Một thanh niên vì muốn tìm hiểu nước Đức, nên một mình đến nước Đức thuê chung cư ở. Chủ nhà là một ông lão hòa ái, dễ gần. Sau khi xem phòng, anh thấy rất hài lòng, liền muốn ký hợp đồng thuê dài hạn với ông chủ. Ông chủ cười nói: “Không! Chàng trai, anh chưa từng ở đây, còn chưa biết chỗ này tốt hay không, chúng ta nên ký hợp đồng ở thử, sau khi có những trải nghiệm thực tế, khi ấy sẽ cân nhắc có nên thuê dài hạn không”. Anh nghe xong thấy có lý, cuối cùng đồng ý ký hợp đồng 5 ngày với ông lão. Gian phòng rất ấm áp, ông lão cũng rất tin tưởng anh, nên không hề đến kiểm tra đồ đạc. Ngoài ra, rác thải không cần đem xuống phía dưới, đặt ở cửa ra vào sẽ có công nhân vệ sinh đến lấy theo lịch, cả hành lang sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi. Hạn 5 ngày đã đến, anh muốn thảo luận với ông lão để có thể thuê dài hạn, thì xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, anh bất cẩn làm vỡ một ly thủy tinh. Anh rất khẩn trương, cảm giác thấy cái ly này giá trị xa xỉ, e rằng làm vỡ ly thủy tinh, ông lão sẽ không cho anh tiếp tục thuê phòng. Nhưng khi anh gọi điện nói cho ông lão, ông lão nói: “Không sao, anh không phải cố ý mà, cái ly thủy tinh đó rất rẻ”. Anh rất vui mừng và hy vọng ông lão sẽ đến ký hợp đồng dài hạn, ông lão đồng ý, rồi cúp điện thoại. Anh nhanh tay quét dọn những mảnh vỡ thủy tinh và rác cho vào một cái bao, đặt ở bên ngoài. Một lát sau, ông lão đến, không đợi anh mở lời, ông lão nói: “Những mảnh vỡ thủy tinh kia đâu rồi?”. Anh trả lời: “Tôi đã thu dọn xong và để ngoài cửa đó”. Ông lão mở bao rác ra xem, sắc mặt không vui liền đi vào phòng và nói: “Ngày mai anh có thể chuyển đi, ta không cho anh thuê phòng nữa”. Anh không thể tưởng tượng nổi, liền hỏi: “Có phải tôi đã làm vỡ cái ly mà ông yêu thích khiến ông phật ý chăng?” Ông lão nói: “Không phải! Lý do là vì trong tâm anh không nghĩ cho người khác”. Anh bị nói đến ngẩn ngơ không hiểu, lúc này lại thấy ông lão cầm một cây bút cùng một cái bao khác, mang theo cây chổi cùng một cái kẹp, đi ra bên ngoài, ông đổ hết rác trong bao kia ra, phân loại một lần nữa. Ông lão chọn lựa rất cẩn thận, qua một hồi lâu, đem tất cả mảnh vở thủy tinh chứa vào một bao, lấy bút viết lên: “Bên trong là mảnh vỡ thủy tinh, nguy hiểm!” Sau đó, mới đổ các loại rác khác vào một cái bao khác, viết lên: “An toàn”. Anh đứng bên cạnh nhìn từ đầu đến cuối, trong lòng hết sức kính nể, không biết nói gì nữa. Vài năm về sau, anh vẫn không ngừng nhắc lại chuyện này với sự thán phục. Bạn thân mến, Có thể chỉ là vô tình, nhưng hành động của bạn sẽ làm cho người khác bị thương hay… bị tổn thương. Hãy nghĩ đến cả những người xung quanh, hãy đối xử với mọi người bằng cách mà bạn muốn mọi người đối xử với mình. Đời người chỉ có một, hãy trân trọng và biết nghĩ cho nhau, đừng vì ích kỷ bản thân mà làm cho người khác bị thương tích hay… thương tổn. ST!
hành động nhỏ nhưng tạo Phúc lớn.Cứ nghĩ đơn giản vậy đi cho vui vẻ làm việc. Giờ này còn chưa lùa Dê vào chuồng.Pác thả đi tùm lum vậy.Vậy ko được nhé.
Đại ca nói đúng, em có tính cách nóng vội của ông lão. Giá mà ông bình tĩnh hướng dẫn anh chàng 1 tí, khi gom mảnh thủy tinh, cháu nên kiếm cái bao dầy dầy 1 chút để riêng ra , 0 nên để lẫn với các loại rác khác,và dán trên đó dòng chữ" Bên trong là mảnh thủy tinh, nguy hiểm" để tránh gây thương tích cho người khác thì sẽ hay hơn là kết tội chàng và đùng đùng đuổi đi
thấy bà chị rất có lòng lo cho người khác ấy chứ, à, em chỉ nhìn nhận thông qua bữa off thôi, biết đâu bà chị chỉ lo cho ông lão già nhất đám, còn tụi em chỉ đc ké thôi
cái này trước đây có đọc rồi, do giáo dục hết các bác à, sếp nhật của em khi có 1 cái lưởi dao rọc giấy bị gảy, nó lụm lại và lấy miếng mút ghim vào, xong nó gói giấy lại và ghi chử cảnh báo đứt tay lên đó xong mới bỏ rác...