Hàng xóm của bạn có một đứa bé kháu khỉnh đáng yêu, bạn thấy quý nó vô cùng. Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều đó rất tự nguyện, thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo. Rồi một ngày kia, bạn gặp chút mệt mỏi và quên bẵng mất mình đã hết kẹo mà chưa đi mua. Gặp đứa bé trên đường đi làm về, bạn xoa đầu nó và bảo: “Chú hết kẹo rồi”. Bỗng dưng bạn thấy thái độ của nó lập tức thay đổi. Nó thờ ơ, lạnh lùng gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi nói nói với mọi người rằng bạn không còn tốt với nó nữa. Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn. Nếu ở trong hoàn cảnh đó liệu bạn có thể tiếp tục “cho đi” nữa hay không? Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho mà thôi. Bạn là một người chân thành và cởi mở, luôn nhiệt tình đối với bạn bè. Những gì bạn mình cần giúp đỡ, nếu trong khả năng thì bạn chẳng hề chối từ. Bạn bè của bạn dần dần quen với việc họ cần người an ủi bạn sẽ đến, họ thiếu tiền, bạn sẽ giúp,... Bạn như thể luôn là một người lớn, người hùng trong mắt bạn bè, mỗi khi họ cần thì bạn sẽ có trách nhiệm đến an ủi động viên. Đến một hôm, họ trách bạn rằng không còn đối xử tốt với người ta nữa. Nhưng họ lại không chịu nhớ rằng ngày cô ấy cãi nhau với sếp thì bạn lại vừa mất một cơ hội thăng tiến. Bạn là một nhân viên mẫn cán nhất phòng, không ngại ôm nhiều việc, chẳng ngại làm thêm giờ. Bạn luôn tâm niệm rằng chỉ cần công việc tốt lên là được, tính toán thiệt hơn gì việc ai làm ít ai làm nhiều làm gì. Bạn không phải là người nhanh nhẹn nhất nhưng sẽ luôn là người cần mẫn nhất. Bạn không phải là người giỏi nhất nhưng sẽ là người chăm chỉ nhất. Bất chợt đến một ngày, bạn cảm thấy mình đuối sức. Bạn cảm thấy mình cần về nhà sớm và bạn cảm thấy mình cần có người chia sẻ công việc. Sếp dường như trở thành một người khác, đánh giá thấp kỹ năng của bạn, cho rằng những cố gắng của bạn bằng 0 và phóng đại cả những khuyết điểm của bạn lên nữa chứ. Bạn làm việc hết mình chẳng tính toán thiệt hơn. Nhưng sếp bạn có thể lại cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm của bạn. Trực ngoài giờ, là trách nhiệm của bạn. Không để khách hàng nào khiếu nại, là trách nhiệm của bạn. Hoàn thành công việc sớm, là bổn phận bạn cần làm. Đồng nghiệp thì lại cho rằng bạn đang lười biếng, đang buông bỏ. Bạn đang đùn đẩy trách nhiệm cho họ, khiến tự nhiên họ phải làm những việc trước đây chẳng phải động tay. Dù bạn có làm 200% sức lực thì đến hiện tại điều đó đã trở thành nghĩa vụ- mà bạn phải thế. Cho nên, khi bạn chỉ làm đủ 100% những việc cần, mọi người cho rằng bạn chưa hoàn thành đủ trách nhiệm của mình. Bài học này thật sự quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Những điều chân thành từ tấm lòng của bạn không phải ai cũng xứng đáng để nhận. Hãy biết chọn lựa để bản thân không phải hối tiếc những gì bạn đã “cho đi”. Có thể bạn cần cân nhắc lại về việc “cho đi” đối với những người thật sự xứng đáng hơn. Theo Tri Thức Trẻ
Có đôi khi phải biết sống ích kỷ, thân ta ta lo. Mình đi làm, chơi với 1 đồng nghiệp. Khi rảnh mình vẫn phụ hắn việc của hắn - dù không phải trách nhiệm của mình. Đến khi hắn nghỉ việc, việc của hắn mặc nhiên thành việc của mình. Công việc tăng, lương vẫn thế. Từ đó trở đi, tuyệt không nhúng tay vào việc người khác. Ai nhờ vả - nếu vui vẻ thì làm, không, sẽ từ chối.
