Tìm kiếm bài viết theo id

Lâu lắm rồi mới thấy xót như vậy

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoianhyeu, 15/9/16.

ID Topic : 8587839
Ngày đăng:
15/9/16 lúc 21:19
  1. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    10/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    4,488
    Hôm nay đọc bài này,nhìn bức ảnh thấy đau lòng quá....

    Do điều kiện kinh tế khó khăn, người anh trai đã quyết định chở thi thể em gái về nhà bằng xe máy. Câu chuyện trên một lần nữa gây xúc động mạnh trong dư luận.

    Người phụ nữ qua đời trên đường về nhà

    Hai ngày nay, trên một số diễn đàn mạng xôn xao bức ảnh một người đàn ông đi xe máy chở theo một vật thể giống thi thể người để lộ 2 chân ra bên ngoài trên đoạn đường qua TP.Sơn La (tỉnh Sơn La). Theo như tìm hiểu, thi thể đằng sau xe là một người phụ nữ vừa mới qua đời, được bọc lại trong một chiếc chiếu rồi được đặt nằm sau xe máy chở về nhà lo mai táng.

    Được biết, người phụ nữ xấu số trong bức ảnh trên là chị Lò Thị Phanh (SN 1977), là con gái út trong gia đình. Năm 2016, chị phát hiện bị mắc bệnh lao phổi nhưng không có tiền chữa trị do điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn. Cuối tháng 8 vừa qua, bệnh chị Phanh trở nặng, người nhà gom góp dành dụm tiền bạc đưa chị xuống Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Sơn La điều trị. Nhưng đến ngày 12/9, chị đã không qua khỏi và gia đình xin phép bệnh viện đưa chị về nhà.

    Chiều 15/9, trao đổi với chúng tôi về cái chết thương tâm của của em gái, ông Lò Văn Muôn cho biết: "Chính tôi là người chở thi thể em gái tôi về và tôi cũng không biết họ chụp được bức ảnh vào lúc nào. Đến ngày 12/9, khi thấy em gái tôi yếu quá mà để em nằm lại ở viện thì cũng không được nên chúng tôi có xin khoa điều trị cho về nhà.

    Lâu lắm rồi mới thấy xót như vậy
    Ông Muôn chở thi thể em gái về nhà bằng xe máy.

    Các y bác sĩ ở khoa có hướng dẫn và tôi có viết đơn xin cho em gái tôi về nhà, mọi trách nhiệm gia đình chịu. Lúc ra khỏi viện là 11h thì em tôi tuy yếu nhưng vẫn chưa mất.

    Chú em tôi ở lại thanh toán còn tôi dìu cô ấy ra ngoài cổng viện và lúc đó, chúng tôi có giao kèo, thuê ông ở cửa hàng gần viện chở xe ôm đưa em tôi về đến ngã ba Huổi Cuổi (Quỳnh Nhai, cách nhà chị Phanh 17 - 18 km) với giá là 400.000 đồng.

    Tôi ngồi sau đỡ đến khi về tới ngã ba Nà Sản thì cô ấy mất, lúc đó là khoảng 11h30."

    Theo lời ông Muôn, khi đến ngã ba Nà Sản thì chị Phanh qua đời, người lái xe ôm lúc đó không đồng ý tiếp tục chở nốt quãng đường còn lại về nhà chị Phanh với lý do chỉ chở người khỏe mạnh, còn chị Phanh lúc đó đã mất.

    Lâu lắm rồi mới thấy xót như vậy - 1
    Đơn người nhà chị P. xin bệnh viện cho chị về nhà.

    Sau khi trả 150.000 đồng tiền xe ôm, ông Muôn quyết định sẽ tự lấy xe máy chở em gái về nhà.

    "Khi đó, tôi cũng không biết làm thế nào, tưởng rằng cô ấy về được đến nhà nhưng ai ngờ nửa đường đã mất rồi.

    Tôi để cô ấy nằm bên đường rồi gọi cho em trai nhờ mua một cái chiếu, lấy hai thanh tre quấn vào rồi đưa lên xe tôi chở về. Lúc đó là khoảng 12 giờ trưa", ông Muôn cho hay.

