Như truyện một ông vua đang ngự triều thì đánh rắm. Lũ quan lại nịnh thần trong triều đình thi nhau ngửi, khen "thơm quá, thơm quá". Đến khi vua buồn mà nói "lẽ thường rắm thì phải thối. Chứ rắm của ta mà thơm e là không tốt", thì cả lũ vội vàng phẩy tay xua mũi mà rằng "thối quá. Thưa bệ hạ thối thật ạ"! Hay như chuyện có vị sư trụ trì trong chùa lén ăn thịt chó bị chú tiểu bắt gặp, hỏi "sư thầy đang ăn gì thế ạ?". Sư ấp úng nói "ta ăn đậu phụ". Để đến một hôm nọ chó trong chùa cắn nhau với chó ngoài làng, sư thầy hỏi "có việc gì ồn ào ngoài đó?", chú tiểu bèn thưa "dạ thưa thầy, đậu phụ chùa đang cắn nhau với đậu phụ làng ạ".
Người việt có câu "lưỡi ko xương..." mà, kiểu gì cũng nói đc. Quê gốc em ở Hải Phòng có tục san cát, nghĩa là bốc mộ cải táng lấy cốt đem chôn chỗ khác, mấy ông đc thuê bốc cốt gặp trường hợp nào cũng khen cho gia chủ vui cả, gặp xương đen thì bảo "xương đen óng, rắn chắc, họ hàng sẽ đoàn kết gắn bó trường tồn", gặp xương vàng bảo "vàng ươm thì con cháu ăn nên làm ra lắm đây", gặp xương trắng thì bảo " ông bà sạch sẽ, siêu thoát sẽ về phù hộ cho con cháu"
Chưa gặp nên chưa biết nữa, cơ mà do tục san cát nên khi chôn lần đầu thì ngta ko liệm kỹ như trong nam mình đâu, bởi vậy để vài năm là rã hết à