Tô Lan Hương: Chị biết không, cách đây 3 năm, khi báo chí đưa tin về câu chuyện tranh giành quyền lực giữa Đặng Lê Nguyên Vũ và chị tại Trung Nguyên, tôi thực sự đã rất bất ngờ. Vì tôi từng nghe không ít những người bạn thân của vợ chồng chị nói rằng vợ chồng chị đã từng có một mối tình đẹp như trong tiểu thuyết… Lê Hoàng Diệp Thảo: Thú thật là đến giờ tôi vẫn nghĩ, tôi và anh Vũ là duyên phận từ kiếp trước của nhau. Năm 1994, khi tôi còn làm việc tại tổng đài 108 – Bưu điện Tỉnh Gia Lai, thì một ngày có người gọi điện đến tổng đài để nhờ giải đáp thông tin. Tôi chính là người nhấc máy trong cuộc gọi định mệnh ấy. Đầu dây bên kia chính là Anh Vũ. Vũ có 1000 câu hỏi, và tôi kiên nhẫn trả lời mọi thắc mắc của anh, dù biết rằng cô nhân viên trực tổng đài trước tôi đã bị anh ấy quay đến chết khiếp. Dù không biết mặt nhau, nhưng cả tôi và anh Vũ đều cảm thấy có một sợi dây kỳ lạ với người kia. Chúng tôi bị hút vào nhau ngay lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại. Sau một năm ngày nào cũng trò chuyện mà không biết mặt nhau, tôi nhận lời gặp anh Vũ. Chúng tôi yêu nhau ngay lần gặp đầu tiên đó. Khi tôi quen anh Vũ, cả gia đình anh ấy làm công nhân trong xí nghiệp gạch ở một huyện rất nhỏ ở Buôn Mê Thuột là M’Drak. Ba anh Vũ ốm không có tiền đi bệnh viện. Còn tôi là hoa khôi của thành phố Pleiku, là con nhà giàu, ba mẹ kinh doanh vàng bạc đá quý nên được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Cuộc đời chúng tôi hoàn toàn trái ngược. Nhưng tôi lại rung động trước Đặng Lê Nguyên Vũ! Anh Vũ là người rất đặc biệt, không giống với bất cứ người đàn ông nào tôi từng gặp trước đó. Anh Vũ rất thông minh, rất giỏi, nhiều kiến thức. Anh ấy hừng hực khát vọng làm giàu, khát vọng đổi đời, khát vọng về việc sẽ thay đổi số phận, đưa bố mẹ và các em thoát khỏi nghèo khó. Anh ấy từng rất giận ba mình vì đã để cả gia đình sống vô cùng vất vả. Tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà những khát khao về cuộc sống mãnh liệt đến vậy. Tôi bị hút về phía con người này. Tôi đã giúp anh sắp xếp lại các ý tưởng, các kiến thức, trải nghiệm... để hình thành định hướng cho tương lai, khi mà anh ấy hoang mang và thiếu phương hướng nhất. Tô Lan Hương: Giữa hàng tá người đàn ông giàu có theo đuổi mình, sao chị lại chọn cho mình người đàn ông nghèo nhất? Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Nếu chị định nghĩa sự giàu có bằng tài sản, thì có lẽ khi đó anh Vũ rất nghèo. Nhưng nếu định nghĩa sự giàu có bằng tinh thần và ý chí, thì tôi chắc rằng hiếm ai giàu hơn anh ấy. Tôi ngưỡng mộ ý chí mãnh liệt của anh Vũ, ngưỡng mộ thứ sức mạnh tinh thần mà tôi chưa từng cảm nhận được ở bất cứ ai. Dù anh Vũ nghèo, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ việc một ngày nào đó anh ấy sẽ làm nên những chuyện lớn lao. Lúc mới đầu gặp nhau và yêu nhau, anh Vũ không biết tôi là con nhà giàu. Mỗi lần đưa đón, tôi không cho Vũ đưa về tận nhà. Tôi nói dối anh ấy tôi là con nhà nghèo, sống cùng bà ngoại và bà ngoại nuôi nấng, cuộc sống rất vất vả. Đọc thêm tại: http://cafebiz.vn/ba-le-hoang-diep-...en-vu-tuyet-voi-cua-toi-20180329095559588.chn
https://news.zing.vn/danh-cho-trung-nguyen-tan-dan-xe-nghe-de-lam-gi-post830915.html nghe người ngoài nói tốt hơn nghe người trong cuộc hjhj
Mình không có ý kiến , nhưng có lần vào uống tại quán cafe TN ngay góc Sương Nguyệt Ánh - CMT8, thấy trong quán treo lủng lẳng khắp nơi cuốn bí kíp dạy thanh niên VN của ông NV, mình thấy hình như có vấn đề về tinh thần rồi.
pác đọc cái cuốn Nghĩ Giàu Làm Giàu chưa.Có lần ra Nguyễn Huệ chơi được Trung Nguyên tặng.Hay lắm nha pác.Nó làm cho mình biết cách hoạch định tương lai,nghĩ lạc quan.