Mình cũng học triết lý viên kẹo, hàng ngày mình không rửa chén, bỗng 1 ngày mình rửa chén , thế là vợ mình nhớ hoài cái ngày mình rửa chén giúp vợ, mình được mang tiếng là người chồng tốt , kakakak
Đúng là trăm người trăm tánh quả không sai : Chị Mẫn thì cho rằng "cho" ai cái gì cũng phải chọn lọc ( suy nghĩ) Anh Rùa thì rút kinh nghiệm bản thân nên cóc thèm cho hay giúp ai nữa. Còn mình, theo thuyết nhà Phật: 1 là không cho thì thôi, cho thì không phải đắn đo, suy nghĩ.Nếu như sau này người được cho họ có ý ngược lại như trong câu chuyện thì 1 là mình nghĩ" Cho rồi sẽ nhận lại" 2 là Thôi thì chắc kiếp trước mình mắc nợ nó nên kiếp này mình trả nó là xong : 3 nhân vật, 3 ý kiến
Mình là người thứ 4 trong topic này,thấy cả chủ thớt&3 mem đầu đúng hết&đã like. Vậy mình là người 4 phải!
Nhưng mềnh muốn tìm cái đúng nhất cơ: vậy thì : 1) Cho nhưng chính xác là cho cái gì chứ, tự nhiên đòi chiếc xe hơi thì ai cho ? 2) Bạn Rùa : Nếu sống khư khư mình coi sao được, con người có lúc này cũng có lúc khác. Bác không giúp nó, có ngày rủi có đi ghe đi thuyền, nó có phao mà bác không có, nó nghĩ xưa mầy đếch giúp tao thì giờ tao cho mầy bơi cho biết thế nào là lể độ thì seo ? Suy ra: có mình tui đúng nhất hahahaha
Con người từ khi mới sinh ra đời đã tham...tham bú tí,lớn lên,con người phân hóa nhiều tính cách khác nhau:kẻ tham danh,người tham lợi...chừng nào cái áo cái quần miệng túi quay xuống đất thì mới hết lòng tham.Chính vì vậy,đạo Phật đã khuyên chúng sinh gạt bỏ tham,sân si. A thì tham...đúng nhất,đáng lẽ là người...5 phải,nhưng vì phản bác cmt của bác rùa đen nên chỉ còn 4 phải rưỡi thôi nhé!
hê hê cái tánh mình là thích chuyện "vi mô" bởi hồi nhỏ mê chuyện Sherlock Holmes nên nó vậy.Và cũng đó là lý do khiến mình mê xem tư liệu bởi có vậy mới có thể giải đáp hết những gì mà mình cần biết và cũng vì vậy nên mình đưa lên lập luận dựa trên lý thuyết nhà Phật là không sai hehe oh sao lại bảo phản bác cmt của bác Rùa là sai à Đạo nào cũng khuyên con người ta nên giúp đỡ kẻ khác hay sinh vật khác kia mà, ai cũng lạnh lùng cúi mặt làm ngơ hết thì trái đất tiêu hết còn gì..Giúp người khác không phải là để chờ cái sự trả ơn mà vì đó là bổn phận của con người.Mình đã từng nói rồi đó thôi: có khi đi ngoài đường thấy ai rơi đồ, mình nhặt hộ, có lúc người đánh rơi họ nhìn mặt mình với vẻ nghi kỵ, xong họ bỏ đi 1 nước, bực hay không ? Bực chứ, và lúc đó mình chỉ nói to lên cho họ nghe: " Cám ơn nha !" và rồi ngày mai nếu có xảy ra như vậy, mình cũng tiếp tục như vậy. Mổi sáng đi tập TD về, mình đi bộ trên vỉa hè, lúc đó giờ thiên hạ đi làm nên chạy lấn cả vỉa hè thiếu điều muốn ép mình, người không biết điều không nói gì mà cắm đầu chạy, mình dừng lại đứng nhìn chứ không nhường, và họ bắt buộc phải lách qua, còn cười chỉ cần cười nhẹ và gật nhẹ cái đầu, mình hiểu đó là 1 cử chỉ thông cảm, mình sẵn sàng lách người để họ qua.Điều này cũng có thể nói là cái tánh sân si vẫn còn.Đúng ! nhưng tính cách của mình là nó như vậy thì phải chịu thôi anh à !
Keke,mình có luận bàn việc A phản bác cmt của bác rùa đen là đúng hay sai đâu,quan điểm của ai người ấy giữ thôi. Mình chỉ nói lý do A bị trừ nửa phải,vs mình là như thế,hí hí! Mà cũng đừng buồn,cuộc đời vốn dĩ ko có gì là tuyệt đối!
Hic hic ! sáng nay cũng vì lo phản bác chuyện Dự báo thời tiết mà trể giờ đi tập TD roài, cho nên ngồi cãi bướng với anh chút cho xả xì trét đây : Nói rồi và nói nữa : đã nói đến thuyết Nhà Phật tức phải nói đến chuyện : Cho đi sẽ được nhận, biết là vậy thì tại sao không cho mà cứ khư khư giữ chi vại ? Đúng là cuộc đời vốn dĩ ko có gì là tuyệt đối nhưng cũng tùy trường hợp kia mà ?
