Nhân duyên của con người đáng quý là thế, ngắn ngủi là thế nhưng khi có được lại không trân quý, chỉ mất đi rồi mới hối hận thì đã quá muộn, một đi không trở lại, vĩnh viễn thành quá khứ. Mỗi người đều có những cuộc gặp gỡ suốt đời không thể quên, đó là duyên phận. Nghe lời Phật dạy về tình duyên sẽ giúp chúng ta hiểu thêm và trân trọng những mối nhân duyên trong đời. Duyên phận là điều gì đó rất lạ kỳ, không ai có thể thực sự rõ về nó. Đôi khi những người hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại hiểu thấu nhau. Nhiều người có thể hài hòa với nhau, nhưng không thể gần nhau. Không cố ý theo đuổi thì có, bỏ tâm cố gắng lại chẳng thành. Như là “có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh”. Người ta thường nói, duyên do trời định, phận do nhân định. Đúng như vậy, gặp nhau là ý trời, bên nhau là ý người. Dựa vào đôi bên gìn giữ, phát triển thì duyên một lần gặp gỡ mới thành mối phận trăm năm. Nhưng duyên phận dài ngắn thế nào lại chẳng ai hay, ai biết? Một năm, năm năm, hay cả đời? Hết thảy chúng ta đều không thế đoán được. Hôm nay có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ có duyên phận. Phật bàn về nhân duyên rằng, cái gì cũng chỉ có thời điểm, duyên phận cũng vậy. Bởi thế mà phải nắm thật chắc, giữ thật chặt, hết lòng quý trọng. Đó là món quà trời ban, chỉ trong một giây, một khắc, một đoạn. Phật viết, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này 1 lần gặp thoáng qua. Mất đi rồi cũng không nên ủ rũ, càng không thể cảm thấy cả thế giới sụp đổ vì duyên đã hết, phận đã đứt, cưỡng cầu chỉ thêm đau lòng. Người mất đi nhất định không phải người thích hợp nhất, vật mất đi nhất định không phải vật tốt đẹp nhất. Mất đi chỉ chứng minh rằng ta với người chẳng qua là cùng nhau đi một đoạn đường, gặp rồi chia, li rồi hợp. Nhân duyên của con người đáng quý là thế, ngắn ngủi là thế nhưng khi có được lại không trân quý, chỉ mất đi rồi mới hối hận nhưng đã quá muộn, một đi không trở lại, vĩnh viễn thành quá khứ. Song nghĩ lại, cái mất đi rồi mới là cái đáng quý, bởi mất đi do ta tự nguyện, do ta tự nhận thấy mong muốn, duyên phận của đời ta. Cho nên dù nhiệt tình như lửa, ngọt ngào như hoa, ôn hòa như nước thì cũng là đoạn tình cảm đã qua, duyên phận đi tới cuối đường. -st-
"Người ta thường nói, duyên do trời định, phận do nhân định. Đúng như vậy, gặp nhau là ý trời, bên nhau là ý người." cái ni phải xem coi mức độ chai sạm và lỳ của you thui.Hãy nhớ câu ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT )
Thým ấy lớn tuổi hơn thým đó nhe thým. Type một hồi không biết ai là "thým" luôn. Thanh niên hieugiang36 này suy nghĩ mông lung quá.
hồi đó mình và em Cọp nhà mình gặp nhau chắc cũng do duyên, mình vừa mới bị bạn gái bỏ vì SV mới ra trường trắng tay, còn em mới bước lên SG đi học, vào chung khu trọ, ai cũng bảo thằng này thất tình có khi nó quơ đại con nhỏ chân ướt chân ráo ngây thơ, thế mà giờ đã 2 mặt con rồi, nghĩ lại hồi đó chả biết đứa nào bị dụ nữa
Thế bác bao nhiêu năm nay vẫn lãnh phiếu đều đều nhỉ, em thì coi như kiếp này bỏ đi rồi, đành phải ngậm ngùi sống vậy thôi, thi thoảng cũng đc niềm vui cỏn con là đi ăn nhậu ộp iếc với anh em
bị úp xọt rồi còn phân bua gì nữa ,cổ bị cái gông to tướng ,chìa khóa cọp cái giữ khỏi lấy mà mở gông ,tháo củi ,xổ lồng ,kkk
Tui nghĩ chắc ko được đâu.Dù cho cưỡng ép đến với nhau thì 2 đứa cũng ràng rụa nước mắt mà thôi. Ông yếu sinh lý quá mà !!!! kakaka
Trăm năm trước thì ta không gặp Trăm năm sao biết có gặp lại không? Cuộc đời sắc sắc không không Tại sao không sống hết mình vì nhau.