Tìm kiếm bài viết theo id

Câu chuyện kinh doanh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi taon, 6/4/16.

ID Topic : 8390580
Ngày đăng:
6/4/16 lúc 12:24
  1. taon Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    29/3/08
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,857


    • Câu chuyện Kinh Doanh

      Một thanh niên mới được tuyển vào bán hàng cho một cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Khi ngày làm việc đầu tiên của anh ta kết thúc, ông chủ tiến lại và hỏi anh ta:
      - Anh đã bán hàng hoá cho bao nhiêu người trong ngày đầu tiên hôm nay?
      - Chỉ một người thôi - Người bán hàng mới trả lời.
      - Cái gì, chỉ một người thôi sao - Ông chủ thốt lên bực tức - Hầu hết các nhân viên của tôi đều bán được hàng ít nhất cho 20 hoặc 30 người trong một ngày. Thế tổng số tiền thu được là bao nhiêu?
      - Dạ thưa, khoảng xấp xỉ 100 ngàn USD.
      - 100 ngàn USD cơ à - Ông chủ vui mừng reo lên - làm sao chỉ một người mà cậu lại bán được nhiều hàng thế?
      Nhân viên bán hàng mới kể lại:
      - Khi người đàn ông đó đến, tôi bán cho ông ta một cái lưỡi câu nhỏ, sau đó tôi khuyên ông ta nên mua thêm một cái lưỡi câu loại trung bình và một cái lưỡi câu loại lớn. Sau khi ông ta mua xong lưỡi câu, tôi lại khuyên ông ta nên mua thêm dây câu, loại nhỏ, loại nhỡ và loại to để câu các loại cá khác nhau.
      Tôi hỏi ông ta rằng ông ta sẽ đi câu ở đâu, ông ấy trả lời rằng ông ấy sẽ đi câu ở ven biển. Tôi nói với ông ấy là ông ấy có lẽ nên mua một cái xuồng máy và tôi đã đưa ông ta sang khu bán xuồng máy và bán cho ông ta cái xuồng hiện đại với 2 động cơ. Sau khi mua xuồng xong ông ta nói rằng chiếc ô tô con của ông ta nhỏ quá cho nên không thể chở chiếc xuồng được và vì vậy tôi lại đưa ông ta đến khu bán ô tô và bán cho ông ta một cái xe tải để chở xuồng ra biển. Nghe xong, ông chủ vô cùng hài lòng với tay nhân viên mới của mình. Ông nói giọng đầy hâm mộ:
      - Như vậy là anh đã thuyết phục và bán cho ông ta tất cả mọi thứ đó khi mà lúc đầu ông ta đến chỉ định mua một cái lưỡi câu, anh thật là một nhân viên bán hàng giỏi.
      - Không, thực ra không hẳn vậy - Người bán hàng giải thích - Lúc đầu, ông ta đến chỉ định mua ít viên thuốc cảm cho vợ. Nhưng tôi nói với ông ta rằng "Tuần này vợ ông bị cảm cúm như vậy, ông ở nhà mà làm gì, tôi khuyên ông nên đi câu”.

