Vừa nãy đi gặp khách ở phố đi bộ thì có 1 bà chụy đến nhờ xem hộ cái iphone không nhắn tin được. Mình vui vẻ nhận lời. Cầm máy đứng quẹt quẹt 1 lúc mới nhớ tới mấy vụ tẩm thuốc mê vào điện thoại để thôi miên. Sợ quá. Nhân lúc thuốc chưa phát tán mình bỏ chạy thật nhanh. Bà ta lúc này lộ rõ chân tướng, cứ đuổi theo mình la hét ghê lắm. Mãi lâu sau mới cắt đuôi được bả. . . . . . Về tới nhà hoàn hồn rồi mới nhớ ra vẫn đang cầm cái iphone của bà chị đó. P/s: Mọi người share để đề phòng nha ! Sưu tầm
Hèn chi em nghe bả vừa chạy vừa gào lên là đổi 5đêm, sau đó lại là 3 đêm thôi, rồi sau là: ủa nó đâu rồi,chết mẹ cái đt của tao
Anh Trung chạy dữ vậy mà phải khó khăn lắm mới cắt đuôi được bả chứng tỏ bả cũng tập chạy bộ dữ lắm nè, haha