HÃY BÌNH TĨNH!.......... Một cô sinh viên đang ngồi trên xe buýt thì một bà già mang đủ thứ lỉnh kỉnh leo lên xe, miệng lẩm bẩm xô mạnh cô ra, ngồi chen vào ghế bên cạnh. Bất bình, anh thanh niên kế bên hỏi tại sao cô không phản kháng và bảo vệ quyền lợi của mình?! Cô mỉm cười và trả lời:... - Ðâu cần phải cãi cọ vì chuyện nhỏ như thế! Có đi chung với nhau lâu đâu! Trạm tới, tôi xuống rồi! Ðây là một câu trả lời mà chúng ta nên xem như một "hướng dẫn bằng vàng" về cách cư xử hằng ngày ở khắp mọi nơi: "ÐÂU CẦN PHẢI CÃI CỌ VÌ CHUYỆN NHỎ NHƯ THẾ! CÓ ÐI CHUNG VỚI NHAU LÂU ÐÂU!" Nếu ai cũng ý thức rằng cõi đời tạm nơi trần thế thật NGẮN NGỦI, cãi cọ tầm phào vừa mất vui, vừa mất thời gian và sức lực, thì ai cũng có thể dừng lại như cô gái trên. Có ai làm mình tổn thương?Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu! Có ai phản bội, ức hiếp, sỉ nhục mình?Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu! Dù người ta có gây ra cho chúng ta buồn phiền gì chăng nữa, hãy nhớ rằng: CÓ ÐI CHUNG VỚI NHAU LÂU ÐÂU! Chúng ta nên ăn ở hiền lành. Hiền lành là một đức tính không bao giờ đồng nghĩa với hèn nhát, nhu nhược, không có cá tính. Hiền lành đồng nghĩa với CAO THƯỢNG. Chuyến đi chung của chúng ta trong cõi đời tạm này NGẮN NGỦI lắm và không đi trở ngược lại được. Không ai biết chuyến đi của mình dài bao lâu! Không ai biết mình có phải xuống ở trạm tới hay không! HÃY BÌNH TĨNH, CHUYẾN ÐI NGẮN LẮM! Nguồn : sưu tầm
Có rất nhiều lần mình luôn tâm niệm, khi ra đường là 50% sống 50% chết, 50% lành và 50% dữ. Vì thế cho nên hễ cứ bị thanh niên trẻ trâu nó quẹt xe hay gây chuyện, mình đều im lặng và bước đi tiếp, cho dù thiên hạ có nhìn theo kiểu "Cha nội này nhục quá" hay gì gì thì mình vẫn cứ im lặng mà đi tiếp, bởi vì đơn giản "CHÚT XÍU NỮA TỤI NÓ QUÊN BÉNG MÌNH LÀ AI LIỀN À, HƠI ĐÂU SĨ DIỆN HÃO, ĐEM RẮC RỒI VÀO CHO BẢN THÂN.." Chia sẻ AE đôi dòng, cảm ơn bài của thým Taon nhé P/s: Thằng nào trẻ trâu trong XH, kệ cmcn đi nhé 500 anh em 5giay !
Lâu lắm mới có topic chất lượng thế này để ngẫm lại mình và học hỏi thêm.Phải đăng nhập để like cho đáng công sưu tầm những bài hay.
có đi chung với nhau lâu đâu mà thớt đối xử với mình thiệt.... mình khôgn thể nào quên thớt, còn tụi trẻ trâu, hung hăng, mưu mô thì cũng kệ, vì cũng có đi chung với nhau lâu đâu, nhưng mình mãi nhớ thớt, nhớ những gì thớt đã đóng góp cho cái box 13 này, nhớ những gì thớt đã làm vì mọi người, thanks thớt đã sưu tầm bài viết hay...
Đọc bài của chị nhớ đến câu chuyện về nhà bác học Edison phát minh ra bóng đèn và trên 1000 phát minh khác của ông có ảnh hưởng đến thế kỷ 20 này. Một hôm nhà máy của ông cháy bao nhiêu tài sản thì mất hết. Bà vợ của ông thì than khóc xỉu lên ,xỉu xuống. Riêng ông lại nắm tay bà vợ và nói. " Em hãy nhìn đi cuộc đời mình chưa chắc có lần thứ hai nhìn nó đâu" Một sự bình tĩnh đến lạ lùng vì ông biết có khóc lóc hay than trách thì cũng đâu thay đổi được gì đâu. Nhiều khi còn hại đến bản thân mình .Sự việc xảy ra cũng đã xảy ra rồi.
hôm đi đường gặp 1 em rất xinh, xinh điêu đứng luôn, rồi em rẽ sang hướng khác, mất bình tĩnh, tự biết rằng chỉ có thể gặp lại em sau nữa thể kỷ nữa