Chữ Ngộ Trong Nhật Nguyệt cung có 1 nơi mà trước khi xây dựng đã có ,nơi này ít ai lai vãng nên giáo chủ cho che phủ và trồng thêm 1 ít kỳ hoa dị thảo ,trong lúc khai hoang thì phát hiện nhiều điều kì thú .....Một ngày vui trong tháng 10 nhân dịp đại thọ ,quần hùng kéo đến chúc tụng đông đúc ,giáo chủ bèn mời Haidam trưởng lão ra kể 1 câu chuyện trong bích động kì lạ cho quần hùng suy ngẫm Chuyện rằng : "Đạo sĩ, cô gái và con chó quây quần bên đống lửa. Sao đêm nay có vẻ nhiều hơn mọi đêm. Cọng cỏ vẫn ráng thức để theo dõi họ. Cô gái mở đầu: . @ Ông có bao giờ chuẩn bị cho cái chết đến không? - Chuẩn bị làm gì nếu như sống chết chỉ là một ! @ Nhưng ông không nghĩ rằng chết là sự chấm dứt hoạt động của thân xác? - Nhưng con người còn có linh hồn. @ Ông muốn nói linh hồn sẽ về trú ngụ ở một trong hai nơi thiên đàng hay địa ngục? - Thiên đàng khác địa ngục ra sao? @ Thiên đàng là nơi tâm hồn thanh thản, còn địa ngục là nơi tâm hồn bị giày vò, bức rức. - Nếu như vậy thì quả là ta đang ở thiên đàng, chưa cần đợi đến lúc thân xác trở thành vô hồn. @ Ông không coi trọng sống chết à? - Ta đã sống chết nhiều lần rồi, có gì mà sợ. @ Ông không đùa chứ? - Mỗi ngày, ta ngồi đây ngủ giữa vũ trụ, tâm hồn chẳng vướng bận gì, coi như ta đã chết. Lúc mở mắt thấy vật vật trong lành hồi sanh, không phải là ta sống lại sao? @ Nhưng vẫn có một cái chết cuối cùng chứ, ông đâu thể trường sanh bất tử. - Khi nào là cái chết cuối cùng? @ Hơi thở ông ngừng, tim ông đứng yên, và bộ não ông thôi hoạt động. - Ngừng ở xác này nhưng chưa ngừng trong không gian. @ Sau khi rời khỏi xác, linh hồn ông đi về đâu? - Thiên đàng, địa ngục, quá khứ, hiện tại, tương lai, vô hình hay hữu hình đều là ở đây, tại sao phải đi nơi khác. @ Nói thế, ông đã ở địa ngục rồi à? - Đúng vậy. Khi ta đói, bụng ta cồn cào khó chịu. Khi ta no, đầu óc ta mê ngủ không sáng suốt nữa. Những thứ ấy là nguồn gốc của địa ngục. @ Thiên đàng địa ngục ở trong ông à? - Ở trong ta, ở trong ngươi, ở trong mọi loài. @ Thế bây giờ ông đang sống hay đang chết? - Ta đã nói, sống chết chỉ là một, cho nên ngươi bảo ta sống thì là ta đang sống, mà bảo ta chết thì là như thế. . Ánh lửa nhỏ dần, chìm hẳn. Cọng cỏ ngáp dài, nó rũ người, thử chết xem sao. "[/b] "Mọi người đều có thể ngộ ít hay nhiều tuỳ theo ngộ tính của mỗi ngừơi " Haidam kẽ vuốt râu mỉm cười nói ,rồi tiếp tục " Trích: Nhớ trong Phong Vân có đoạn cũng như vậy " Võ Vô Địch khi chiến thắng Đế Thích Thiên đã để lại trên bích động một bức hoạ mà khi Nhiếp Phong ,Tuyệt Tâm và Đệ Nhị Đao Hoàng cùng nhìn bức hoạ mà ngộ ra một bộ võ công ,trong bức hoạ bao gồm 10 tuyệt học của Võ Vô Địch gọi là Thập ban võ nghệ và có 1 tuyệt kĩ gọi làThập Phương Giai Sát .Ngộ tính của Đao Hoàng ngộ ra bộ đao pháp của Võ Vô Địch ,Tuyệt Tâm ngộ ra Long trảo còn Nhiếp Phong chẳng những ngộ hết 10 môn võ công mà còn ngộ ra cả tuyệt chiêu Thập Phương Giai Sát "[/b] quần hùng trầm ngâm rồi ý kiến mỗi người khác nhau có người nhức