“Tôi đang ngồi trên ghế thì bị bắn ra phía sau, lưng đập vào tường…” - anh Đào Văn T (SN 1971), người trực tiếp lăn vật nổ cùng anh Phạm Văn Cường vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể chuyện với chúng tôi. Trò chuyện cùng chúng tôi chiều 20/3, anh Đào Văn T (SN 1971), người trực tiếp lăn vật nổ cùng anh Phạm Văn Cường – người được xác định là trực tiếp “khò” vật nổ gây vụ nổ kinh hoàng tại Hà Đông- vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh T là nhân viên của cửa hàng nằm cạnh kho chứa phế liệu. Sáng 19/3, anh Phạm Văn Cường (SN 1975, quê ở huyện Nam Trực, Nam Định, thuê nhà số 15 - TT 19, Khu đô thị Văn Phú), chật vật không lăn được khối kim loại ra khỏi nhà nên nhờ anh T lăn cùng mình. Nhớ lại khoảnh khắc lăn khối kim loại đó cùng anh Cường, anh T nói: “Nó có hình dáng tròn giống như cái phuy nước nhưng lại rất nặng. Bên ngoài bám đầy bụi bẩn và hoen rỉ. Ban đầu, tôi còn tưởng đây là cái “lu giấy”, như trong các nhà máy giấy sử dụng để lăn, ép giấy. Tuyệt nhiên không ai nghĩ đó là bom. Nếu biết là bom thì không đời nào lại dùng đèn khò để bom nổ kinh khủng như thế”. Cũng vì không nghi ngờ vật liệu chứa trong khối kim loại đó là bom nên anh T kể rằng, bản thân anh còn dùng chân để đá khối trụ này nhiều lần. Chiều cùng ngày (19/3), khi anh T ra ngoài vỉa hè hút thuốc thì thấy anh Phạm Văn Cường đang chuẩn bị đồ đạc để pha cắt khối kim loại đã lăn sáng đó. “Định châm thuốc, tôi phát hiện mình không mang theo bật lửa nên chạy lên tầng hai để lấy. Nhưng chỉ một lát thì bỗng nhiên tôi nghe có tiếng nổ lớn, nhà cửa rung chuyển. Tôi đang ngồi trên ghế thì bị bắn ra phía sau, lưng đập vào tường. Nhiều anh em khác cùng tầng cũng bị các thiết bị vào người nhưng may mắn thoát chết vì phía bên ngoài đều được bao bọc bằng một lớp xốp” – anh T kể lại. Hết sức hoảng loạn, mất phương hướng, anh T chỉ còn biết chạy thẳng xuống nhà, lao ra ngoài đường. Từng cuộn khói đen mịt mù trước mắt anh. Một cảnh tượng tan hoang và kinh hãi, xác người chết ngay dưới chân nhà. Ở dưới tầng 1 của cửa hàng, 3 nhân viên cửa hàng bị thương. Nhớ lại đêm hôm trước xảy ra sự kiện kinh hoàng này, anh T nhỏ giọng: “Tối hôm trước đó, chúng tôi nghe thấy tiếng chim lợn kêu nhưng không ngờ lại xảy ra tai nạn thảm khốc như vậy”. Trước đó, khoảng 15h15 phút chiều 19/3, trên đường Phú Lãng thuộc Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ nổ nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại có 4 người chết, 10 người bị thương, 36 căn hộ hư hỏng nặng, 95 căn hộ phía sau hiện trường bị vỡ và nứt kính, tường; nhiều xe máy bị hư hỏng… Sáng 20/3, lực lượng chức năng đã thu được nhiều mảnh kim loại bằng gang, thép, được xác định là những kim loại dùng để chế tạo bom, thuốc nổ gây ra vụ nổ cũng là loại thường sử dụng để chế tạo bom mìn.
chết nhanh chóng không đau đớn tuy có phần kinh dị 1 chút và chết từ từ do ung thư phổi hay lao phổi thì đau đớn khó thở và cuối cùng phổi đầy nước : chết đuối trên cạn : kinh nghiệm mà người thân yêu quý mình đã bị vì trực tiếp chăm sóc ảnh những ngày cuối cùng phải nói là kinh khủng ,xảy ra từ từ ,thê thảm lắm
tóm lại là cũng chẳng ai biết nó là bom, nên đừng chửi người khò ngu nữa, dù gì cũng chết rồi, tất cả vì mưu sinh
02 huynh này mà gặp mặt chắc ngồi kéo hết cả cây Jet trong vòng một tiếng đồng hồ quá. Thiên hạ chung quanh bị xông khói chắc sẽ kéo nhau bỏ đi hết ráo.
Ở quê, Tiền Giang, người ta cũng nói: nghe chim lợn kêu ở đâu thì thế nào cũng có người chết, giờ tin rồi.
Vậy ai đền mạng cho những nạn nhân kia?Mình thì ko thích cách nghĩ của dân Việt "dù gì cũng chết rồi,tại nghèo nên vậy,.....",riêng mình thì ko bao giờ thông cảm cho những kẻ như vậy!!
Ít ra anh cũng phải tra Google để coi nó là cái gì chứ. Hay anh chụp hình đăng rồi hỏi anh em trên 5 giây trước khi khò có phải hay hơn không ? Cứ cái gì anh cũng khò à. VN có nhiều cái chết đến khó tin, chết mà không hiểu được lí do sao phải chết lãng xẹt vậy.
Đa tạ hiền huynh nhưng đệ ăn không hết huynh ơi. Có cho quỳên trợ giúp "bỏ bịch mang dzìa" hok vậy? Hehe...
anh làm anh chịu ,chỉ tội nhiều người khác vạ lây vì anh ,tài sản hàng xóm anh tống tiển biệt ly theo anh ,chắc chắn tên anh sẽ được mãi mãi nhắc đến ở khu phố này ,nhớ chổ này mai mốt mình chuyển đến hành nghề hàn xì ,cắt gió đá được không ta ,kakaka
Ậy ậy, đệ sợ ăn không hết sẽ phiền lòng đại huynh và đại tẩu nên xin cái bịch mang về đó mà. Đại tẩu đỡ phải dẹp dọn, mà đệ thì không bị ép ăn. Như vậy đẹp lòng đôi bên. Đệ lo gần lắm, chứ chẳng biết lo xa cho mau già. Hehe... Đa tạ đại huynh nghĩa hiệp tương trợ. Khúc này huynh bậy lắm dzồi áh nha. Nhớ dai chắc cũng không bằng nhị ca.