Ảnh minh họa. Hành động kỳ quặc của cụ già đã khiến nhiều người thắc mắc. Tuy nhiên, lời giải thích sau đó của cụ đã cho họ một bài học thật ý nghĩa. Trên một chuyến tàu cao hỏa đang lăn bánh, một cụ già không cẩn thận đã làm rơi một hiếc giày vừa mua qua cửa sổ. Chứng kiến cảnh đó, những người xung quan đều cảm thấy tiếc nuối thay. Thế nhưng, ông cụ lập tức ném chiếc còn lại xuống đường. Hành động này khiến đám đông thốt lên vì ngạc nhiên. Thấy vậy, ông cụ mới cất lời giải thích: Chiếc giày này cho dù có đắt tiền đến đâu nhưng với tôi bây giờ, nó đã trở nên vô dụng. Tôi ném nốt chiếc giày còn lại xuống đường, nếu có ai đó nhặt được cả hai chiếc, biết đâu họ có thể dùng được. Đọc đến đây, có lẽ nhiều người trong chúng ta đã phần nào hiểu được ý nghĩa sâu sắc của câu chuyện này. Có hai điều chúng ta cần bàn đến ở đây. Thứ nhất, ông cụ đã đổi lại được sự thanh thản cho chính bản thân mình thay vì ngồi đó tiếc nuối, than vãn vì những thứ đã mất, mãi mãi chẳng bao giờ có thể tìm thấy. Phần lớn trong chúng ta vẫn thường mất quá nhiều thì giờ cho sự tiếc nuối, than thở, chán nản, thậm chí trở nên cáu gắt và bực bội vì những rủi ro xảy ra với mình. Cách làm của ông cụ trong câu chuyện trên chẳng phải đã cho chúng ta một lời khuyên thật hay trong cuộc sống này? Với những thứ đã mất, những việc không hay đã xảy ra và không thể thay đổi tốt nhất, hãy sớm từ bỏ, gạt nó ra khỏi đầu để trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái. Trong trường hợp này, việc ông cụ cho đi chiếc giầy còn lại chính là cách để cụ đem lại niềm vui cho chính bản thân mình. Thứ hai, đó là hành động đầy tính nhân văn, giàu tình người của ông cụ. Vào đúng thời điểm mình vừa mất đi thứ giá trị, ông cụ đã nghĩ cho người khác thay vì nghĩ đến bản thân. Sẽ không quá khi nói rằng, phần lớn trong chúng ta chưa nghĩ nhiều cho người khác. Khi chúng ta bị mất mát, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là những thiệt thòi và bất hạnh của mình. Nếu trong những lúc bình an và thành công, chúng ta không quan tâm đến những người bất hạnh hơn mình thì liệu khi gặp khó khăn, mất mát, ta có thể làm được điều đó? Xung quanh ta còn rất nhiều người khó khăn cần giúp đỡ. Những gì họ thiếu thốn không phải lúc nào cũng là vật chất mà đôi khi chỉ là một lời động viên an ủi.
Hèn gì hôm nọ đi ngang cầu Bình Triệu mình thấy luôn 2 chiếc giầy xếp thật ngay ngắn trên thành cầu ợ.
bữa dầm mưa dắt xe lội bộ về nhà,đi qua khúc sâu bị trôi mất gói khô mực(đã đóng gói cẩn thận nên kg thể vào nước)...sáng ra quay lại chổ đó để thêm chai tương ớt...anh chị nào nhặt được chấm tương ớt dùng luôn cho ngon hơn.
có bạn nào nói trong 1 topic rằng đa phần ta chỉ sống tới hơn 20 vậy những ai hơn 30 mừ còn sống là the walking dead/zombie hẻn
Hôm bữa đi xe taxi quên đt, xuống xe mới nhớ mà không nhớ số tài .Mai kêu taxi hãng đó nữa cố tình quên cục sạc cho đủ bộ luôn.Sống là cho đi , sơ hở là nó chở luôn ag.