    Nhà quá nghèo không có tiền thuê xe

    Hình ảnh người phụ nữ qua đời nằm sau xe máy chỉ với mảnh chiếu quấn thân khiến mọi người không khỏi xót xa và tự hỏi tại sao người nhà lại không bỏ tiền thuê xe đưa chị về nhà.

    Chia sẻ với chúng tôi, ông Muôn cho biết do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, đến lúc chị Phanh qua đời thì không đủ tiền để thuê xe đưa chị về nhà lo hậu sự.


    "Lúc cô ấy ra viện, tôi cũng không có nhiều tiền, có đúng 400.000 đồng thì mặc cả với ông chở xe ôm chở về đến Huổi Cuổi nhưng mới đến Nà Sản thì cô ấy mất rồi.

    Chúng tôi cứ tưởng sẽ về được đến nhà nhưng như thế rồi thì tôi cũng chả biết làm thế nào cả, thuê xe chở về thì những 5 triệu mà lúc đó chả có tiền nên sau khi gọi em trai ra, chúng tôi quấn chiếu và đưa cô ấy lên xe máy rồi tôi lái xe chở về.

    Lâu lắm rồi mới thấy xót như vậy - 2

    Từ đó về nhà tôi khoảng 80 - 90 km. Tôi cũng đau xót lắm chứ nhưng chẳng biết làm thế nào...", ông Muôn chia sẻ.
     
    ti1188 and duchoavn like this.
  2. huntervalky Thành Viên Kim Cương

    nam mô a di đà phật, mong chị sớm siêu thoát để kiếp sau có cuộc sống tốt hơn.....
     
  3. NghiaTG Thành Viên Cấp 4

    Tội nghiệp quá, đời còn nhiều cảnh khổ !
     
    mck thích bài này.
  4. Nick Carter Thành Viên Bạch Kim

    đọc thấy xót xa quá @@
     
  5. trungcuong Thành Viên Cấp 5

    Trường hợp này ở Sơn La mà ta, nơi có tượng đại 1400 tỷ, sao ko mang chị tới đây ngắm cho hết bệnh.
     
  6. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Tại sg là tp giàu nhất nước nhưng bác nào thưt xuống khu nhà em thì mới thấy dân còn khổ lắm.
    Ông kia còn có xe máy chở về chứ nhe cái bà ở gần nhà em chắc chở xe đạp, đợt trc có thằng con làm nghề chích bình điện bắt cá, mà sơ xuất bị điện giật chết,nó bắt phải khám nghiệm tử thì, xác định tự chết chứ ko phải bị giết,nó báo lên lấy xác, vậy mà bọn kên kền nhà xác đòi 7tr, cộng với tụi nó lo mai táng, gia đình ko còn 1 cắc lấy đâu đưa nó, rồi nó vờ hoài ko thấy giảm còn 5tr rồi 3tr, bà già nói là tụi mày cứ giữ đó đi, như vậy con tao còn có chỗ nằm, chứ mang về ko biết lấy tiền đâu mà lo cho nó, sau cùng thì bệnh viện còn phải gần như năn nỉ thì bả mới mang về, nhờ cái xe ba gác máy của người quen chở dùm về, hàng xóm mỗi người góp 1 ít, ông bán hòm cho luôn 1 cái để đem thiêu.
    Về thờ cúng thì hiện nay đang để cái hình và cái lon cắm nhang trên cái bàn mủ xin của bà bán hủ tíu gõ.
    Thảm sầu kinh luôn, trong khi người giàu thì quá giàu, tiền nhiều quá chẳng biết làm gì
     
    tucammoi and taon like this.
  7. djkool Thành Viên Kim Cương

    Kiếp người mong manh, mong cô ấy siêu thoát.
     
  8. ti1188 Thành Viên Cấp 5

    "Nghĩa tử là nghĩa tận" mong chị kiếp sau được mai mắn hơn kiếp này .
     