đầu khó hiểu,có người trầm trồ khen ngợi thâm sâu ,có người cười khẩy ra vẻ ......những ý kiến phàm phu thật làm cho bàn tiệc trở nên ồn ào hơn bao giờ hết Lúc đó thì chợt 1 tiếng nói làm mọi người ngoái nhìn .....thì ra là Thiên Lôi ,sau khi tu đạo từ chùa trở về và được giáo chủ cùng đồng đạo ủng hộ đã phục chức hộ pháp ,1 vài ngừơi nhếch mép cười " chẳng biết chú này nói gì hay ho đây " Thiên Lôi từ tốn hạ giọng : - Cái gì gọi là sống chết thật ra là chiêm bao mà thôi ,ngày qua ngày thức giấc rồi đi ngủ cũng là 1 cách chết tại hạ xin tạm dùng từ là cái chết nhỏ,chết để mọi người còn sống nhớ đến mình xin được gọi là cái chết lớn .Thế nào là cái chết nhỏ : mỗi ngày sống làm việc luyện võ công kết giao một người bạn ,làm 1 bài thơ ,họa 1 bức hoạ,học một điều hay ,giết chết một người ,làm sai một vài điều cũng tạm gọi là hương vị cuộc sống khi bước vào giấc mộng là lúc nhìn lại ngày,nhìn lại mình để ngày mai,cuộc sống ngày mai sống tốt hơn ,làm việc nhiều hơn chẳng phải là cái chết nhỏ sao - Cái chết lớn là việc chia đều cái chết nhỏ đạt được mục đích cao hơn đi đến phía những dự định mà từng cái chết nhỏ là nấc thang cho ta bước .chẳng phải là chết lưu danh là cái chết lớn hay sao - Thiên đàng ,địa ngục là gì ?chẳng phải là nguồn căn của dục vọng hay sao ,kẻ có tiền muốn lên thiên đàng kẻ có tội trù xuống địa ngục vậy thiên đàng hay địa ngục là do lòng người nghĩ ra thôi .Trong cuộc sống hàng ngày thiên đàng và địa ngục luôn tồn tại song song sao không thấy mà đến khi chết đi mới nghĩ đến ,mệt mỏi ngủ 1 giấc đã chẳng phải là thiên đàng sao,ôm hôn người mình yêu chẳng ngất ngây sao cần gì phải mơ đến thiên đàng,hạnh phúc khi ôm hôn đứa con bé bỏng,nhìn nó ngủ say chẳng phải là sung sướng hay sao .....mất việc ,mất người thân,thất bại,cắn 1 trái ớt cay chẳng phải từng tầng lớp của địa ngục sao ! Cỏ cây đứng lắng nghe rồi ngả theo ,tâm như trống không thì vô tư biết bao Xin kể tiếp 1 câu chuyện gọi là Thiên Đường Thì ra lên thiên đường không có gì khó cả, điều kiện tiên quyết chỉ là... phải chết! Điều này tôi vừa mới thực hiện xong nhờ chiếc xe ben... Không như tưởng tượng, Tử thần ăn mặc rất lịch sự với cái cặp trên tay. - Xin chúc mừng! Tôi cũng vồn vã nắm chặt tay hắn lắc lia lắc lịa dẫu rằng chẳng biết có gì đáng mừng trong cái chết của mình. Như thấu hiểu, hắn vồn vã tiếp: - Xin hỏi ông thích định cư ở địa ngục hay thiênđường? Vốn có nhiều kinh nghiệm về nhà đất, tôi không vội quyết định: - Hai nơi đó có gì khác? Hắn xoa xoa tay: - Nhiều lắm! Tóm lại, ở địa ngục ông sẽ bị bắt buộc làm việc này việc kia, còn thiên đường thì khác, tất cả đều tự nguyện. Thích thì làm, không thích thì thôi. Sau một hồi suy nghĩ, tôi ngần ngừ: - Thế... chi phí? - Cả hai đều như nhau thôi. Một năm thanh toán ít nhất ba đợt vào ngày giỗ, rằm tháng bảy và tết. Chúng tôi sẽ tự động khấu trừ khi người nhà ông chuyển khoản. Đương nhiên, tôi chỉ mới chết chứ đâu có điên. Chi phí như nhau thì tội gì phải