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Một chuyên gia kinh tế (Trường ĐH Kinh tế TPHCM), trong bài giảng môn marketing, từng nói một cách rất nghiêm túc với các cử nhân quản trị kinh doanh tương lai rằng: “Muốn kinh doanh thành công, các anh chị phải học cách bán hàng từ những người bán hàng rong”
      Dù rất dị ứng với vấn nạn hàng rong lấn chiếm lòng lề đường; xả rác bừa bãi làm mất mỹ quan đô thị và đặc biệt là tình trạng không ít người bán hàng rong kinh doanh toàn đồ dỏm, không bảo đảm vệ sinh..., nhưng nhiều năm trôi qua, qua nhiều trải nghiệm, chúng tôi luôn luôn thấy bài học đó rất đúng. Không chỉ thấm thía lời thầy dạy, mà càng quan sát, chúng tôi càng khâm phục cách kinh doanh của những người mà trình độ văn hóa đôi khi chưa hết cấp 1, cấp 2. Với những người bán các loại đồ ăn như cá viên chiên, bắp nướng, khoai nướng..., họ luôn chọn đứng ở những địa điểm có hướng gió thổi mạnh và ít kẹt xe. Do đó, dù không có nhu cầu ăn uống, nhưng những người đi đường hầu như không thể nào “kiềm chế” được trước mùi vị hấp dẫn liên tục đập vào mũi “mời gọi”. Còn với những người bán đồ chơi trẻ em như bong bóng, xe hơi,... thì họ xúc tiến việc bán hàng bằng cách “níu kéo” trẻ em thay vì cha mẹ, những người có trách nhiệm phải trả tiền. Họ tâm lý đến nỗi biết rằng khi trẻ em đòi thì không cách gì cha mẹ từ chối được, dù giá cả có ở trên trời. Cho nên người đi đường thường thấy những cháu bé chân bước theo mẹ mà mắt cứ ngoái lại phía sau trong khi người bán hàng tìm mọi cách biểu diễn hết công năng đồ chơi để thu hút ánh nhìn của nó. Cuối cùng, nhiều bé chẳng chịu đi mà cứ níu tay mẹ lại dù người bán hàng chưa cần lên tiếng chào mời... Và tại sao giữa bao nhiêu người đi đường, người bán vé số cứ mời bạn hoặc mời bạn nhiệt tình hơn so với người khác? Bởi họ nhìn thấy ánh mắt bạn hướng tới xấp vé số, chứng tỏ bạn có quan tâm tới sản phẩm mà họ bán...
      Kinh doanh thành công là biết tạo ra nhu cầu cho khách hàng, chọn đúng khách hàng mục tiêu và biết họ cần gì để phục vụ kịp lúc. Tất cả những điều này, giới kinh doanh đều được học qua nhưng chưa chắc làm được. Trong khi đó, những người bán hàng rong dù chưa học qua bao giờ nhưng họ thực hành rất thành công và rất bài bản. Trong thực tế, cũng đã có không ít người đã trở thành đại gia từ những ngày rong ruổi bán hàng vì họ đã từng tiếp cận nhu cầu khách hàng một cách gần gũi, xác thực nhất.

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Một câu chuyện thú vị ở phòng tuyển dụng:

      Bị loại ngay từ vòng đầu tiên, nhưng đến vòng phỏng vấn trực tiếp, chàng trai ấy vẫn quyết tham dự vì “tôi tin rằng mình có thể đậu”. Tiếp đó là những bất ngờ, để cuối cùng “anh là người đầu tiên được nhận vào làm việc ở công ty chúng tôi”!

      Đó là một câu chuyện được đăng trên tạp chí Độc Giả của Trung Quốc số ra gần đây. Câu chuyện đó như sau:

      Một công ty lớn tuyển mộ nhân sự và số người ứng thí rất đông. Họ đều có bề dày kinh nghiệm và có bằng cấp, học vị đáng kính nể. Cuối cùng qua ba vòng thi tuyển chỉ còn lại 11 người được lọt vào vòng cuối cùng để vô sáu vị trí quan trọng của công ty, và do chính tổng giám đốc và những nhân vật cao cấp trong công ty trực tiếp phỏng vấn.

      Thế nhưng khi vị tổng giám đốc nhìn xuống và chợt phát hiện có đến 12 người tham dự. Ông cất tiếng hỏi:

      Ai trong số các vị đã không lọt qua các vòng tuyển chọn trước đó?

      - Thưa ông, tôi. Một chàng trai ngồi bên phải hàng ghế cuối cùng đứng dậy. Anh ta nói thêm: Thưa ông, tôi bị loại ngay từ vòng đầu tiên nhưng tôi lại tin rằng mình có thể đậu nên vẫn muốn thử sức ở vòng cuối cùng này.

      Mọi người trong phòng đều bật cười, kể cả ông già chuyên lo việc trà nước đứng ở phía cửa ra vào. Ông tổng giám đốc vừa ngạc nhiên, vừa tò mò nên hỏi tiếp:

      Anh đã bị loại từ vòng đầu, vậy hôm nay anh tới đây có nghĩa gì?

