Vào Gu Gồ gõ 2 từ Cỗ Thạch, các bạn sẽ tìm ra ngay câu đầu tiên :" Cảnh đẹp như cổ tích" thế nhưng cũng không thiếu những ý kiến trái chiều như " thề không bao giờ quay lại !" hoặc các từ không hay khác. Vậy Cỗ Thạch là cái gì, ở đâu, và tại sao lại có nhiều ý kiến mâu thuẩn nhau như thế. Để trả lời vụ này và sau khi điều nghiên kỹ, mình quyết định tự điều tra xem thực hư ra sao. Thồi điểm là đầu tháng sáu vừa qua. Một mình 1 ngựa, xuất phát từ Saigon lúc 5h30 sáng trực chỉ xa lộ Hanoi và QL 1A đến Phan Thiết. Theo như bản đồ thì có tổng cộng 3 con đường đến Cỗ Thạch, ngắn nhất là QL1A (270km) Thứ 2 là từ QL 51 rẻ trái qua đường vào Hắc Dịch, sau đó đến Lagi, qua Kê Gà rồi trở ra Phan Thiết sau đó vòng từ Mũi Né qua Bầu Trắng rồi trở ra QL 1A hướng lên Hàm Thuận Bắc. Con đường thứ 3 xa nhất nhưng đẹp nhất vẫn là con đường ven biển: QL 51- Bà Rịa-Long Hải-Hồ Tràm-Hồ Cốc-Lagi- Kê Gà- Phan Thiết -Mũi Né- Bầu Trắng....Nói chung tất cả những con đường kể trên rồi tới đoạn qua Phan Thiết vẫn phải trở ra QL1A, vì thế mình chọn đường ngắn nhất vì những con đường kia đều đã đi hết rồi. Cứ theo QL 1A mà chạy đến ngả rẻ tránh TP Phan Thiết có 1 ngả 3, đi thẳng thì vào Phan Thiết, rẻ trái lên tiếp tục QL1A là lên Hàm Thuận Bắc. Từ đó cứ chạy thẳng khoảng 90km nữa sẽ thấy 1 cái bảng chỉ dẩn : Đến đây thì mới hiểu rằng rẻ phải chính là cái đầu của KDL CT. còn đi tiếp 8km đến Liên Hương cũng rẻ phải vào ,5, 3 km nữa là cái đuôi của nó . Tóm lại là các bác thích đi đường nào cũng được, thế nhưng nếu đi khúc cái bảng nầy thì sẽ có cơ hội đi dọc theo bờ biển với 1 bên là biển, 1 bên rừng Dương đẹp hơn, còn bên kia chỉ là đường nhựa mới làm, 2 bên nhà cửa thưa thớt, vậy thôi ! Đường vào KDL CT Giữa đám đá trong ảnh, nỗi bật là hòn đá Bà Khòm, trông tự như 1 bà già khòm lưng, xa hơn chút là bãi đá 7 màu, nhìn có vẻ như chổ đó được rải 1 lớp đá sỏi, trông không có vẻ thiên nhiên chút nào hết Bãi đá 7 màu Cục đá Bà Khòm dưới mắt người mê chụp ảnh ( là tui ) Sorry nếu như những tấm ảnh trên không vừa ý các bác. Lý do thứ 1 là do trình độ có hạn, lý do thứ 2 là không phải muốn chụp là chụp mà phải đi vào thời điểm từ tháng 1 đến tháng 3 aL, đó là mùa biển và gió êm, trời đẹp và quan trọng nhất, đó là mùa rêu, rêu phủ dài trên cục đá khiến người ta phải gọi đó là vùng đất của truyện cổ tích là vậy !!! Như đã nói ở trên thì đường vào Cỗ Thạch ví như chử U nằm nghiêng về bên phải mà vòng cung chính là dọc bờ biển và 2 cạnh là 2 đường vào,Cạnh từ ngả 3 Liên Hương vào đến cuối đường, gần giáp bờ biển là khu trung tâm, 2 bên đường có nhiều Khách sạn 