Bà mẹ thì ra là ông già, bữa đang lui cui cắt rau muống ra chợ bán thì ăn nguyên chiếc giày vào đầu, tưởng thằng nào ghét mình nên đi ra chổ khác cắt tiếp thì lại ăn thêm 1 chiếc vào đầu nữa. Thế là từ bữa đó e nghỉ bán rau muống chuyển sang bán giày
có mua bán gì đâu mà khuyến mãi bác ơi,chẳng là khô mực có tương ớt nó mới bắt mồi,vài chai bia rồi lên bar rồi về nhà nghĩ như cái topic râu bắp đó bác...
bậy òi,2 chiếc dép đó của em,số là đang loay hoai hái mới râu bắp mà topic trước mấy bác nói là về nấu nước mát uống tự nhiên bị chọi 1 chiếc giày,bực quá theo phản xạ tháo chiếc dép tổ ong ném lại rôi tiếc mới lò mò đi tìm tự nhiên ăn thêm chiếc nữa,nổi máu sảng chọi luôn chiếc còn lại.... 2 chiếc giày đó em đang giữ mà ông lão trên tàu lữa chắc giận lắm hay sao í nên ném 2 chiếc cùng bên làm em lụm được cũng chẳng mần đc gì.Tiện đây thớt có face hay zalo ông già cho em xin để giả lại 2 chiếc giày cùng bên nhé.
thì đó,bác nói sơ hở nó chở đi luôn liên quan tới cái topic râu bắp nhé.Nữ du khách sơ hở bị anh chạy grab hay uber gì đó chở vô nhà nghỉ òi đổ thừa a tài hấp riêm,còn a tài lại nói cô hok tự nguyện sao tiu dám hấp...Bánh giò nó có cái giá của bánh giò nha chế.
đúng là cuộc sống phải cho đi thì mới cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm mà sống đc, em xin kể 2 câu chuyện của chính em: chuyện 1: năm 2008 em mới chuyển nhà về khu mới, ở đc 1,2 bữa, đang ở nhà 1 mình ngồi online thì có 1 chị cũng cỡ tuổi mình tới trước cổng và nói qua song sắt cửa, đại loại là chị ấy ở gần đây, con chị ấy bị sốt, xin 20k để mua thuốc cho con... lúc đó mình nghĩ, mình mới về có biết ai quen ai lạ đâu mà cho, nên mình lắc tay bảo "ko có chị ơi", sau đó tiếp tục ngồi online, nhưng kể từ đó mình bị phân tâm, nghĩ lại lỡ nếu đúng con chị ấy bệnh mà ko có tiền thì tội quá, trời hơi lác đác mưa, nếu xin tiền xạo thì chắc phải chờ hết mưa mới đi chớ, thế là mình cứ ngồi ngóng ra cổng để chờ chị ấy đi ngang về rồi cho, thế nhưng ko thấy chị ấy quay lại nữa, thế rồi mình cứ bị dằn vặt mãi, phải chăng nếu lúc đó mình cho 20k thì đâu bị dằn vặt đếnỗi này, cái cảm giác có lỗi, dằn vặt sẽ lớn hơn nhiều so với giá trị 20k mà mình sẽ "mất" (nếu trường hợp xấu nhất là bị lừa) chuyện 2: năm 2013, buổi sáng đi vào cây xăng đổ xăng, mình đang đổ thì có 1 anh chạy wave đổ trước đang tính tiền, thế rồi anh thốt lên 1 câu "chết mẹ rồi" làm mình chú ý, ảnh bị quên bóp, sờ hết túi này túi nọ móc ra đc 20k, mà lúc đổ thì đổ 30k, ảnh nhờ thằng đổ xăng hút bớt 10k, thằng đổ xăng nói "đang cao điểm đông lắm, sao hút cho ông đc", mình thấy anh kia đang có vẻ vội mà ko biết làm sao, đên lúc mình trả tiền, mình bảo gửi luôn cho anh này 10k, thấy ảnh mừng quá trời, cảm ơn rối rít, rồi ảnh xin số đt của mình, mình bảo thôi ko có gì đâu, anh đi đi. cả ngày hôm đó mình cảm thấy rất vui vì giúp đc ngta dù chỉ 10k thôi, cái cảm giác vui vẻ đó ko thể mua ở đâu đc với giá 10k
Đang suy nghĩ 2 chiếc cùng bên thì chân ông già sẽ ntn nhỉ, vậy là ông già có tính toán hết rùi, bỏ 2 chiếc giày cùng bên để đổi lấy đôi dép tổ ong cột kẽm của bác rùi