Những kỷ niệm tuổi thơ mà hiện tại những đứa trẻ bây giờ ít khi được trải nghiệm , ace ai đã từng đi " bắn chó " , " bắn chim " nào ^^! Bậc phụ huynh nào rãnh làm luôn cho con em chúng ta nhé , giờ mình làm đây Chuẩn bị : Dao , rựa ! Vải Thun nhỏ Cách làm : các bạn theo dõi video nhé - ST -
Cái này cho bọn nhỏ bây giờ bắn tầm bậy cho lòi con mắt người ta. Không như trẻ con lúc trước nhiều lắm là bắn gà bắn chó. Nhiêu đó thui mà phụ huynh túm được là đã bị đòn te tua.
Em chả biết bắn chim để làm gì nữa? Chúng có tội tình gì??? Giờ chỉ thích bắn chim của mấy thằng biến thái đi khoe hàng như Tô Mẫn gặp
Khi còn nhỏ, tui chế đủ thứ từ ná bắn chim (dù chưa bao giờ bắn con chim nào), robot bằng bao thuốc lá (dùng bao thuốc lá dán vào nhau thành hình robot),... cho đến cả súng bắn pháo (loại pháo chuột hoặc pháo trung: gắn 1 viên pháo vào súng, dùng nhang châm lửa ngòi, viên pháo sẽ bắn ra xa rồi mới nổ). Tụi nhỏ bây giờ chơi toàn đồ nhựa và smart phone. P/s, nhắc làm nhớ tiếng pháo ngày Tết quá.
Hồi đó chế ná thun đem bắt đủ thứ, chim cũng có mà cá cũng có nhưng tới giờ chưa biết bắn trúng là gì, còn chủ yếu là chia phe đánh trận, ko biết sao hồi đó chơi ngu ác, lỡ trúng mắt ko biết nói sao luôn
tuổi thơ dữ dội , mà hồi đó đất hoang nhiều mới chơi đc, giờ làm cho mấy đứa nhỏ nó chơi là bể kính, u đầu, đui mắt .... nha = ))
Nhớ lúc nhỏ,cả đám xếp giấy cuộn lại,gập đôi rồi kẹp vào dây thun,bắn đau phết.Đã vậy,có tên còn chơi ác,cắt khúc dây điện nhỏ làm lõi,đứa nào bị nó bắn trúng cũng đau la làng,sau giải phẫu viên bì ra mới biết,thế là hắn bị tuyên án tử hình:giơ 2 bàn tay áp vào tường cho mỗi đứa đứng cách xa 5m bắn,trúng trật hên xui,vui cực!
Có cả dùng cây u du nữa bác, ko biết chỗ bác gọi là gì, cái cây như kiểu cây bồn bồn ấy, nhưng nhỏ hơn, bắn cái đó cũng rát, rồi thì giấy báo ngâm nước, vo viên bắn ống thụt, tới giờ em vẫn thích cái ống thụt đó, tiếng nổ mới đã tai làm sao
Lúc trước đất rộng, người thưa, trẻ con có chỗ chơi. Ngay cả những thứ mà bọn trẻ dùng làm đồ chơi hay chế đồ chơi đều dễ kiếm, bắt nguồn từ tự nhiên hoàn toàn: ná thun (cành cây), ống thụt (ống tre/trúc),... Khi tui còn nhỏ, kế bên nhà còn có nhà nuôi bò, nuôi heo, có cả ao cá, nên tui còn được xem cảnh xỏ lỗ mũi bò, chui vào đống rơm, lăn mình trên bãi cỏ (đất Sài gòn còn hoang vắng lắm). Khu Bàu Cát gần nhà, lúc đó còn là đất hoang, có cả đầm sen nữa. Trung thu, đốt đèn vừa đi vừa hát um sùm. Vậy mà giờ nhìn lại, khu Bàu Cát giờ nhà cửa san sát, không còn thấy bóng dáng ao hồ, đầm lầy đâu. Thật hồi niệm xưa quá.
Thỉnh thoảng đi ngang cổng trường,tớ vẫn thấy có người bán ống thụt này,nhưng xem ra trẻ con lúc này chỉ mê trò chơi điện tử nên có vẻ họ bán ế.
Chắc bác cùng tuổi em, bao thuốc lá Captain, salem, apsara, fine... một là gấp lại chơi tạt, 2 là xếp thành con robot. Chọi thú (lý tiểu long, lạc đà, mã tú trinh, cao bồi...) Và nhớ nhất là đốt pháo (tiểu, trung, bình đà, ngầu nhất là vấn pháo đại...)
Hồi chưa cấm đốt pháo,đám nhóc tụi tui vẫn canh cuối tuần mấy đám cưới hay đốt pháo,nhăm nhe băng pháo đốt xong là nhảy vào nhặt mấy viên pháo xì chưa nổ,nhiều thằng nhanh nhảu chưa chờ pháo nổ hết đã nhảy vào vồ Rồi nhớ ,cột viên pháo vào sợi dây quấn sau con cóc,đốt,pháo nổ,con cóc sợ quá nhảy vọt lên cao.Con cóc thằng nào nhảy cao nhất là thắng Tụi tui còn hốt nhiều đống shit chó lại,dồn vào 1 đống to,xong khoét lỗ nhỏ ở giữa cắm 4-5 viên pháo vào,quấn giấy dài đốt.Pháo nổ,shit văng tung toé,nhiều khi bắn lên tới ngọn cây.Nhiều đứa shit dính tùm lum nhưng vẫn cười hề hề Vì là ở quê nên đám trẻ tụi tui nhiều trò lắm,kể ra thì k biết đến bao giờ mới hết dc...nhắc lại để nhớ 1 thời đã xa
VN vui nhất từ các năm 1991-1996, lúc vừa mở cửa thấy cái gì cũng thích từ tivi mầu đến con Dream. -Đám nhóc con giờ chỉ toàn Ipad, Iphone + khoái làm trò nhảm để nổi.
Những kí ức tuổi thơ này chắc chắn ai cũng có được tuổi thơ dữ dội, những đứa trẻ hiện nay, thay vì những ký ước tuổi thơ đó mà là sự gắn bó với những chiếc smartphone.
Hồi xưa cứ sau mỗi mùa gặt là ngoài đồng người ta hay gom mấy đụ rơm lại thành đống.Nhớ hồi bé tối tối mấy cặp toàn đưa nhau vô đống rơm hú hí,đám nhóc tụi tui đi rình hoài.Lúc đó làng quê nhà cửa thưa thớt,điện đóm thì lè tè như đom đóm nên nhà nào nhà nấy cũng con đàn cháu đống