con kiến, giao việc xong còn phải thúc vào mông thì mới chịu làm, không ai nói gì thì ngồi facebook cả ngày. Sức ì lớn như xe lu, khen chê thưởng phạt các kiểu cũng không suy xuyển. Kiểu này mà cho ra chiến trường để cản xe tăng thì tốt phải biết, còn trong công ty thì chẳng xếp vào vị trí gì được. Kiểu không có chí tiến thủ Không ham học hỏi, ngại tiếp xúc với cái mới, luôn sợ bị người khác chê cười, lòng tự trọng to như con voi mà tinh thần cố gắng to như con kiến. Dễ chấp nhận, nhanh thoả mãn. Không thích bị người khác nhắc nhở nhưng lại chẳng chịu học hỏi vươn lên. Sách mua về để tủ cả đống nhưng mốc meo cả năm đọc chẳng nổi 1 quyển. Các bạn này vào công ty sau 1 thời gian không bị đuổi cũng tự xin nghỉ vì thấy tất cả bạn bè giờ đã lên sếp hết, mỗi mình mình còn lẹt đẹt với sự uất hận vì bị “đánh giá không công bằng”, “không được ghi nhận…” Kiểu thích bao biện Kiểu sinh viên ra trường chắc chắn thất nghiệp thứ 10 đó là thích bao biện. Em không làm được cái này là vì… em không làm được cái kia là do… em đã làm nhưng mà… Nhóm này có 1 số từ ngữ ưa thích là “Nhưng mà”, “Bởi vì”, “Thật ra là”…. Dùng từ gì thì cũng thế cả thôi, tất cả chỉ là để một cách để bao biện cho sự yếu kém về năng lực hoặc hèn nhát về tinh thần. Doanh nghiệp không tuyển bạn vào công ty để giải thích “tại sao không làm được”, những cái đó chúng tôi thừa hiểu, doanh nghiệp cần tuyển bạn để xử lý vấn đề đó. Bên cạnh đấy, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh thì bản bạn sẽ chẳng bao giờ tiến bộ được. Kiểu con cưng Sinh ra đã được chiều chuộng bao bọc, chăm sóc từ chân đến răng, ở nhà là “con cưng”, ra đường cũng là “con cưng”, có việc gì xảy ra là y như rằng bố mẹ xuất hiện để “che chở”, đi đâu cũng có “ba là tấm vé xe cho con bay thật xa” và “mẹ là xập đô la cho con cài lên ngực”. Không chịu được khó, không chịu được khổ, chẳng thể tự lập được mà lúc nào cũng phải dựa vào cha mẹ hoặc không thể làm trái ý cha mẹ. Khi tuổi đời còn trẻ thì kiến thức là thứ có thể học được, kỹ năng là thứ có thể luyện tập được. Nhưng tính cách và tinh thần là cái cần rất nhiều thời gian để vun đắp, nếu bạn thấy hình ảnh của mình ở đâu đó trên kia, hãy lên kế hoạch rèn luyện bản thân ngay hôm nay. Quách Đức Anh – Người sáng lập AKIRA
Bài viết rất hay ... Cám ơn Bạn. Những bài viết như vầy nên đưa vào giảng dạy cho sinh viên kể từ năm 2 là vừa. Năm 1 thì cho sv ăn chơi chút để có kỷ niệm, sau đó thì ráng mà học tập, cọ xát với xã hội để thực tế hơn.
12. Kiểu không có quen biết 13. Kiểu giỏi hơn mấy người ở chỗ làm 14. Kiểu thiệt tình ai nói gì cũng tưởng nói thiệt 15. Kiểu dám tranh luận với lãnh đạo .... Chắc cũng còn nhiều kiểu nữa mà trước mắt thấy những kiểu này
Kiểu như trên không ai nhận là đúng rồi, không ai nhận nó tức quá về mở Cty và mai này nó làm sếp luôn, hay nó nghĩ và tìm ra bà con rồi nhờ vả vào làm sếp luôn, không cần làm lính chi cho mệt. keke Xưa dungcj làm nhà nước, nhiều thằng COCC còn cà chớn hơn thế nữa.... sau thời gian dài cứ nghĩ nó sẽ chết ai dè giờ nhiều thằng lên Tổng Giám đốc các liên hiệp luôn.... Hỏi vài ba câu lúc phỏng vấn... bố nó cũng không oánh giá nổi 1 con người lúc nắng lúc mưa... con người thay đổi theo năm tháng chứ không giậm chân 1 chỗ đâu. Cái thằng phỏng vấn người ta bản thân nó cũng đang đi làm thuê chết mẹ luôn, nhiều thằng ngu còn bày đặt chảnh chẹo... cái đầu của người đi làm thuê ít có lối suy nghĩ như người làm chủ... giống như suy nghĩ và cách làm của Thầu khác suy nghĩ của thợ.... Theo 1 số tiêu chí trên thì: Bill Gates hay Thomas Edison bị loại ngay từ phỏng vấn đầu vì cho đó là ảo tưởng sức mạnh, sang chảng, thiếu thực tế và chém gió.... SV VN hần như đều có suy nghĩ thiển cận... học... học và học... cho giỏi để mai sau đi làm thuê, ít ai có suy nghĩ như mình mấy chục năm trước là học lấy kiến thức sau tự làm cho chính mình, éo đi làm thuê cho con nào thằng nào hết, dù chết hay sống cũng nên tự làm cho chính mình.
Làm nhà nước nhiều loại lắm. Ví dụ Lực lượng vũ trang, liên doanh, hợp đồng hay làm trong mấy cơ quan hành chính trực thuộc sở ban ngành...trừ llvt ra thì mấy cái khác ko ổn định đâu, sai vẫn bị sa thải như thường nhưng mức độ xử lý nhẹ hơn so với làm cho tư nhân