      Rất tự tin, chàng trai trả lời:

      - Tôi chỉ tốt nghiệp đại học và là một nhân viên bình thường nhưng tôi có 11 năm kinh nghiệm làm việc và đã từng làm cho 18 công ty khác nhau...

      Ông tổng giám đốc ngắt lời:

      Bằng cấp, học lực và chức vụ của anh đều ở mức trung bình. 11 năm kinh nghiệm quả là điều đáng nói nhưng di chuyển đến 18 công ty khác nhau thì đúng là điều chúng tôi rất ngạc nhiên. Tuy nhiên với tư cách là nhà tuyển dụng, chúng tôi không thích điều này.

      - Thưa ông, tôi không hề xin chuyển đổi công ty mà tại vì 18 công ty mà tôi đã từng làm việc đều... phá sản - Chàng thanh niên vẫn trả lời tỉnh bơ.

      Lần này thì cả khán phòng cười ồ. Có tiếng bình phẩm từ phía trên: “Cậu ta đúng là người xui xẻo”. Nhưng chàng trai không vì thế mà tức giận. Anh ta nói tiếp:

      - Tôi cho rằng đó mới chính là điểm mạnh của riêng tôi mà không phải ai trong quí vị ở đây đều có được.

      Cả phòng lại ồn ào lên. Chính lúc này, ông già phục vụ nước tiến đến bàn chủ tọa và rót nước cho các vị lãnh đạo trong hội đồng giám khảo. Chàng trai tiếp tục:

      - Tôi hiểu rất rõ 18 công ty đó bởi tôi đã từng cùng với những đồng nghiệp của mình chung lưng đấu cật để kéo chúng khỏi bờ vực phá sản. Tuy không thành công, nhưng tôi đã học được rất nhiều từ những sai lầm để dẫn đến thất bại. Đa số chúng ta thường thích tìm hiểu và học hỏi những kinh nghiệm để thành công nhưng khác với quí vị, tôi chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn người khác ở chỗ biết làm thế nào để tránh sai lầm và thất bại.

      Ngừng một chút, chàng trai nói tiếp:

      - Tôi biết chắc những kinh nghiệm để thành công thường có những điểm tương đồng nhưng lý do để dẫn đến thất bại thì luôn luôn khác nhau. Thật sự rất khó biến kinh nghiệm thành công của người khác thành của cải của chính mình, nhưng chúng ta lại rất dễ phạm sai lầm của kẻ khác.

      Vừa nói xong, chàng trai đứng dậy và tỏ ý muốn đi ra khỏi phòng. Ông phục vụ già lại chồm lên rót nước cho ông tổng giám đốc. Bất ngờ chàng trai quay đầu lại mỉm cười và nói với ông tổng giám đốc:

      - 11 năm với 18 công ty khác nhau cho phép tôi có sự quan sát và óc phân tích về người và việc. Vì vậy, tôi biết rõ tổng giám đốc và là vị giám khảo thật sự của ngày hôm nay không phải là ông mà chính là ông già lao công, phục vụ nước này.

      Cả 11 thí sinh trong phòng đều tròn mắt ngạc nhiên và nhìn về phía người phục vụ già với ánh mắt hoài nghi. Lúc này, ông già lao công mỉm cười hài lòng và nói:

      - Rất giỏi! Anh sẽ là người đầu tiên được nhận vào làm việc tại công ty chúng tôi. Ngoài ra, tôi cũng thật sự muốn biết vì sao màn trình diễn của tôi lại có thể bị thất bại nhanh chóng như vậy.

    • Nguồn: sưu tầm




     
    hoangkhiem36 and duchoavn like this.
  2. ngocdt3 Thành Viên Vàng

    há há, dị quá. cơ mà vầy thì mất hết cả chất thông thái của anh thứ 12 đi? Mời kịch bản tiếp theo!!!
     
