Tìm kiếm bài viết theo id

Xin Dừng Lại Một Phút......

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Dầu Dừa Origin, 10/4/16.

ID Topic : 8395167
Ngày đăng:
10/4/16 lúc 00:23
  1. Dầu Dừa Origin Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    5/1/16
    Tuổi tham gia:
    10
    Bài viết:
    496
    10h đêm, có những người đã lên giường đi ngủ, những người còn chạy xe trên đường cũng hối hả về nhà sau một ngày mệt mỏi, vậy mà ở một góc nhỏ trên đường Nguyễn Kiệm, một cụ già vẫn ngồi đó, trông chờ sự giúp đỡ của những tấm lòng.

    Xin Dừng Lại Một Phút......

    Tôi không phải là một nhà báo, không phải một nhiếp ảnh gia, cũng không phải một nhà từ thiện nhưng tôi muốn dành một chút thời gian viết về cụ.

    Cuộc đời cụ là chuỗi ngày dài bất hạnh, 13 tuổi trở thành trẻ mồ côi, đi lính ở cái tuổi 18 và cụ vĩnh viễn mất đi đôi chân 3 năm sau đó. Sống lay lắt qua ngày dựa vào những đồng tiền xin được. Vậy rồi vẫn có vợ và 1 cô con gái. Nhưng cái nghèo, cái khổ vẫn không buông tha. Không nhà cửa, tiền bạc, không được chăm sóc chu đáo, không được dạy dỗ, cô con gái lớn lên như bản năng sinh tồn. Rồi 3 đứa cháu ngoại lần lượt ra đời mà không ai biết cha chúng là ai.

    Vậy mà ông trời nỡ cướp đi cô con gái duy nhất của ông bà vì căn bệnh ung thư gan. Đến lượt bà vào bệnh viện điều trị căn bệnh ung thư. Mọi gánh nặng đè oằn lưng cụ. Cứ hai đêm cụ ra đây ngồi thì lại phải ở nhà một ngày để vào viện với vợ, chăm sóc 3 đứa cháu nhỏ.

    Ngày nào kiếm được năm bảy chục ngàn là cụ mừng lắm. Tiền thuốc cho vợ mỗi ngày đã tám chục ngàn rồi, còn phải lo tiền ăn cho cả nhà và tiền thuốc cho bản thân mình. Cụ nói, đã đi xin ở cầu Thị Nghè, cầu Ông Lãnh nhưng ở đâu cụ cũng bị giật đồ, trấn lột chỉ có ở đây là không. Có một người hàng xóm tốt bụng, làm nghề xe ôm, cứ 7h tối chở cụ xuống đây, 11h30 lại chở cụ về nhà. (Nhà cụ ở Hiệp bình Phước- Thủ Đức).

    Nếu ai có đi ngang qua đường Nguyễn Kiệm, gần siêu thị Co.op Mart nằm bên tay phải chiều thuận, cụ ngồi gần cây cột điện bên cạnh Thiền Viện Vạn Hạnh. Nếu có thể, bạn hãy dành 1 phút dừng lại, cho cụ dăm ba ngàn, một chai nước, một hộp sữa, một chai dầu (dầu nâu là loại cụ hay dùng), một bịch cao dán Salonpas hay thậm chí chỉ một câu hỏi “Cụ có muốn ăn gì không?"

    Cả đoạn đường mình cứ mãi suy nghĩ, những con người ấy họ sống bằng bao nhiêu mạnh mẽ? Bản thân mình chăn không đủ ấm là đã khóc giãy nãy giữa đêm với Mẹ, ngủ không đủ giấc là cáu gắt với tất cả mọi người... Còn người ta gắng cơn đói giữa đêm ngoài phố, ngồi gục cả đêm ở vệ đường chỉ mong kiếm vài đồng bạc về thuốc than cho vợ đau ốm, cho cháu cơ nhở.

    Mình cứ tưởng bản thân mạnh mẽ cho những bất hạnh tưởng tượng của cuộc đời, vậy những con người ngoài kia sống bằng ý chí to lớn đến dường nào? Có những câu chuyện mình nghe xong mà chỉ muốn gục xuống, chỉ tưởng tượng thôi mình đã nghĩ đến lựa chọn bỏ cuộc. Những nụ cười, những tiếng cảm ơn, những ánh mắt sáng bừng đã làm ấm lòng mình đêm Sài Gòn vẫn lạnh.

    -------
    Cụ là TPB VNCH Bùi Văn Thiệt SQ 67/101890 TĐ3/TrĐ7/SD5BB

    Hiện tạm trú tại số 25/81/1/2 hẻm 15 Đường số 6- Quốc lộ 13- phường Hiệp Bình Phước- Quận Thủ Đức- tel (08)5422.4095
     
  2. tuanankpn Thành Viên Cấp 2

    tội bác qua, mong ai có hảo tâm giúp đỡ bác nhé.
     
  3. Dầu Dừa Origin Thành Viên Cấp 2

    mong mọi người giúp đỡ cho ông cụ