@TrungLH : mình theo đạo Phật, mình tin nhân-quả . Việc mình nói ở trên chỉ là 1 góc nhỏ công việc của mình thôi. Bình thường, mình cũng hay ôm việc, giúp đồng nghiệp lắm. Mình đưa vấn đề đó ở đây chỉ để phàn nàn cách đối xử thiếu hợp lý và cả bất lịch sự của ông sếp mình. Nhắc lại: việc đó vốn không phải của mình, nhưng sếp tự ra 1 quyết định bằng văn bản ép mình làm - trong khi hoàn toàn không hỏi qua ý kiến của mình. Thực tế, nếu hỏi qua mình 1 tiếng, mình ok liền. Đó cũng là sự tôn trọng nhân viên. Sau này để ý mới hiểu tính sếp: anh biết nhiều anh phải làm nhiều (lương vẫn thế) - giao việc cho anh, anh chịu trách nhiệm, tui không chịu gì hết (pótay). Đành phải chọn cách sống đối phó thôi. Lúc trước, vì 1 việc nhỏ, mình sẵn lòng ở lại công ty làm cho xong, nay thì... đúng giờ là về.
ai cũng có 1 snghi và triết lý sống cho bản thân,mí ae nên giữ hòa khí vui vẻ như bác hiepsitinh ý,sống lâu trăm tuổi )
Mẫn nói chí lý, mình không cãi, nhưng với những anh ngoài miệng Nam mô nhưng tâm hồn toàn dao găm" thì mềnh rất là khinh ghét , còn 1 đối tượng nữa là : "Với sự hỗ trợ của mạng xã hội, khi ai cũng có thể đưa ra chính kiến của mình chỉ cần sau vài cái gõ phím, họ chửi nhanh như chớp, thậm chí không cần đọc nội dung, chỉ cần đọc tiêu đề là nhảy vào chửi được rồi, cảm giác như kiểu :"không chửi nhanh bị đứa khác cướp mất phần" Có rồi đó Mẫn !
Đề cập đến Phật giáo mà nói ko cùng sẽ là chuyện ko tưởng,mình lại ko phải Phật tử nên ko dám lạm bàn,vì có câu:"Có thể ăn bậy nhưng chớ nói bậy!",A muốn hiểu ý nghĩa thâm sâu của v/đề"Cho đi sẽ được nhận, biết là vậy thì tại sao không cho mà cứ khư khư giữ chi vại ?"thì nhờ GG giải nghĩa thế nào là buông bỏ,sẽ có vị đại sư khai thất rất hay. A có thể chỉ cho mình bất kỳ sự vật hiện tượng nào mang tính tuyệt đối trên TG này ko?(còn TG khác thì mình ko quan tâm lắm,khi nào 115t mình sẽ hiểu cụ thể bằng trực quan sinh động!)
oh dỉ nhiên là mình từng nói là không hề có chuyện có từ tuyệt đối hay hoàn hảo trên cỏi đời này.Tuy nhiên có 1 điều mà mình luôn luôn tranh đấu với chính mình: Đó là chuyện ra đường gặp chuyện không phải thì làm cho phải hay ngó lơ đi. Đó chính là vấn đề mình gặp hàng ngày, thậm chí hàng giờ và bằng chứng là anh đang thấy đó thôi Ăn cơm cái vô nói tiếp hahaha
Câu này với mình thì đúng một nửa, mình thấy bây giờ mà cho ai món gì thì thường người ta 0 xem, 0 đón nhận nó như là một món quà, mà coi đó là "của nợ", sau đó phải tìm cái gì đó để đáp lễ lại.
Tui không đồng ý với chị nhá.Với mình : Ai tặng cho mình quà thì mình vui sướng đón nhận bởi đơn giản là vì họ mến họ có cảm tình với mình thì họ mới tặng.Còn chuyện đáp lễ hay không còn tùy trường hợp cụ thể.Thí dụ như hôm kia đi đón đứa cháu học mầm non.Cháu thấy mấy Cô bán nước nên đòi uống, mình bảo:" con lại nói thưa cô cô bán bao nhiêu, xong rồi đưa tiền cho mua, thế nhưng Cháu không chịu rồi khóc nhè, mình nói:" cháu không hỏi thì thôi đi về, khỏi uống nhé" Khi vừa ra xe thì có 1 phụ huynh chạy theo đưa cho cháu chai nước và bánh, cô í nói là :" Anh dạy cháu như vậy là đúng nhưng cái này là em cho cháu" Thì nhận chứ biết sao, nhưng hôm qua mình cũng mua 1 món khác, coi như để trả lại tấm lòng của người ta, chứ không dùng từ nặng nề là "trả nợ " nhé