xuống địa ngục. - Thế bao giờ chúng ta đến đó? Không nói không rằng, hắn lục lọi một lúc, rút trong cặp tờ đơn xin gia nhập thiên đường chìa ra. Sau khi hướng dẫn tôi điền đầy đủ các mục và ký tên, hắn đằng hắng: - Ông đã là người của thiên đường! Xin hỏi ông muốn đến đó bằng xe đò, máy bay hay xe ôm? Tôi xuê xoa: - Gì cũng được. - Đây là qui định, ông buộc phải tự nguyện. Lỡ có chuyện gì... Nghe giọng điệu của hắn, tôi cảm thấy ơn ớn: - Giao thông trên này... - Ồ không! Đường sá, phương tiện chúng tôi thường xuyên kiểm định. Nhưng tai nạn mà, ông biết đấy... Đương nhiên là biết, nếu không có tai nạn giao thông giờ này tôi đâu có ở đây. Sau một lúc cân nhắc, tôi quyết định đi xe đò. Dẫu sao nó cũng to hơn xe gắn máy, có gì... Còn máy bay, vốn biết mình hay nói đùa nên... hổng dám đâu! Chiếc xe vùn vụt chạy sau khi lơ xe kiểm tra và xác nhận đơn tự nguyện của tôi hợp lệ. Thật may, có lẽ trên cõi đời còn ít người tốt như tôi nên không bị kẹt xe. Chỉ một nhoáng nó đã dừng lại bên cạnh con sông đang cuồn cuộn. Gã tử thần lại móc ra một tờ giấy: - Bên kia là thiên đường, xin hỏi ông muốn sang bằng cầu hay ghe? Vốn không biết bơi, tôi nhanh chóng ký vào lá đơn tự nguyện qua cầu. May mắn, tuy cầu hơi ọp ẹp nhưng chúng tôi vẫn qua bên kia bình an. - Xin chúc mừng ông đã đến thiên đường! Liếc mắt nhìn sơ tôi choáng váng. Tuy chẳng ngàn dâu nhưng xung quanh vẫn một màu xanh ngắt. Nhìn vẻ ngơ ngác của tôi, hắn nhoẻn miệng cười tiếp thị: - Thông cảm, chúng tôi vừa mới phân lô, chưa kịp lo hạ tầng. Ông định chọn miếng nào? Thấy tôi có vẻ phân vân khi nhìn tấm bản đồ qui hoạch, hắn nhanh nhảu giới thiệu: - Mấy miếng mặt tiền này tiện buôn bán, cho thuê nhưng sau này lắm xe cộ không tiện cho người yếu tim. Còn đây mặt tiền sông rất mát mẻ nhưng cái bờ kè... Tùy, ông thích miếng nào xin cứ ký vào đơn tự nguyện. - Lại phải ký ư? Sao nhiều thế? - Chưa đâu! Tất cả mọi sinh hoạt ở đây đều trên tinh thần tự nguyện cả. Chẳng hạn, ông phải làm đơn tự nguyện dùng điện, nước. Muốn ra đường phải tự nguyện xin tham gia giao thông. Thậm chí cả ăn uống cũng phải tự nguyện ăn món này, uống món kia... Tôi phân vân: - Thế nhỡ có chuyện gì... - Đương nhiên nếu có bất trắc xảy ra như điện thiếu, nước yếu, ngộ độc, đụng xe chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm gì cả, mọi việc đều do ông tự nguyện mà. Đúng là... Tôi nổi cáu: - Thế thì cho tôi xuống địa ngục còn hơn! Hắn cười hề hề: - Tùy ông! *** Chẳng biết bằng cách nào, tôi bật tung được nắp hòm và ngồi dậy. Trong lúc vợ con hoảng hốt chạy tán loạn, tôi định thần xem mình đang ở thiên đường, địa ngục hay cõi trần gian? Nhấn vào đây để xem đầy đủ Giáo chủ vỗ tay khen hay " chữ Ngộ với nhiều người quả thật không đơn giản ,với Thiên Lôi ngộ tính của ngươi chẳng khác gì Nhiếp Phong năm xưa vì ngươi tu đạo hay vì ngộ tính cao mà diễn giải cao siêu như vậy " nói rồi giáo chủ ban cho Thiên Lôi 1 ly rượu Bàu Đá ,Thiên Lôi 2 tay nâng lấy nốc sạch ...........