Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Phần 1 - Kao Siêu Lực di cư sang Việt Nam

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bluesun3001, 15/8/17.

ID Topic : 8925231
Ngày đăng:
15/8/17 lúc 14:39
  1. bluesun3001 Customer Support Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    17/12/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    10,557
    Phần 1 - Kao Siêu Lực di cư sang Việt Nam

    Đến tận hôm nay, trong những cuộc trò chuyện, khi đề cập đến điều gì quá bức xúc, ông Lực thỉnh thoảng lại bật lên câu “làm gì mà như Pôn Pốt thế !”. Pôn Pốt, Campuchia, những ký ức đau buồn và dai dẳng bám theo Kao Siêu Lực. Campuchia chính là quê hương của ông chủ doanh nghiệp Á Châu. Ở đó, ông từng sống trong một gia đình khá giả tại thủ đô PhnomPenh, có cha là một thương gia gốc Hoa khá nổi tiếng.

    Năm 1975, Campuchia xảy ra biến động, nhiều người từ Campuchia đã tìm đường đến Việt Nam. Gia đình Kao Siêu Lực cũng muốn đến Việt Nam nhưng không biết cách nên phải chạy trốn về nông thôn. Cũng trong năm đó, cha anh qua đời vì cuộc sống quá thiếu thốn.

    Cuộc sống với sự kềm kẹp của chính quyền diệt chủng Pôn Pốt không khác gì cực hình. Mỗi ngày đi làm, gia đình anh cũng như hàng ngàn người khác đều nhìn vào những lỗ huyệt đào sẵn, như chờ đợi đến lượt mình…

    May mắn thay, năm 1979, Campuchia được giải phóng khỏi bàn tay diệt chủng và cả gia đình Kao Siêu Lực tìm đường đến thành phố Hồ Chí Minh. Không tài sản, không biết tiếng Việt, chàng trai 20 tuổi Kao Siêu Lực phải làm đủ nghề để nuôi sống gia đình. Vốn được học từ cha nghề cơ khí, thiết bị phụ tùng xe hơi, nhưng lúc đó ở Việt Nam, ngành nầy chưa phát triển, Kao Siêu Lực đành chọn công việc chạy xe ba gác thuê. Ban ngày không mượn được xe, anh đành chờ đến 7 giờ tối mượn xe của người quen chạy đến tận 12 giờ đêm. Do không biết tiếng Việt, anh chỉ biết xòe tay nhận tiền của khách mà chẳng nghề kỳ kèo. Bốn tiếng chạy xe thuê mỗi ngày không đủ nuôi sống mẹ và 3 đứa em. Thế là không về nhà, anh ngủ luôn trên xe, chờ cho các lò bánh mì ra bánh vào lúc 5 giờ sáng để nhận bánh mang đi bán.

    Sau 3 tháng chạy xe thuê, đã biết chút ít điểm mua bán, anh chuyển sang bán gạo. Thời điểm đó, chất lượng gạo không tốt, người mua luôn phải ăn gạo bị pha lẫn tạp chất. Thế là, anh sắm chiếc nia để sàng gạo. Hình ảnh một thanh niên ngồi sàng gạo đã gây tò mò và thu hút nhiều khách hàng. Không có tiền mua cân, anh dùng lon sữa bò đong gạo, nhưng trọng lượng luôn đúng, giá cả lại hợp lý.

    Những năm 1979-1980, Việt Nam còn nhận viện trợ bột mì từ nước ngoài. Rất nhiều người đem bột mì đi đổi lấy gạo vì ăn không quen. Anh đứng ra mua và đem bỏ cho các lò làm bánh. Lúc đó, anh phát hiện mình có một biệt tài là phân loại bột rất nhanh và chuẩn xác. Các lò bánh rất thích mua bột của anh vì để làm được bánh ngon, chọn đúng loại bột. Giá bột anh giao cho các lò bánh cũng khá rẻ.

    Nhưng một lần, sau khi giao bột cho một lò bánh, người thợ chính nơi đó nói rằng, một người khác đã đến giao bột với giá cao hơn của anh, nhưng chất lượng cũng tốt hơn. Anh đem chuyện này hỏi chủ lò bánh và cam đoan nếu bột của mình kém hơn sẽ không cung cấp hàng nữa. Khi quay lại để xem kết quả, ông chủ lò bánh thông báo bột của anh kém xa bột của người kia. Sau khi tìm hiểu anh biết người giao bột đã thông đồng với thợ làm bánh để “hất” anh ra. Lúc đó, anh đã thề rằng, nếu sau này có mở cơ sở làm bánh, nhất thiết phải đi lên từ vị trí người thợ để không quá phụ thuộc vào người khác.

    >>>>> Tiếp phần 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/8/17
    Lạc Hoa Lưu Thủy and taon like this.
  2. Dj_Sonic _Trance4ever_

    đọc ngoài title lướt qua "Gao siêu năng lực di cư sang VN" Phần 1 - Kao Siêu Lực di cư sang Việt Nam
     
  3. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Sao ko gom chung 1 topic cho dễ SMOD ơi,nhảy topic cực quá,khú khú!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 882 (Thành viên: 0, Khách: 872, Robots: 10)