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tiền trợ cấp cho người nghèo về tay ai rồi nhỉ ? Đâu xa, hồi trước mình nhớ Ae 5 s có kêu gọi trợ giúp một Anh mắc bệnh hiểm nghèo phải nằm nhà chờ chết vì không có tiền trả viện phí . Gần nhà mình có ông Bác bệnh mà không dám uống thuốc để cho cái chết đến nhanh hơn vì tiền viện phí tiền thuốc quá cao .
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/9/16
    nguoianhyeu thích bài này.
  10. 89optic Thành Viên Cấp 6

    Định cm nhưng sợ các bác cụt hứng nên thôi.
    Tóm lại là tỉnh táo, đừng để lều báo nó xỏ mũi dắt đi
     
  11. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Sự thật là vậy ??? Địa phương đã xác minh.
     
  12. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Nếu không có tượng đài thì chúng tôi thiệt thòi lắm, nghe ông chủ tịch nói vậy
     
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Người phụ nữ miền Tây mua xế hộp chở người bệnh miễn phí.

    Chị Bích Diễm ở Hồng Ngự, Đồng Tháp, dành dụm 150 triệu đồng mua một chiếc ôtô làm xe cứu thương chở bà con đi viện miễn phí hơn một năm nay.
     
  14. datnn Thành Viên Cấp 4

    chở đi thôi, chở về chắc bị đập nát xe Lâu lắm rồi mới thấy xót như vậy
     
    nguoianhyeu thích bài này.
  15. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Tội pác ấy lắm,ko có tượng đài là "bọn" pác ấy không có mua được xe hơi,biệt thư,chơi gái đẹp đâu.Tội ghê.
     
    HiepSiSiTinh and tuannokia like this.
  16. trungcuong Thành Viên Cấp 5

    Giải tán nào các bác, không dư luận viên lại vào báo cáo VTV đó.
     
  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cụ ông 95 tuổi bán bánh ú nuôi con tật nguyền
    Hàng ngày, ông cụ Nguyễn Văn Chúng (quận Gò Vấp, TP HCM) 95 tuổi vẫn xách hai giỏ bánh ú, bánh tét rong ruổi khắp các con đường, ngõ hẻm ở Sài Gòn, kiếm tiền nuôi hai người con gái bị bệnh.
     
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ở hẻm cụt trên đường số 21 (P.8 Q. Gò Vấp TP.HCM) vắng lặng. Ở cuối hẻm, một cụ già lưng còng tóc bạc đang ngồi nhặt từng con tép. Cụ cắt đầu, bỏ đuôi. Những con tép nằm gọn trong chảo chuẩn bị cho bữa ăn trưa...

    Dường như ở khu vực này không ai không biết cụ. Cụ là Nguyễn Văn Chúm, đã 97 tuổi nhưng hàng ngày vẫn lầm lũi mưu sinh nuôi 2 người con tật nguyền.

    Gian nan một mảnh đời

    Cụ vừa làm xong gói tép. Từ trong nhà, một phụ nữ bước ra đỡ lấy chảo tép đem vào chế biến. Cụ rửa tay rồi ngả người trên chiếc ghế nghỉ ngơi.
    "Hàng chục năm nay như thế rồi anh ạ. Kể từ khi mẹ chúng qua đời, mọi việc từ kiếm ăn đến sinh hoạt cho cả 2 đứa đều một tay tôi lo toan tất cả." Cụ Chúm chậm rãi kể lại.

    Lâu lắm rồi mới thấy xót như vậy
    Cụ làm tép chuẩn bị bữa ăn trưa
    Cụ người miền bắc. Quê tận Hà Đông. Cụ và vợ đùm túm vào nam vào những ngày trước 1954. Rồi bà vợ mất, cụ tục huyền với một người phụ nữ quê ở Mỏ Cày (Bến Tre) sinh ra được 3 người con, 2 gái một trai.

    Ít tiền, cụ tìm được một căn nhà sàn nằm trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè cạnh cầu Bông. Ở đó, hàng ngày cụ đạp xe ba bánh chở trên đó nào lò, nào nồi niêu, hấp bánh ướt bán dạo khắp hang cùng ngõ hẹp.

