Đặng Lê Nguyên Vũ sinh ngày 10/02/1971 tại huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà trong một gia đình nông dân nghèo. Năm 1979, gia đình ông chuyển đến sinh sống ở huyện miền núi M’drak, tỉnh Đắk Lắk. Năm 1981, bố ông gặp trọng bệnh, gia cảnh sa sút, hình thành ý chí làm giàu trong ông. Ông tâm sự: “Tôi không bao giờ quên được cái ngày tăm tối đó, khi bố tôi đổ bệnh nặng mà chạy vạy khắp trong dòng tộc không làm sao kiếm đủ 2 triệu đồng cho ông chữa bệnh!”. Khi Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới năm 1986, Đặng Lê Nguyên Vũ còn là một học sinh phổ thông. Thời đó, người ta nói rằng muốn làm kinh doanh thì cần phải có “ô dù”. Vũ cũng có ô, nhưng tuổi thơ của ông lại là những ngày bẻ ngô, chăm lợn và giúp mẹ đóng gạch. Tuổi thơ thời đi học của ông là cảnh lội bộ trên con đường đất đỏ dài 15km trong suốt chín năm, ngày nắng cũng như mưa. Niềm vui trên con đường dài đến trường và về nhà là khi đi ngang qua trạm thuế vụ, thỉnh thoảng có được quả chuối chín hoặc vài củ khoai lang ăn sống của những người buôn bán tốt bụng cho. Ông là một học sinh giỏi. Năm 1990, ông thi đậu trường Đại học Y Tây Nguyên. Mẹ ông đã phải bán đi nhiều tạ lúa và nhiều thứ khác trong nhà để tôi lên Buôn Ma Thuột nhập học. Vừa đi học, ông vừa đi làm thêm kiếm sống. Những ngày học ở trường y, lúc nào ông cũng trăn trở về công việc và cuộc sống của người thầy thuốc. Càng học lên, điều đó càng bứt rứt trong lòng ông. Khi đang học năm thứ ba, ông chợt nhận ra mình không muốn trở thành một bác sĩ. Mẹ ông đã khóc gần như hết nước mắt khi ông quyết định dứt áo ra đi. Nhiều bạn trong lớp bảo ông không bình thường, chỉ có ba người bạn có thể hiểu và chia sẻ được những điều ông nghĩ – đó là không chấp nhận “ngủ trong giường chiếu hẹp, mơ những giấc mơ con”. Đám bạn vét hết tiền trong túi nhét cho ông gần 100.000 đồng. Ông đã bỏ học lên nhà ông chú trên Sài Gòn, rồi bị ông chú ném trả về Đăk Lăk bằng chiếc vé máy bay kèm câu nói “học xong đi đã”. Ngồi trên máy bay, cậu sinh viên họ Đặng có một ước mơ bay cao trên bầu trời, hôm nay, ước mơ ấy đã khác. Đó là giấc mơ về “Mô hình cụm ngành cà phê quốc gia và Mô hình nông thôn tích hợp liên hoàn” tại nhà máy cà phê Trung Nguyên ở Đăk Lăk. Khởi nghiệp năm 1996, tài sản lớn nhất Đặng Lê Nguyên Vũ khi ấy chỉ là một chiếc xe đạp cọc cạch. Nhưng cũng từ ấy ông Vũ đã bộc lộ khát vọng vươn lên của mình bằng việc đặt tên công ty là Trung Nguyên. Như sau này ông chia sẻ, cái tên ấy nói lên mong ước một ngày nào đó ông sẽ chiếm lĩnh được thị trường rộng lớn như vùng Trung Nguyên của Trung Quốc xưa. Hàng ngày, ông Vũ lóc cóc đạp xe đi giao cà phê khắp nơi và âm thầm nghiên cứu công thức chế biến. Hai năm sau, Vũ đem sản phẩm của mình xuống thành phố Hồ Chí Minh, tạo dấu ấn bằng cách phục vụ 10 ngày miễn phí. Với hương vị thơm ngon, cà phê Trung Nguyên nhanh chóng chinh