  3. kiyoshy Thành Viên Kim Cương

    hay lắm bác, tks bác nhiều
     
  4. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    giải thích kiểu này là theo thuyết âm mưu đen tối nhe đại ca
    Theo mình nghĩ là nếu người từng trải thì nhìn cách rót nước ,cách đi của ông lão phục vụ và ánh mắt của vị Tổng GĐ dỏm nhìn với ông già phục vụ thì có thể đoán phần nào ,nhất là khi anh ta vừa đứng dậy và định đi ra khỏi phòng ,trong tích tắc đó những khung hình thực tế đã được chụp qua đôi mắt sắc bén ,tinh tường và chuyển nhanh đến bộ não xử lý theo cấp số mũ ,lũy bình phương và có đáp án ngay .
    Cái hay ở đây là kỹ thuật kể chuyện nhằm cường điệu hóa kỹ năng của anh ta : 1 người bị lọt sổ ngay vòng đầu rồi dẫn dắt đến cái nghịch lý : ông lão phục vụ lại là người có chức vụ cao nhất đóng giả ?mà người phát hiện lại là anh chàng số 12 và nếu có tập thứ 2 ,e rằng anh chàng này sẽ là người có chức vụ cao nhất trong cty đó rồi : nghệ thuật kể chuyện tạo nghịch lý đẩy người phản diện thành chính diện ,tạo ngạc nhiên,thích thú cho người đọc
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/4/16
    duchoavn and joh.le like this.
  5. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    anh lý luận như vậy khá hợp lý nhưng anh biết rằng anh ta bị loại ngay vòng đầu rồi vào vòng chung kết bằng vé chui mà ,cửa bị đuổi ra khỏi công ty là chắc chắn nên anh ta chơi bài ngửa luôn ,được hay không ,không quan trọng mà chứng tỏ cái tôi của mình và cái dở của người tuyển dụng cty : đã sai khi loại anh ta mà thôi : loại người như vậy không nên dùng sẽ nguy hiểm cho cty ,nếu mình là người qđịnh tuyển dụng sẽ loại anh ta ngay lập tức vì có tài nhưng vô kỹ luật không khuôn phép chỉ là loạn ,hại công ty mà thôi ,ở đây cho thấy người tuyển dụng là đúng khi loại anh ta từ đầu và ông trùm đã sai khi tuyển hạng người quá nguy hiểm vào cty mình
    Còn về khả năng suy luận và làm việc của não bộ theo mình biết chưa có AI : trí thông minh nhân tạo nào có thể làm được ,hiện nay AI đang thiết kế theo sơ đồ cấu tạo và vận hành của bộ não đó (thứ mà AI chưa thể làm được là khả năng bao quát,trừu tượng ,linh cảm .... rất tuyệt vời nếu nắm bắt được và sử dụng hợp lý ) thưa đại ca ,kakaka
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/4/16
    duchoavn and joh.le like this.
  6. koo_pone Thành Viên Cấp 1

    Nếu tôi mà là nhà tuyển dụng, tôi cũng loại anh này ra ngay khi tôi đọc hồ sơ.
    Lý do duy nhất là anh ta tự hào vì đã trải qua 18 lần thất bại cùng 18 cty đã phá sản trước đó. Nếu cty thứ 18 cũng chọn anh ta vì lý do anh ta đã cùng 17 cty đã phá sản trước đó rồi thì cty thứ 19 nhiều khả năng cũng không ngoại lệ. Sai sót hoặc thất bại chỉ cho phép trong một số chấp nhận được thôi, chứ nó là con số hàng chục thì ai mà dám tin tưởng nổi nữa.
     
    hoangkhiem36 and duchoavn like this.
  7. taon Thành Viên Cấp 4

    Mấy câu truyện trên ,theo cảm nhận của em dường như có vẻ hư cấu, riêng câu chuyện thứ 2 thì có vẻ thực tế 1 xíu, đúng là những người buôn bán nhỏ nắm bắt nhu cầu khách hàng nhanh nhạy, có tính kiên nhẫn, nhưng hiếm có người trở nên giàu có, dù cũng có vài người thu nhập cao
    Trở lại câu chuyện thứ 3. Em nghĩ ông già lao công nhận anh này vào công ty vì anh ta có óc quan sát và sự tự tin, chứ 0 phải vì có kinh nghiệm làm ở 18 công ty phá sản.
     
    duchoavn thích bài này.

Chia sẻ trang này