3, 4 tầng, 2 bên đường, chạy dài cho đến sát biển là khu Ăn uống. Và cũng vì vậy cho nên mới có ý kiến cho rằng " Không bao giờ trở lại là như thế" Chẳng biết các ông các bà quy hoạch kiểu gì mà đưa cái ống cống từ chổ này xả thẳng ra biển, đó là chưa nói từ khu khách sạn, khách muốn xuống tắm biển phải đi bộ khoảng gần trăm mét mà kinh khủng nhất là phải đi ngang qua khu ăn uống , nước và rác thải nhớp nhúa, nhìn không cũng muốn lợm giọng Các bác có thể nhìn thấy bên dưới là đường nước thải thẳng ra biển ra từ khu ăn uống Đường từ bãi biển ra khu Ăn uống và khu khách sạn Khu ăn uống, bên trái là 1 nhà nghỉ Rác và nước thải xả thẳng ra biển ! Bãi đá 7 màu và chung quanh toàn là rác. Rác do du khách ăn nhậu xong vất lại Dọc biển nếu muốn tránh mấy đống rác và miệng cống thì có thể chọn những nhà nghỉ nằm xa khu Chợ như thế này Thế nhưng giá không hề dể chịu chút nào: phòng đơn 1 giường, chỉ có quạt và WC , không khăn, cái gì cũng không như trong ảnh phải trả 350k Thế nhưng đã đến thì phải ráng chịu chứ biết sao ! Xong phần cái ở, còn với cái ăn, đã nói là khu du lịch thì giá phải cao hơn Saigon rồi, ăn uống bình dân mỗi lần cũng 4, 50k 1 bửa. Giờ tới vụ tham quan : Cỗ Thạch thì có chùa Cỗ Thạch là nơi thu hút nhiều khách nhất.Chùa nằm trên 1 ngọn núi hay đồi gì đó không cao lắm, nằm gần khu ăn uống. Cảnh nơi này có nét giống như kiến trúc của mấy cái chùa trên Ngủ Hành Sơn ( Đà Nẵng) Chùa có 1 mặt trông ra biển nên cũng khá hay, duy có 1 điều là các tượng cũng như vật kiến trúc trong chùa lại được dùng sơn vẽ lên lòe loẹt làm mất đi giá trị khu di tích ! Sau chùa Cỗ Thạch là Đền thờ ông Nam Hải hay còn gọi là Lăng Cá Voi. Lăng Nam Hải nằm tận đầu bên kia, tức từ con đường chổ cái bảng ở hình trên vào, cách khu khách sạn khoảng 3, 4km. Nơi này còn có 1 cái chùa nhìn khá thanh tịnh và 1 đồi cát mà dân họ gọi là bãi sa mạc. Trông giống như đồi Cát ở Mũi né nhưng nhỏ hơn. Bãi biển ở đây cũng khá đẹp nhưng tiếc là nhiều đá, không tắm được. Bãi sa mạc, phía trên nơi có mấy ngọn cây. Bên phải là Đền thờ Cá Voi và bên trái tấm ảnh là ngôi Chùa. Khác với những lăng thờ Cá Voi như tại Cần Giờ, ở đây người ta không sắp xếp xương Cá cho đàng hoàng mà cứ phơi khô xong rồi cho vào đây, họ cho biết là xương có từ 200 năm và không biết là bao nhiêu Cá nằm trong đó ! Tóm lại: Cỗ thạch là như vậy đấy Nếu như không có cái vụ cống và nước xả thải từ khu khách sạn và khu ăn uống xuống biển thì nơi này xem ra cũng tạm tạm. Có thể gọi là khu du lịch dành cho giới bình dân và đi tập thể.Còn như mình thì..