Gần hai thập kỷ đã trôi qua, cô bé Josibel Aponte đã gặp lại được ân nhân cứu mạng trong buổi lễ tốt nghiệp của mình tại trường đại học bang Connecticut, Hoa Kỳ. Những câu chuyện tái ngộ không phải hiếm gặp khi thế giới này nhỏ bé hơn chúng ta tưởng tượng. Mới đây, một cuộc hội ngộ lịch sử đã diễn ra khi một sĩ quan cảnh sát, người đã cứu một bé gái trong một vụ hỏa hoạn gần 20 năm về trước đã có dịp hội ngộ cô bé trong ngày tốt nghiệp. 18 năm về trước, bức ảnh một sĩ quan cảnh sát bế một bé gái thoát khỏi căn nhà đang gặp hỏa hoạn tràn ngập các mặt báo với những lời khen ngợi dành cho sự tận tụy của viên cảnh sát và lính cứu hỏa địa phương. Khi đó, cô bé trên tay sĩ quan Peter Getz, Josibel Aponte mới tròn 5 tuổi. Vụ hỏa hoạn năm đó tại bang Connecticut đã cướp đi mạng sống của người chú Josibel và suýt chút nữa cũng đã khiến cô thiệt mạng. Aponte và sĩ quan Getz 18 năm trước tại vụ cháy ở bang Connecticut, Hoa Kỳ. 18 năm sau, Aponte đã có cơ hội gặp lại ân nhân của mình, người cảnh sát đã cố gắng hết mình để cứu lấy sinh mạng của một bé gái mà ông không quen biết. Nếu không có ông, chưa chắc cô đã có ngày hôm nay. "Tôi tưởng mình đã chết, nhưng may mắn thay tôi đã được trao cơ hội sống lần hai", Aponte chia sẻ. "đó là nhờ sự giúp đỡ của chú Peter và nhóm lính cứu hỏa". Cả Getz và Aponte đều không quên được cái thời khắc định mệnh của cuộc đời cô bé. Aponte và Getz đều không quên được cái ngày định mệnh đó. Khi Getz đến hiện trường vụ cháy, một người lính cứu hỏa đã bế một bé gái ra khỏi tòa nhà đang chìm trong biển lửa. Trước khi ông kịp phản ứng gì thì bé gái đã ngã trên vòng tay ông, sau đó nhóm cứu hỏa quay lại căn nhà đang cháy để dập tắt đám lửa. Aponte dường như đã không thể thở được. Getz đã phải thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô bé suốt dọc đường đi tới bệnh viện và may mắn thay cô bé đã thở được. Ông và nhóm cảnh sát như vỡ òa trong niềm vui vì sinh linh bé nhỏ trên tay ông đã được cứu sống. Cô đã gặp lại được ân nhân của mình trong lễ tốt nghiệp đại học. Thứ ba vừa qua, cô bé Aponte, giờ đã là sinh viên chuẩn bị ra trường, đã mời Getz đến dự lễ tốt nghiệp của cô tại trường đại học bang Connecticut. Với Aponte, lễ tốt nghiệp là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời và trong thời khắc đó, cô muốn chia sẻ niềm vui với những người đã mang đến cho cô cuộc sống, giúp cô vượt qua những thời gian khó khăn. Hai con người ấy đã gặp lại nhau sau 18 năm và có với nhau bức ảnh thứ hai trong một khoảnh khắc hạnh phúc hơn. Nhìn thấy cô bé ngày xưa tưởng chừng đã gục ngã trên tay mình, giờ đã tốt nghiệp đại học và trưởng thành khiến ông không kìm chế được cảm xúc và niềm vui sướng. Trong sự nghiệp của mình, có lẽ đây chính là khoảnh khắc lịch sử mà ông không bao giờ quên.
Đã là người lính thì danh dự và trách nhiệm (cái này nghe quen lắm he)đặt lên hàng đầu ,dẫu biết hy sinh tánh mạng hay tàn phế cũng phải cứu người ,trong thời bình ,lính cứu hỏa là người bị hy sinh và gặp rủi ro nhiều nhất
còn tùy nữa phải xem xét ,cứu xét hồ sơ lý lịch xem có quán triệt được không ,hơn nữa gửi mà không có bao bì ,phong thư ,e cũng mình khó giải quyết lắm hiệp sỹ ơi Thủ tục hành chánh mà
Bởi vậy đầy đủ phước lành mới mong được đặt chân tới những quốc gia phát triển, nơi mà nhân quyền được đặt lên hàng đầu. Ở VN mà bị cháy hả? Từ từ các anh tới nhe, mà đã điều đại xa xuống thì dù dập được lửa hay không cũng phải "lại quả" cho các anh tiền công khó nhọc. Ở chỗ em làm mướn (nơi mà mọi người thường gọi là công ty ấy mà), cứ vài tháng một lần là các anh lại vào công ty diễn tập, mỗi lần điều xuống 02 con xe to to (từ chuyên môn do một thým trên 5giay cung cấp là "đại xa"), rồi 04 anh lính cứu hỏa đứng xếp hàng ngay trước cổng (diễn tập mà làm biếng toàn tập luôn, đứng dòm các anh diễn tập mà mém ngủ gật mấy lần). Mỗi anh cầm một cái vòi đứng thẳng lưng xịt lên nóc nhà, xịt hết 02 xe nước trong khoảng 10 phút đồng hồ là thu vòi, lên xe rút quân. Còn một anh ở lại vào phòng ngồi chờ thu tiền, mỗi lần vậy là nộp hẳn 8 triệu cho các anh. Thiết nghĩ các anh kiếm tiền sao dễ quá... Mỗi nơi mất 10-15p để xịt xong chạy ra trụ bơm tiếp nước rồi lái xe đi xịt tiếp, mỗi ngày xịt bèo bèo 10 chỗ cũng có 80tr rồi, trừ chút chi phí xăng dầu thì hầu như chẳng mất gì... Nhẩm tính sơ sơ thấy thu nhập ngành này thật khủng.
biết sao không đi lính cứu hỏa ,chừng nào chú đi lính báo anh,anh thì đốt lửa chú đí chữa lửa ,lời lãi 7/3 nhé Joh ,kiếm chút mắm an cơm
Khỏi đốt chi cho phí sức huynh ơi, cứ gọi điện cho mấy doanh nghiệp nước ngoài nói cho dõng dạc "chúng tôi xuống hỗ trợ cho các anh diễn tập PCCC" là xong, cứ mỗi quý là xách xe xuống xịt một lần. Còn goi điện cho DN trong nước mà đòi xuống xịt kiếm tiền hả. DN trong nước sẽ phản pháo ngay "chúng tôi đã cho CBCNV thực tập PCCC liên tục, cũng không cần xuống xịt nhiều làm gì". Lâu lâu có các anh cán bộ PCCC xuống thì "cà phê cà pháo" cho các anh chút ít, đỡ hơn phải tốn xấp xỉ 32tr/năm cho 04 lần xịt vu vơ. Túm lại là huynh nên gia nhập lính PCCC ngay và luôn, có cháy hay không cháy thì vẫn kiếm tiền đều đều.