    Lâu lắm rồi mới thấy xót như vậy - 1

    Chị Loan - con gái cụ câm điếc - luộc rau
    Hai người con gái của cụ thật không may. Người con lớn bị tâm thần. Tuy ở thể trạng nhẹ nhưng chị vẫn không thể lao động được. Người thứ 2, sinh ra đã mang tật câm điếc.

    Cuộc sống cứ thế dần trôi. Với chiếc xe ba bánh ngày đêm cụ len lỏi vào tận những khu dân cư lao động bán từng đĩa bánh kiếm tiền về nuôi vợ con. Lúc này, hai cô con gái và cậu con trai còn nhỏ, được mẹ kề cận chăm chút. Cụ chỉ đi bán mọi việc đã có tay bà quán xuyến ...

    Cuộc sống cứ như thế thì cũng chẳng có gì phải bàn. Được vài năm chúng lớn lên. Hai cô con gái bệnh tật thì không nói làm gì. Chỉ có thằng con trai càng lớn càng lêu lỏng rồi sa vào nghiện ngập. Nó chết khi chưa đến tuổi thành niên.

    Trò chuyện với cụ, chúng tôi không nghĩ mình đang ngồi với một cụ già đã sống gần 1 thế kỷ. Cụ vẫn khỏe. Trí óc cụ minh mẫn. Cụ còn nhớ nhiều chi tiết nhỏ trong cuộc sống.


    Lâu lắm rồi mới thấy xót như vậy - 2

    Chuẩn bị bữa cơm trưa cho cha
    "Sau khi đứa con trai chết đi, gia đình chúng tôi gần như suy sụp. Thế nhưng, là người đầu tàu, tôi không thể để đổ vỡ cả một gia đình". Cụ tiếp tục kể cho chúng tôi, cụ đã vực tinh thần vợ con dậy. Phải vui vẻ mà sống. Ngày ngày cụ vẫn đạp xe mưu sinh. Hai cô con gái vẫn trong vòng tay yêu thương của mẹ"

    "Có lẽ số tôi nó như thế anh ạ. Không biết kiếp trước tôi có nợ nần gì không mà giờ đây tôi phải trả. Vợ tôi lại qua đời sau một cơn bạo bệnh. Lúc này 2 con tôi cũng đã lớn. Một mình tôi gánh vác tất cả, từ miếng ăn đến giấc ngủ cho các con.

    Rồi lệnh giải tỏa nhà sàn ven kênh. Chúng tôi phải chấp hành. Tiền đền bù đủ cho tôi mua một chỗ ở như hiện nay nhưng tồi tệ hơn nhiều. Chúng trống trước hở sau nhưng thôi có chỗ ngã cái lưng là tốt rồi..."

    Hai tay hai giỏ

    Trò chuyện đến đây thì chị Loan năm nay đã 48 tuổi, người con bị câm điếc của cụ đã nấu cơm xong. Chị ra dấu mời cụ dùng cơm. Bữa cơm thật đạm bạc. Canh rau muống nấu tép và một đĩa rau luộc.
    chỉ thích ăn rau. Hôm nào tôi đi ngang chợ tôi cũng mua rau về". Cụ vừa ngồi vào bàn vừa nói. Dường như thói quen của những người miền Bắc vẫn còn nơi cụ. Với tay lấy chai nước để cách đó không xa. "Anh làm với tôi một cốc nhé".

    Lâu lắm rồi mới thấy xót như vậy - 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/9/16
  19. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Sắp bánh vào giỏ
    Thì ra đó là chai rượu trắng. Tợp một hớp, đậy chai lại, cụ khè một tiếng rồi bưng chén cơm ăn ngon lành. "Thế còn một chị nữa đâu" - Tôi hỏi cụ.

    Cụ nói : "Con Thanh nó đã 50 tuổi rồi. Nó bị tâm thần không bao giờ ăn chung với gia đình. Khi nào không còn ai nó mới mò xuống bếp lục tìm cơm. Hiện giờ nó vẫn cứ nằm trên gác...