phục được dân cà phê Sài Gòn và trở thành thương hiệu thân thuộc khắp hang cùng, ngõ hẻm. Với việc phát triển mô hình kinh doanh nhượng quyền thương hiệu, chỉ trong vài năm, số bảng hiệu cà phê Trung Nguyên nhân lên tới hàng nghìn trải dài từ Nam ra Bắc. Năm 2003, sản phầm G7 ra đời, chính thức đánh dấu bước phát triển mới của Trung Nguyên trong việc chiếm lĩnh thị trường Việt Nam khi lần đầu tiên vượt qua Vinacafe và Nestlé về thị phần. Thành công nối tiếp thành công, Trung Nguyên cho xây dựng hàng loạt nhà máy cà phê, trong đó nhà máy ở Bình Dương lớn nhất Việt Nam còn nhà máy tại Bắc Giang lớn nhất châu Á. Danh mục sản phẩm cà phê của Trung Nguyên cứ dài ra mãi, từ cà phê chồn, cà phê rang xay, cà phê hạt nguyên chất đến cà phê tươi, cà phê hòa tan… Không chỉ xây dựng nhà máy chế biến, Đặng Lê Nguyên Vũ còn cho lập Làng cà phê Trung Nguyên rộng 20.000m2 và Bảo tàng cà phê tại Buôn Mê Thuột nhằm biến nơi đây thành thủ phủ cà phê toàn cầu. Với ước mong vươn ra chiếm lĩnh thị trường thế giới, năm 2008, Trung Nguyên đã thành lập văn phòng tại Singapore nhằm mục tiêu phát triển thị trường này thành một cứ điểm để mở rộng ra khối Asean và toàn cầu. Tính đến nay, cà phê Trung Nguyên đã có mặt tại 60 quốc gia. Ông Vũ còn tuyên bố sẽ đưa cà phê Trung Nguyên vào Mỹ và đánh bại Starbucks ngay tại thị trường của nó. Đồng thời ông cũng không giấu diếm tham vọng trở thành người lãnh đạo ngành cà phê thế giới.
Năm 1981 thì 2tr có thể coi là cả một gia tài bác ạ, em nghe mẹ kể thì thời điểm đó lương của mẹ khoảng vài trăm đồng thôi
thời đó mình còn chưa ra đời. mà sau đó vào năm 86 còn có đợt đổi tiền, còn trước đó xài tiền đồng, tiền hào thì 2 triệu đồng thì gom cả tỉnh để có đủ à đến tiền mệnh giá 50 đồng cũng phải đến năm 86 mới có
Ông giỏi kinh doanh nhưng đầu óc hơi có phần lủng củng cho nên thường có những ý tưởng siêu nhiên, hôm rồi vào quán cafe TN thấy trên mỗi bàn có để 1 cuốn sách nhỏ " khuyến học và quốc gia khởi nghiệp" dành tặng cho thanh niên VN, trước cửa thì treo lủng lẳng cả xâu những cuốn sách này, chả ai buồn đọc.
Ông bị ngã ngựa ngay giai đoạn phát triền bởi không quản được rủi ro nội bộ. Đưa hết cty cho con vợ đứng tên rồi lúc chán nhau, ly dị mới chết. Giờ toàn bộ cty Trung Nguyên con vợ nó nắm hết. -Có điều kiện học Y như ông nên học đến cùng, ra làm bác sĩ mở phòng mạch, bệnh viện. Tự nhiên bỏ ngang đi bán cafe như thằng thất học. Bước vào đời đé0 có nghề sớm muộn gì cũng chết, nghề ở đây dc hiểu ko học ko làm được.
năm 88 là đổi tiền rồi bác, nên mệnh giá tiền mới lớn lên mà. còn năm 81 là đang còn xài cả đồng, hào (mệnh giá tiền sử dụng từ 1978 đến 1985) trong lần đổi tiền năm 78 mỗi người chỉ được đổi tối đa 100đ, và mệnh giá tiền lớn nhất cũng chỉ 100đ, như vậy đủ thấy số tiền 2trđ vào năm 81 nó lớn như thế nào, nếu toàn bộ là tiền mệnh giá 100đ thì cũng phải 20 bó, 1 người vác nặng ạ