Một cô gái hỏi: " Bao nhiêu tiền 1 trái dừa vậy ông?" Ông già bán dừa trả lời cô ta, "Thưa cô 10 ngàn 1 trái" Cô gái nói, "Bán cho tôi 2 trái 15 ngàn được chứ. Không được tôi đi chỗ khác" Người bán hàng trả lời: "Cô lấy đi, 15 ngàn 2 trái. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt rồi bởi vì cả ngày nay tôi chưa bán được cho ai cả” Cô gái lấy 2 trái dừa và bỏ đi với cảm giác của một người chiến thắng. Cô ấy bước đến chiếc xe ga đắt tiền cùng cô bạn đang đợi, cả 2 định tới một quán ăn sang trọng. 2 cô gái ngồi xuống bàn và gọi những thứ họ thích. Họ chỉ ăn một ít và để lại rất nhiều thứ mà họ gọi ra. Sau đó cô ta thanh toán hóa đơn. Hóa đơn là 850k, cô gái đưa 900k và nói với ông chủ quán: "Khỏi thối" _____ Sự việc này có vẻ rất bình thường đối với ông chủ quán giàu có. Nhưng nó rất đau đớn cho người bán dừa tội nghiệp. Tại sao chúng ta thể hiện sự tính toán chi li khi chúng ta mua hàng của những người nghèo khổ tội nghiệp? Và tại sao chúng ta lại quá hào phóng với những người không cần sự hào phóng của chúng ta? CÂU TRẢ LỜI DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC BẠN...!
hê hê bạn post bài này chứng tỏ bạn là dân vảng lai chứ không phải là cư dân của Box 13 : Cách đây 2 ngày có em Mẫn Tô post rồi, có khác chẳng là Mẫn thì xài ảnh của xứ sỡ Cà ry , còn bạn đã chỉnh lại thành người bản địa Hy vọng bạn sẽ có bài khác hấp dẩn hơn
Kể chuyện nghe hôm bữa mình cho con khám xong bên Nhi Đồng Ra trước cửa thấy đồ chơi bày bán, Mẹ nó vào mua cho nó luôn không trả giá 1 đồng, mình đứng ngoài thì nghe cái thằng bán nói chuyện với bà mẹ khác. Bả mua món gì đó 40k, trả 35k được không? Thằng bán không trả lời Bả hỏi tiếp lần nữa Thằng bán nói 1 tràng, 38k cũng không bán được, chị mua được mua giùm, cám ơn ------ Túm lại: tại cái thái độ thôi, có mấy thím bán hàng mà làm như người ta xin của mình không bằng
Tui là cái gì cũng phải thối lại cho tui.Nhưng đi siêu thị nó đưa cục kẹo 500 hay 2 cục 1000 là cắn lưỡi.Mặc dù ko thích nhưng vẫn nhận.Cảm giác bị ép buộc.Lấy xong ra quăng thùng rác.Biết kẹo này ở đâu ra mà dám ăn. 5k hay 50k khác nhau nhiều nhưng thời buổi này nó ko nói được gì cả ở 2 vấn đề trên. Tui ghét mấy cái topic dạng này,tào lao chết mẹ.Đừng dạy người kiếm ra tiền cách xài tiền như thế nào.
Mua thịt 60k/kg kì kèo 55-58k!Mỗi hàng kì kèo 1-2k xong chiều ngồi tứ sắc!Cái đó ko phải là keo mà là bần,sống bòn!