đúng là tệ , tệ vì vệ sinh và giá phòng quá đắt so với những nơi khác, và cho những ai có ý định đến chụp cục đá Bà Khòm thì tốt nhất là nán lại đến qua Tế AL hảy đi vì đó là mùa gọi là " mùa săn rêu" Tạm chấp nhận mấy cái dơ bẩn để có được mấy tấm ảnh đẹp thôi Cám ơn các bác đã bỏ thời gian xem bài :: TrungLH as Black Dog tháng 06-2017 PS : Hôm đó buổi sáng 7h rời Cỗ Thạch, mình chạy tiếp ra QL1A về phía Bắc, Ngang qua bãi biển Vỉnh Hảo thật là đẹp, sau đó là Cà Ná. Từ CT đi 58km là đến Phan Rang Tháp Chàm. Bỏ ra 1 tiếng để ghé chổ này. Sau đó lại đi tiếp qua đèo Ngoạn mục cách đó 40km. Qua đèo Ngoạn Mục, đến Đơn Dương rẻ phải vượt đèo D'ran để đến Dalat (36km) Lần đầu tiên mình khám phá con đường này ( thay vì đi thẳng ra ngả 3 Phinom, sau đó rẻ phải qua đèo Prenn rồi mới tới Dalat, như thế xa hơn khoảng 10km) Đường qua đèo D'ran rất tốt, ít xe tuy cũng quanh co uốn lượn ra cuối đường là đâm ra ngả 3 Xã Lát gần ga xe lửa Trại Mát) Đến Dalat lúc 12h30 trưa thứ hai, thế nhưng Dalat cũng đông như kiến, phone hỏi bạn làm hotel ở DL, bạn bảo hết phòng. Bực mình quá..quay về Saigon luôn.Ăn mấy trận mua tơi bời hoa lá và cuối củng cũng về đến nhàlúc 8h tối , ướt như con Chuột lột dù áo mưa 2, 3 lớp. Tính ra từ Cỗ Thạch đi Phan Rang qua Dalat rồi về Saigon cũng hết 500km
Không phải đâu bạn, họ nói vậy cũng đúng thôi vì tưởng tượng xem từ Hotel ra bãi biển với bộ bikini, đi chân không mà phải đi bộ xuyên qua cái khu ăn uống dơ bẩn thế kia, mình là đàn ông mà còn cảm thấy khó chịu nói gì phụ nữ.Tắm biển chung với rác còn ra cái gì và ai mà dám tắm. Biển VN là đây: mình sẽ không nêu tên cái biển này nhưng như vầy thì sao đây : Thế mà tui rủ đi mấy lần có thấy đi đâu ? Định ra đảo Phú Quý nè, có đi không ?
Vũng Tàu trước đây rác cũng vậy thôi. Trước 75 thì nguyên cái cống từ chợ cũ (là đường Lê Lợi & Trưng Trắc ngày nay) xả trực tiếp xuống Bãi Trước. Còn Bãi sau thiên hạ buôn bán hàng rong và khách ăn nhậu ngay tại bãi tắm nên có kém gì đâu , nhưng sau này từ khi cấm buôn bán hàng rong và cấm xả rác nên bây giờ mới sạch đó chứ. Riếng cái Cỗ Thạch này thì cống xả ngay bãi tắm và không di dờ khu ăn uống đi chổ khác thì gớm giếc quá làm sao mà gọi là khu du lịch được
Nếu nói về thắng cảnh thiên nhiên thì VN hơn rất nhiều nước chung quanh chúng ta, tuy nhiên do mấy ông làm du lịch trình độ yếu quá, đã vậy người dân bản xứ lại chỉ biết mài dao đón khách, cho nên ngành du lịch VN lúc nào cũng ì ạch nhưng phát loa thì rõ to.
Bác đi Sing thì sẽ thấy, phong cảnh nó chẳng có gì đẹp hơn VN ngoài mấy tòa nhà cao chọc trời, nhưng về cách làm du lịch thì mình phải lót dép ngồi học từ họ.
