Tìm kiếm bài viết theo id

Bước khẽ, cho lòng nói nhỏ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi GiangHoBacAo, 20/12/11.

ID Topic : 4329270
Ngày đăng:
20/12/11 lúc 00:54
  1. GiangHoBacAo Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    10/6/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    18
    Quán bán cảm xúc âm nhạc, dành cho người đồng điệu.

    Ngày mai khai trương.

    Trân trọng kính mời!

    GHBA
     
  2. GiangHoBacAo Thành Viên Mới

    Tình tự mùa xuân
     
  3. Viễn Xứ Thành Viên Cấp 3

    Khai trương, có khách mời danh dự không, ông GHBA?
     
  4. Cóc xấu xí Thành Viên Cấp 3

    :dribble:Khục... khục... Tui cũng ghé vô giữ 1 chỗ tốt nghe...:dribble:
     
  5. Người Đãng Trí Thành Viên Cấp 3

    :still_dreaming:Hèhèhè... Mấy ông vô đây rồi à? Cho miềng 1 chỗ ngồi nghe... Thằng Cóc xấu xí xê ra chút cho miềng ngồi với! Hèm... hèm... hèm... Còn thiếu ai không? hèhèhè...:still_dreaming:
     
  6. Mr_shu86 Thành Viên Cấp 2

    là sao ta...pm yh cho mềnh 1 vé với...Bước khẽ, cho lòng nói nhỏ...
     
  7. Lênh đênh Thành Viên Cấp 3

    Còn ta đây! Nhà ngươi lúc nào cũng lãng đãng vậy hử? Người Đãng Trí?

    Tên Cóc xấu xí kia, ngươi vẫn mãi xấu xí vậy à?

    Chào Viễn Xứ! Lòng không như mặt, mà lòng lệ tràn đầy ư?

    GHBA! Sao hôm nay hứng chí xuất hiện giữa chợ đời?
     
  8. xTrance Thành Viên Cấp 5

    wtf!! Off Hội người cõi trên hả Bước khẽ, cho lòng nói nhỏ...ps:
     
  9. Người Đãng Trí Thành Viên Cấp 3

    :still_dreaming:Hèhèhè... Xin mời ngồi, xin mời ngồi... Hèm... hèm... hèm... Nơi dành cho những cảm xúc đồng điệu mà. Hèhèhè... :still_dreaming:

    :still_dreaming:Hèhèhè... Bạn hiền, lâu rồi không gặp! Sao rồi? hèhèhè... Vẫn chạy show tưng bừng hỉ? Mời ngồi, mời ngồi... Thượng khách của miềng đây... Hèhèhè...:still_dreaming:

    :amazed:Hèm... hèm... hèm... Nói đúng đó hỉ. Cho nên bạn ni không nên ở chỗ như ri nghe! Hèhèhè... Anh bạn ngứa mắt vì người cõi trên chăng? Cớ mần chi mà vô đây hỉ? Tự nhiên vô đây rồi... nói lảm nhảm, tự chuốc lấy sầu bi mần chi rứa hỉ? hèhèhè...:still_dreaming:
     
  10. GiangHoBacAo Thành Viên Mới

    :smile:Noel sắp đến rồi! Mượn cảm xúc của ông Nguyễn Vũ, hát nghêu ngao nhớ chút kỷ niệm...:dribble:
    Ông Viễn Xứ chơi piano nhé. Người Đãng Trí làm chút guitar... Ông Lênh đênh ôm contrebass đi! Hè... Cóc xấu xí chơi bộ gõ... Bước khẽ, cho lòng nói nhỏ...

    Ổn rồi! Thăng hoa cảm xúc đi nào!

    Hai Mùa Noel - Nguyễn Vũ
    http://mp3.????????????????????????????????????????/bai-hat/Hai-mua-Noel-Vu-Khanh/IWZCWCOD.html

    Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường. Mùa Noel đó, anh dắt em vào tình yêu. Quỳ bên hang sâu nghe lời Kinh Thánh vang cầu, nhìn nhau không nói nên câu, thì biết nói nhau gì đâu?

    Mùa Noel đó chúng ta chia tay giã từ. Hẹn nhau năm tới, khi giáng sinh về muôn nơi. Mình trao cho nhau hoa lòng nhẫn cưới thiệp hồng. Dìu nhau đi lễ đêm đông, bên nhau muôn đời anh ơi.

    Nhưng nay mùa Noel đến rồi, từng đêm em vẫn nguyện cầu, cầu cho hai đứa yêu nhau. Đêm nay giáo đường vang tiếng kinh cầu, nơi xưa mình em đứng, không thấy bóng anh đâu?

    Nửa đêm tan lễ, bước em bơ vơ trở về. Chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi Noel qua, bao mộng ước đã xa rồi, gặp nhau chỉ để thương đau. Yêu nhau sao đành xa nhau?

    Hức! “Gặp nhau chỉ để thương đau... Yêu nhau sao đành xa nhau?” Xót xa hử!!!:sad:
     
  11. Cóc xấu xí Thành Viên Cấp 3

    :dribble:Sao cái đường link nghe nhạc không vô được? Ai biết chỉ dùm cái nhá. Khục... khục...:dribble:
     
  12. Cóc xấu xí Thành Viên Cấp 3

    Chuyện của Cóc xấu xí

    - Đố anh biết, hoa gì đây?
    - Anh chịu... Hoa gì thế?
    - Hoa... gì em cũng không biết nữa! Hihi... Đố anh, tưởng anh biết sẽ nói cho em nghe.
    - Hìhì... vậy là em khôn lắm... Giả bộ đố anh hở?
    - Hihi... thường Giáng Sinh, anh đi lễ ở đâu?
    - À, tiện đâu đi đó...
    - Em thì hát lễ ở nhà thờ đó đó...

