Đây là 2 cô phật tử bán dạo ở quanh khu nhà thờ Đức Bà Tình cờ chứng kiến được câu chuyện thế này 1 anh thanh niên đưa tiền nhưng không ăn Yaourt , thế là cô áo nâu gọi lại : Cô: Để tui nói cậu nghe cái này, tui là tui đi bán Anh: Dạ con xin lỗi Cô: Không phải, để tui nói cậu nghe. Tui không có gia đình , bây giờ tui lỡ nhận của cậu rồi, sau này ai trả. Mắc nợ cậu ơi Vừa bỏ yaourt vào bịch, cô nói tiếp : Nếu tui có con thì khác. Tui nhận cậu 10 ngàn, sau này nó lớn, nó làm việc nó trả lại cho xã hội thì được (lúc đọc câu "Nếu tui có con thì khác" làm mình tưởng cô ấy định lấy con ra gán 10k lại cho cậu thanh niên == sr, bản thân tui đôi khi cũng hơi "hâm hâm hài hài") Anh: Dạ con hiểu rồi. Cảm ơn cô Cô (cười) : Đừng buồn tui nhen. Cảm ơn cậu Chắc cô là người Sài Gòn, nên sau khi tui mua, thì cô lại " Dạ cảm ơn cậu ". Ôi chữ "Dạ", nghe thân thương đến lạ lùng " Giá trị của con người không phải là qua trình độ học vấn,ngoại hình hay địa vị xã hội, nó được thể hiện rõ nhất qua LÒNG TỰ TRỌNG " Ai có dịp ghé ngang qua đây chơi thì mua Yaourt của cô ăn thử nghen. Tui đã ăn rồi. Dẻo, ngon. Nguồn: ST (fb) - BN
Hôm qua ngồi nhậu, có ông bán vé số tật nguyền tới mời, mình lấy 1 tờ và đưa cho ông ta 20k nói khỏi đưa tiền thừa lại, nhưng ông ta nhất quyết đưa cho mình 1 tờ vé số nữa chứ không chịu lấy tiền thừa.