    Bữa cơm qua nhanh. Rót ly nước, cầm cây tăm cụ uống vội rồi bước nhanh ra trước cửa. Ngồi sụp xuống cụ giở tấm bạt lộ ra 2 bao bánh. Cầm 2 chiếc giỏ đến cụ xếp bánh theo từng loại ...

    Mấy năm gần đây, xe ba bánh bị cấm. Hơn thế nữa, sức khỏe ngày một yếu nên không thể đạp xe bán bánh như trước. Hàng ngày tôi xách 2 giỏ bánh, gồm bánh tét và bánh giò đi chung quanh khu vực này để bán. Từ 11g trưa tôi xuất phát đi bán cho đến khi nào hết bánh thì về. Các loại bánh này chỉ thích hợp vào mùa mưa. Trời mưa tuy có ướt nhưng được cái nhanh hết. Còn mùa này thì có khi đến 9 - 10g đêm tôi mới về đến nhà.

    Lâu lắm rồi mới thấy xót như vậy
    Lưng còng vẫn xách được 2 giỏ nặng
    Lâu lắm rồi mới thấy xót như vậy - 1
    Lao vào cuộc mưu sinh
    Công việc mưu sinh của cụ thật vất vả. Chúng tôi phát hiện ra cụ vào một buổi tối trên đường Cây Trâm. Lúc ấy, hai giỏ bánh cụ còn nặng lắm. Thế mà cụ len lỏi vào các hẻm, chui vào những khu ổ chuột rồi trở ra hai giỏ bánh đã vơi đi phân nửa.

    Chúng tôi âm thầm theo cụ. Cụ xách 2 giỏ bánh đi tiếp. Ngang qua một nhà nọ. Có tiếng gọi. Cụ dừng lại. Chị chủ nhà đon đả : "Bác bán hết chưa ? Còn nhiều không ?" Thì ra khách quen của cụ.

    Cụ qua nhiều con đường trong khu vực này với chiều dài phải lên đến gần 20km. Những người ngụ hai bên đường, ai cũng có ít nhất một lần mua bánh của cụ. Chị khách quen mua vài cái bánh giò và một cây bánh tét. "Bánh tét này sang mai con cho mấy đứa nhỏ ăn sáng. Còn bánh giò, tối ông xã làm về khuya cho ổng ăn". Chị nói với cụ bằng giọng nói chân tình như con nói với cha. Có lẽ đó cũng là chút ấm áp trên bước đường gian nạn của cụ. Từ đó, chúng tôi hỏi thăm nhà cụ và đã ghé lại chứng kiến cảnh nhà buồn tẻ như trên.

    Lâu lắm rồi mới thấy xót như vậy - 2
    Bước đi liêu xiêu vào xóm nhỏ
    Hai giỏ bánh đã đầy. Tôi xách thử một giỏ. Khá nặng, ước chừng phải 7- 8kg. Nặng như thế mà 2 tay 2 giỏ, ông cụ gần 100 tuổi này mỗi ngày xuôi ngược hàng chục km để kiếm miếng ăn, để nuôi 2 con bệnh tật.

    Tôi mở hàng cho cụ, một cây bánh tét và 5 chiếc bánh giò. Chưa biết sẽ ăn thế nào đây nhưng trước mắt giúp đôi tay cụ được nhẹ nhàng hơn.

    Cụ chào từ biệt tôi để lên đường. Trong cái nắng cháy da của thời tiết Sài Gòn, cụ bước đi liêu xiêu. Bên tai tôi còn văng vẳng câu nói của cụ: "Nhờ trời đến nay tuổi đã cao nhưng chưa có bệnh tật gì. Nếu lỡ tôi mất đi, 2 đứa con tôi làm sao sống đây ?".

    Một chút xót xa. Âu cũng là nỗi nghiệt ngã của một con người !!!

    Trần Chánh Nghĩa
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/9/16
  20. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    đúng vậy,ngoài xã hội còn nhiều mảnh đời đáng thương hơn nhiều,tới khi post lên mạng cho bạn xem thì bạn cảm thấy kinh ngạc,nhưng thật ra nó đã xảy ra thường xuyên và lâu rồi
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,038 (Thành viên: 3, Khách: 990, Robots: 45)