Hà Văn Thịnh | 21/03/2016 13:40 160 Ảnh: AP/LM Otero Có lẽ trong suốt 57 nhiệm kỳ (1789-2016) với 44 đời Tổng thống (TT), nước Mỹ chưa bao giờ chứng kiến một ứng viên có cách phát ngôn kỳ quái – thậm chí là đáng sợ như Donald Trump. Ứng viên của đảng Cộng hòa đi vận động tranh cử nhưng bất chấp mọi quy tắc, phá vỡ mọi thủ tục truyền thống, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên về nghi thức ngoại giao – cứ ưa gì nói nấy, khiến không ít người hoảng hốt. Đến nỗi, có nghị sĩ phải phàn nàn, nếu Donald Trump trúng cử, chắc hẳn cả thế giới sẽ tin rằng người Mỹ đang bị… điên. Quả thực, khó ai có thể hình dung nổi những ngôn từ mà Trump phát ra lại có thể đại diện cho trí tuệ, sức mạnh Mỹ trong 4 năm sắp tới. Khoe cô con gái Ivanka xinh đẹp, ông “bộc bạch” rằng đẹp đến nỗi là nếu không phải là con gái của mình thì chính ông ta cũng muốn… hẹn hò(?). Bàn về người nhập cư từ Mexico, Trump đoan quyết rằng chính họ đã đem ma túy và đủ thứ tồi tệ vào Mỹ. Chê bai đối thủ, Trump không ngại ngần xỉa xói cả chuyện đời tư: Ông ta cho rằng bà Hilary là người rất kém nên chồng chán mới ngoại tình, “Bà ta không làm thỏa mãn được cả ông chồng, làm sao tin là bà ta có thể làm thỏa mãn hàng triệu người dân Mỹ” - ông từng nói. Báo chí la ó, dân mạng sôi sục, các nhà trí thức phẫn nộ… Mặc, Donald Trump cứ y như chiếc xe ủi đất, ủi phăng mọi chướng ngại rồi, cứ lầm lũi mang theo bùn đất, “dọn sạch” con đường thành công bằng sự ủng hộ từ hàng triệu các cử tri. “Hiện tượng Trump” có thể được coi là độc nhất vô nhị - không chỉ trong nước Mỹ mà xét cả trên phạm vi rộng lớn của chính trường hàng trăm quốc gia trong thế giới đương đại. Thứ nhất,dễ nhận thấy cái xu hướng thích mới, lạ, sáng tạo, là một đặc tính Mỹ. Người Mỹ ghét sự nhàm chán, lặp lại, cũ mòn, luôn hướng tới những tìm tòi, khám phá riêng biệt, độc đáo. Đây là điều giải thích vì sao hơn 70% những phát minh ý nghĩa và hiệu quả nhất của văn minh hiện đại là của người Mỹ. Quả thực, Donald Trump đã đem đến một luồng gió mới; dẫu luồng gió đó có làm cho ai đó cảm thấy quá lạnh hay quá nóng, quá độc hay quá thô thiển thì nó vẫn… mới mẻ và đầy hấp dẫn. Điều tiếp theo phải thấy là, thế giới mà chúng ta sống dường như luôn bao phủ bởi một màn dối trá nhàm chán. Hết thảy các chính trị gia là những nhà ảo thuật của ngôn từ, họ làm xiếc cực tài với cái vỏ của ngôn ngữ, sao cho, nếu các lời hứa bóng bẩy sau này không thực hiện được thì cũng rất dễ dàng bao biện. Thứ hai, người Mỹ - với tính thực dụng cao độ, đang cần đến sự cụ thể, rõ ràng của cách thức dẫn dắt của người lãnh đạo, theo cách thức các tuyên bố càng rõ càng tốt chứ không phải như bấy lâu nay, càng mơ hồ thì càng được tán thưởng. Thứ ba, tất cả những gì Trump “động đến” đều rất thiết thực, đã và đang là đòi hỏi bức bách của hàng triệu người như việc làm, bảo hộ mậu dịch, vị thế bị sứt mẻ của Mỹ trước nguy cơ bị Trung Quốc lấn lướt… Trump đảm bảo sẽ có cái mà người Mỹ cần; và, quan trọng hơn, ông chỉ ra rất chi tiết cách thức ông sẽ làm, làm được. Chẳng hạn, ông nói rằng ông sẽ xây được bức tường thật dọc biên giới Mỹ - Mexico chứ không phải cái bức tường gọi là đang có, bởi “không ai xây tường giỏi hơn tôi”! Còn gì thuyết phục hơn lời hứa xây tường của một tỉ phú kinh doanh bất động sản? Thứ tư, trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa có một người nào giàu cỡ như Trump ứng cử. Tài năng đã được tài sản mặc định. Tài năng đó càng được đảm bảo hơn khi dân Mỹ tin rằng đây sẽ là vị TT không dễ (không thể) bị các nhà tài phiệt thao túng. Thử nghĩ xem: các ứng viên TT lâu nay đều “sống” được là nhờ dựa vào sự hà hơi, tiếp sức từ đủ thứ “quỹ” ủng hộ bởi rất nhiều nguồn khác nhau. Chẳng ai lạ gì sự trả ơn (đồng nghĩa với việc bớt phần bánh của người nghèo) của các TT cho những kẻ giàu sau khi đắc cử. Thứ năm, để cho nước Mỹ lại trở nên vĩ đại như khẩu hiệu mà Trump đưa ra (Make America Great Again), người dân Mỹ cần đến một sự táo bạo bất quy tắc – điều lâu nay vẫn luôn hiện hữu suốt nhiều đời TT. Sự uyển chuyển của Obama hiện nay luôn được ngầm hiểu là “yếu đuối”. Nước Mỹ không thể vĩ đại nếu không phô diễn sức mạnh, đúng như cách Ronald Reagan (TT từ 1981-1989) đã từng thể hiện: “Chúng ta sẽ tăng cường sức mạnh bởi chúng ta biết rõ đây là cách tốt nhất để khỏi phải đem sức mạnh đó ra dùng”. Cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, người luôn được coi là "hình mẫu" của đảng Cộng hòa. Ảnh: WikiMedia Thứ sáu, sự thâm thúy của ngôn từ, sự bóng bẩy đa nghĩa giàu hình ảnh trong cách diễn đạt của các TT và ứng viên TT, dường như là “món ăn, khẩu vị” của giới trí thức có bằng đại học, như phân tích của nhiều báo Mỹ. Do vậy, tầng lớp ít học (một bộ phận lớn cử tri Mỹ) luôn cảm thấy đã và đang “bị thế giới phẳng giẫm đạp”; họ cần một sự thay đổi, cần một đại diện của họ theo đúng nghĩa đen của từ này, đó là con người hành động chứ không phải là người nói nhiều làm ít. Thứ bảy, trái với cách hiểu sai của nhiểu người khi thấy ông ăn nói như một người ít học, Donald Trump lại là một trong những bậc thầy về ngôn từ. Bằng chứng rõ nhất là ông đã từng chứng minh mình có tài ăn nói khi vừa là nhà sản xuất vừa là người dẫn chương trình truyền hình rất ăn khách – Apprentice (Học nghề) của đài truyền hình NBC. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách ăn khách (Best-Seller) như Nghệ thuật thương lượng; Tồn tại đỉnh cao; Tôi đã làm giàu như thế nào; Hãy nghĩ như một tỷ phú… Thứ tám, từ tài năng đã được kiểm định, công nhận về ngôn ngữ trên đây mới thấy sự nổi bật về cách dụng từ có vẻ như bỗ bã, mộc mạc là một chủ định, tất nhiên, thành công đến ngay tức thì. Có thể nói, Trump đang thực sự gần dân, hiểu dân, nói ngôn ngữ của đa số nhân dân; hứa với đa số điều ông hiểu rõ – sẽ làm. Trong lịch sử thế giới, có không ít lãnh tụ có kiến thức cao siêu nhưng luôn nói năng, phát biểu một cách mộc mạc. Chưa thấy ai trong số đó không thành công. Thứ chín, Donald Trump đã từng gần như bị phá sản trong những năm 80 của thế kỷ trước. Thuở đó, Trump kể rằng ông còn nghèo hơn cả một người ăn mày vì tài sản của người đó là số 0, còn ông, âm 5 tỷ USD!. Một con người có lúc thất cơ lỡ vận đến tận cùng, vẫn có thể vươn lên, không những đã trả hết nợ nần mà lại còn trở nên giàu có, chắc chắn là điều nước Mỹ đang cần. Hãy nhớ lại một chút về lịch sử: năm 1932, nước Mỹ lâm vào cuộc Đại khủng hoảng, nền kinh tế bị tàn phá đến 60%. Chính trong thời điểm đó, người Mỹ cần đến một vị TT giàu ý chí, dám vượt qua mọi thử thách, khó khăn, có đủ bản lĩnh để đưa nước Mỹ tiến lên… Người Mỹ đã chọn Franklin D. Roosevelt (1882-12.4.1945), đương kim Thống đốc bang New York – một người bị bại liệt từ năm 39 tuổi. Roosevelt đã không phụ lòng tin của nhân dân Mỹ, hoàn thành xuất sắc công việc trong gần 4 nhiệm kỳ. Roosevelt bị bại liệt vẫn có thể trở thành Tổng thống, Trump bị phá sản vẫn có thể trở lại thành tỷ phú! Chẳng có bằng chứng nào thuyết phục hơn về tài năng, bản lĩnh, thành công… Và cả hai đều là người New York! *Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