Yes, sir Mềnh thì thích đi xe máy, thế nhưng cũng tùy cơ ứng biến, thí dụ như đi xa mà đi mùa này thì phải canh sao cho về tới Saigon khoảng 2, 3h trưa chứ chiều dể bị ăn mưa, mưa thì hok sợ mà sỡ đường ngập thấy ghê lắm. Còn nếu anh em thích thì chúng ta đi xe giường nằm cũng chẳng hề gì, nhất là đi vùng biển đảo. Nếu ở lại trên 4 ngày thì mang xe theo, dưới thì ra đó thuê rẻ hơn. Thí dụ đi đảo Phú Quý tiền chuyên chở xe khứ hồi mất 500k trong khi thuê xe ngoài đó chỉ 100k thôi huhuhu giờ thì nó vẫn thế ! Từ khu khách sạn đi xuống bãi tắm thấy gúm là rác, nước thải chảy lênh láng, mang dép đi mà còn ghê chân nói gì Hót gơ đi chân không , nó không rủa thì mới là lạ ! Mấy bác vào Youtube mà xem review đảo Phú Quý đi. Hấp dẩn lắm. Định rủ rẻ vài anh em , mình làm 1 chuyến. Ở lại 2, 3 đêm gì đó tùy thích. Còn thời gian đi thì sơm sớm trong tháng 7 này, qua nữa là biển động, mưa gió bão bùng đi quãi lắm, và nhất là trời màu xám thì còn gì nữa mà du lịch
Ngày nào cũng được trừ cuối tuần vì cuối tuần là xác cmn định phải chen lấn mệt mỏi lắm. Ráng kím 4, 5 mem đi cho vui
Cổ thạch lúc còn nhỏ thế kỷ 20 còn hoàn sơ tôi đi với gia đình bên bố tôi có mẹ tôi nửa lúc đó đi rất hoang sơ từ ngoài đường lộ vào phải đi xe ôm mà nhầm ngày mưa giông bão .Tôi còn nhớ như in lúc đó đến cổ thạch vào nhà nghỉ ,nghỉ ngơi thì giông ập tới giông lốc cuốn bay một mãng tôn tạo ra lỗ hỡ trên mái Giờ thì dân đi cư xuống đó tạp nham lắm giờ chẳng muốn đi
Bác nói đúng đấy và làm mình nhớ lại mấy năm trước đã muốn đi nhưng đọc review gì mà phải thuê xe bò chở vào 2, 3km gì đó nên bỏ ý định. Sau này thấy anh em chụp cục đá bà khòm đẹp quá nên mới làm thử 1 chuyến, ai ngờ sau mấy năm thay đổi nhiều quá.Con đường từ Ngả 3 Liên Hương vào như xa lộ, tiếc là hết cái xa lộ ấy là tới khu ăn uống và sau đó đi xuống bãi tắm. Giờ thì cái cống nằm chình ình và nhà cửa mọc đầy, muốn cải tạo lại thì tốn là bao nhiêu tiền di dời !
Nói thật chứ tôi thích thế kỷ 20 nó hoan sơ và đẹp lạ kỳ và tuyệt đẹp Thế kỷ 21 con người di cư đến miền đất mới tạp nham tùm lum đưa con vật đi theo phá hoại chả muốn đi
Cách đây hai mươi mấy năm có đi cùng công ty ra Cổ Thạch chơi theo lời giới thiệu của anh người Hoa . Thời đó ngủ bụi ngoài quán làm gì có khách sạn tiện nghi như bây giờ . Tối ngủ nhờ vài xị gụ và nấp sau tấm lưng vĩ đại của anh bạn mà mình ngủ được tới sáng . Bà con thì không ai ngủ được do cái lạnh của gió biển lùa vào quán . Ngủ dưới nền đất nhé ! Lúc sáng đi chùa Cổ Thạch nhìn bãi đá ven biển đẹp như cảnh thần tiên . Bãi đá sỏi bảy màu lúc đó nhiều và đẹp lắm . Ban đêm mà nằm ngắm sao trên bãi sỏi mà nghe tiếng sóng biển vỗ vào sỏi thì hay hơn nhạc nhiều . Sau bao năm giờ có dịp ra Cổ Thạch sau nhìn thấy khác quá. Con người tàn phá thiên nhiên vô tội vạ. Bù lại khi về Phan Thiết ngang qua Phan Rí Cửa và Bàu Trắng thấy cảnh còn đẹp thật.
Các chỗ nào còn hoang sơ các bạn còn đi được hồi xưa còn vài năm đến vài chục năm con người còn di cư ở xe thô sơ chứ giờ tụi nó di chuyển bằng xe du lịch tới vùng đất mới là không còn chỗ để sống luôn. Cái nữa tụi nó đem cả gia tài đến vùng đất mới ở và sinh con nữa mà phương tiện xe chạy bằng xăng bla bla . Phần giờ nó di cư nhanh quá.Mà qua china với thailan cả campuchia sau này dân nó biết đuổi về nước hết
ảnh đi du lịch là đèo theo 1 em xinh như mộng ,nổi cái vụ đèo ẻm đó cũng mất thời gian và sức lực nhiều rồi ,rồi lại hòa vào với thiên nhiên nữa phê lòi mắt ,quên mệt nhọc là đúng giòi ,khú khú