Thôi mà bác, nếu bác biết mà người khác không biết thì sao...mình khuyên bác hảy tập tính giống mình đi: cái nào trúng đài thì nhào vô, không trúng đài hay khó quá thì cho qua.Ở đây già trẻ bé lớn gì cũng có, người trình độ này, người khác, cho nên mọi chuyện đừng để ý nếu mình không thích...Còn người ta nói không đúng hay không giống như mình nghĩ, thích thì cứ tranh luận
Trước khi bình luận, bạn nên xem tất cả cmt rồi hảy bình luận sau cũng chẳng muộn ! VN là 1 quốc gia "đang" phát triển, đang phát triển có nghĩa là nằm ở lưng chừng vị trí còn nghèo, lạc hậu với văn minh.Đi vô chợ thì trả giá, do thói quen từ ngàn xưa, nhưng vô Sofitel hay New World, sản phẩm của họ đều có tính phí phục vụ (tip) thì bạn buộc phải trả, còn nếu như trong các nhà hàng sang trọng khác không quy định PPV nhưng khi bạn đi với đối tác , với người đẹp...thì tỏ ra hào phóng cũng không phải là sai Mình quan niệm sống cho đơn giản và thoải mái, miển không làm người khác phiền hà là ok rồi.Mổi ngày mình vẫn thường tự đi chợ, tự nấu ăn . Tánh mình CHƯA bao giờ ra chợ mua mà trả giá, nhưng nếu nói thách, tình cờ hôm đó chổ đó không có thứ mình cần và bước qua chổ khác có mà rẻ hơn thì bái bái chổ cũ, vậy thôi cho nhẹ người
Câu chuyện nhìn con người theo 1 hướng khác thì làm sao đánh giá được sự bần tiện ở đây. Tui hỏi pác : ở lề đường,người ta thấy cái giá đó và có quyền trả giá thì người ta mua với cái giá cảm nhận là được.Dân lề đường có 1 câu kinh điển : thôi kệ,sáng giờ chưa mở hàng bán cho anh luôn...Tin không ? Còn ở nhà hàng,có thể người ta thỏa mãn,ngon miệng với món ăn hoặc thái độ phục vụ vui vẻ người ta bo thêm. Pác thích chụp hình lắm phải ko ? Vậy tui hỏi pác thế này : giả sử pác chụp 1 cô gái,chụp phía trước gương mặt thì đẹp.Nhưng khi pác chụp góc cạnh bên trái hay bên phải gương mặt nó lại ko đẹp. Đó là ý mình muốn nói.Topic này ko hoàn hảo,chỉ đánh giá dựa trên 1 góc cạnh từ xa thì làm sao đúng được.Từ đó dẫn đến sự chỉ trích về thói xài tiền của người khác 1 cách quá vô lý. Tui dựa trên sự logic để phân tích.Trúng đài hay ko trúng thì tui ko quan tâm.Vấn đề cuộc sống là quá bình thường,cần gì trúng đài.
Tất cả những gì bạn nghĩ đều đúng và có lý, mình ok hết, không tranh cãi.Chỉ mỗi câu "Từ đó dẫn đến sự chỉ trích về thói xài tiền của người khác 1 cách quá vô lý " thì ý mình là chúng ta nên sống thoải mái và vui vẻ 1 chút.Chưa già ( ý nói các bạn ) mà đã khó tính rồi hahaha Tóm lại ý mình là thế thôi ! Và vụ này hình như mình cũng có đề cập 1 lần thì phải : đó là gặp chuyện chướng mắt bên đường thì sẽ thế nào...thì là vậy đó ! Trong 1 topic khác mình có ghi rồi : Làm người học được cách điềm nhiên đối đãi với hết thảy, dùng bình tĩnh để đối đãi với mọi sự công bằng và bất công bằng trong cuộc sống, thản nhiên tiếp nhận mọi sự an bài hợp ý và không hợp ý mình. Ấy mới là cách đối đãi của bậc trí huệ.
người ta có tiền người ta muốn mua hàng, và đã nói thẳng " không bán đi mua chỗ khác" vì dừa bán lề đường có mà đầy. Còn vào nhà hàng sang trọng là người thưởng thức món ăn ngon, phục vụ tốt.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi muốn đôi co với bạn bởi chuyện trả giá hay không trả giá là thói quen của từng người thôi và đó chưa hẵn là 1 thói quen xấu bởi người bán đưa ra 1 cái giá bất hợp lý thì người mua có quyền mặc cả . Bạn xem lại cmt trước của bạn cái đã :" cô gái này không biết xài tiền" tôi muốn tranh luận với bạn về câu này đấy !
Bác lại đưa vấn đề qua 1 sự việc khác rồi, nhưng mình cũng giải thích để bạn hiểu: hàng bán vỉa hè đa số là những thành phần lao động nghèo.Ở các nước khác thường hô gom lại 1 chổ và chỉ cho bán 1 tuần 1, 2 lần nhưng ở VN thì còn nghèo,. Sản phẩm chất lượng không ai kiểm soát cả, có bắt thì 5 phút sau họ lại bán tiếp, bắt ngày nay thì mai cũng thế.Dùng biện pháp càng nặng càng dể đi về chăn vịt cho vợ, cái vụ CA mới đá thau Cá của người ta đó thôi.Tóm lại : khó xử bạn nhé !