ông này đừng mơ làm tổng thống nhé,nước mỹ chưa bao giờ để người ngoại đảng làm tổng thống,chỉ có dân ngu ngơ mới nghĩ dân chủ ,đảng cộng hòa đang tìm mọi cách loại ông này ,nếu tới nước cờ cuối cùng thì đảng cộng hòa sẵn sàng bỏ ghế tổng thống 1 nhiệm kỳ ,nhưng vẫn nắm trong quốc hội để loại trump
_bác cứ ngồi đó mà đợi ,mà ông này là tư tưởng da trắng thượng đẳng và kỳ thị chủng tộc hơi bị cao nhé bác ,cứ ngồi đó mà tung hô
ta không tung hô ,ta share bài viết cho ae cùng xem ,người dân Mỹ không ngu ,các vị TT Mỹ ,người nào cũng giỏi và do dân bầu ra nên có cấu bầu cử của Mỹ không ngu để thằng ngu lên cầm đầu đất nước đâu
Bác hiểu thì nói cho ae hiểu đi!Đừng có phân tích 1 hơi thì lại "người Việt là dân tộc thượng đẳng hơn người Mỹ" giống bài so Thái Lan với VN nữa nha!!
con mèo mập này ăn bơ sữa Mỹ hay sao í mà nhớ dai ghê ,anh dám chắc số no ron thần kinh của Mèo con hơn nhiều ts mèo ,gs mèo ngoài kia nữa đó ,
theo dư lợn viên là e ăn bơ thừa sữa cặn đó đại ka!Mà tại sao có bơ thừa sữa cặn?Bơ nguyên hộp,sữa nguyên chai thì bố mấy thằng dư lợn viên ăn chặn từ đầu dòi!Dư lợn viên thì thích ăn bo bo loại dành cho ngựa í!!hé hé!!
Cậu nói cũng có phần đúng, nhưng phải cần những người mạnh tay như Trump mới trừng trị được mấy thằng tạp nham. Ông Obama hiền quá. -Với cá tính điên điên, nóng nảy, nhiều khi cha này uýnh thằng tay thằng Bắc Hàn. Thế mới vui. Tính cách Donald Trump khá giống với Dennis Hopper trong phim, 1 trong những diễn viên phản diện hay nhất lịch sử điện ảnh Mỹ. Gương mặt cực đểu, thông minh, ác độc nhưng cực kỳ hài hước.
_khi chưa làm tổng thống thì nói dễ lắm ,tới lúc làm rồi thì mới biết ,lúc đó ban cố vấn ,tình báo v.v............sẽ cho biết,tình hình từng khu vực và nên làm gì ,ko nên làm gì _không phải obama hiền mà ko đánh bắc hàn ,cái đó cũng là nằm trong trò chơi của nước mỹ,cứ để nó như vậy thì mỹ sẽ có lợi ,khi nào cảm thấy thực sự nguy hiểm thì ko cần các bác dạy nên phải làm gì,trứng mà đòi khôn hơn vịt _nước mỹ không có lý tưởng con khỉ khô gì mà chỉ có thực tế,lí tưởng chỉ là công cụ để chăn cừu,cái gì có lợi thì chơi ,thế giới hỗn loạn mà đem lại lợi ích cho mỹ thì cũng chơi,trung đông hỗn loạn là cũng nằm trong ý đồ của mỹ,mỹ muốn như vậy _bình loạn cho vui vậy thôi chứ anh em mình làm gì mà đủ trình độ hiểu biết để đánh giá ,cái này gọi là thầy bói mù xem voi
Chuyện Mỹ là do dân nó quyết định,sống ở VN mà biết chuyện Mỹ thì mới gọi là thầy bói mù xem voi,lo mà khắc phục cái xấu cái vô ý thức,cái thua kém của bản thân cũng như nhìn nhận những điểm yếu của dân mình để mà khắc phục,hơn là cứ sóc lọ bằng cái quá khứ giả tạo cũng như cái đạo đức,văn hoá giả rồi tự sướng,so đạo đức văn hoá người trong nước với nhau rồi hãy so với người ngoài!Mỹ ntn thì kê nó,khi nào bằng nó rồi hãy nói đến nó nhé!Còn chưa bằng nó thì tự vấn tại sao mình ko bằng nó!