    ...............................................................................

    Hai cô cậu quen nhau thật nhanh. Cô bé lí lắc, nghịch ngợm. Cậu trai điềm tĩnh hơn, mặt lúc nào cũng buồn buồn... Người bạn, là ca trưởng nhà thờ rủ cậu đi tập hát một bữa với ca đoàn, chuẩn bị hát lễ Giáng Sinh. Hôm đó, người đệm đàn có việc bận, không đến được. Thế là cậu trai được bạn nhờ đệm đàn giùm.

    - Ê, “hiệp sĩ mặt buồn”! Cậu đệm đàn cho ca đoàn giùm tớ cái!
    - Ừm... Nhưng tớ đánh orgue nhà thờ dở lắm!
    - Kệ nó! Cậu cứ đánh đi. Không thì cậu đệm guitar cũng được. Nha! Giúp tí nha...


    Cậu trai ngồi vào đàn orgue. Anh bạn tập hát cho ca đoàn, cậu bặm môi đệm theo. Cậu đàn trật tùm lum, ca đoàn nhăn nhó... Cậu đỏ bừng mặt...

    - Thôi, tớ đệm không được!
    - Ừ! Cậu không quen đàn. Thôi, cậu đệm guitar cũng được!


    Cậu ôm lấy đàn guitar... tiếng xì xào bất mãn của ca đoàn im dần... Cậu đệm đàn khá tốt. Buổi tập hát diễn ra suông sẻ.

    - Đi uống cà phê nhé? Tớ mời! – Anh bạn ca trưởng nói.
    - Thôi, tớ về! Tớ không quen uống cà phê ban đêm.
    - Thì cứ đi... Uống gì cũng được!


    Cậu quen cô trong buổi tối đi uống nước đó. Cô bé, là solist của ca đoàn, và cũng là người lườm cậu nhiều nhất khi cậu đệm orgue dở quá, làm cô hát không được... Tóc dài, mắt đen láy, cô bé nghịch ngợm, liếng thoắng :

    - Chời ơi! Anh gì ơi, anh chơi guitar hay ghê!
    - Ừ... ừm... Cảm ơn cô! Tôi chơi không tốt lắm đâu!
    - Chời! Cô gì??? Anh nói chuyện nghe ghê vậy! Em mà anh gọi bằng cô à?
    - Hihi... sao anh bị gọi là “hiệp sĩ mặt buồn”?
    - Hihi... Anh không biết uống cà phê hở?..........................


    Cậu trai đỏ mặt. Cô bé thì nghịch ngợm, cứ kiếm chuyện ghẹo cậu suốt buổi hôm đó. Cậu trai trẻ nhiều lúc phát cáu lên tính đứng dậy cáo từ về. Nhưng cứ nhìn đôi mắt đen và cái miệng tươi cười của cô bé, cậu lại chần chừ và ngồi lại... Và, cô cậu cũng quen nhau từ ngày ấy.
    .........................................................................

    Nhà nghèo, cậu từ miền quê khô cằn nắng cháy vào SG học đại học. Hành trang chỉ có 2 bộ đồ sờn vai, vá đầu gối và một cây đàn guitar. Cậu thèm muốn được như các bạn học. Sao mà họ tươi tỉnh, họ năng động, họ hồn nhiên, và... họ có tiền thật dễ dàng thế! Cậu thì vất vả chạy ngược xuôi, làm nhiều công việc để kiếm tiền ăn học. Ngày ấy, đã cậu trải qua con đường học hành thật vất vả và tủi cực. Và cậu tránh gặp những người bạn cùng trang lứa ở thành phố SG muôn sắc đèn quyến rũ. Cậu tự ti, cậu xấu hổ... Ngoài giờ học, cậu làm mọi việc để kiếm tiền ăn học. Đêm, cậu thức khuya vừa đánh nhau với lũ muỗi đói, vừa học bài. Và ở cái xóm lao động lầy lội tối tăm nơi trọ học ấy, cậu đã bị những cơn sốt rét đến mê sảng tưởng chết.

    Ngày cuối năm, không khí Noel, tết Tây, tết Ta cứ bàng bạc... Trai thanh gái lịch, lòng như nở hoa trong thời điểm giao mùa. Họ vui vẻ, họ hồn nhiên, họ cười, họ nói, và họ ríu rít như lũ chim sẻ nghịch ngợm... Cậu, vẫn cái áo sờn vai đó, cái quần tây vá đầu gối đó, cậu chạy ngược chạy xuôi đi dạy thêm, đi vá lốp xe đạp, đi giao giấy ảnh cho các tiệm chụp hình để kiếm thêm tiền ăn học, tiền mua sách, và tiền cho những gói mì tôm qua ngày. Cậu mất phương hướng, cậu trở nên ngu ra, cậu trở nên lầm lì, và cậu nghèo đói cả nụ cười...

    Nhưng, họ đến với nhau thật đơn giản, thật hồn nhiên. Cô bé yêu tiếng đàn guitar của cậu từ đêm tập hát đó. Cậu thì mê đôi mắt và miệng cười của cô... Ngày cô rủ cậu về nhà chơi, là ngày cậu nhục nhã nhất!
    Mẹ cô bé, nhìm săm soi bộ dạng của cậu, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn vào cái đầu gối của cái quần có một miếng vá của cậu, nhìn vào chiếc xe đạp cũ kỹ cà tàng...


    - Ai đó con?
    - Mẹ ơi! Anh này tên là...., ảnh là bạn con đó!


    Bà mẹ nguýt con gái một cái rõ dài. Không nói thêm câu nào, bà bĩu môi, bỏ vào phòng. Cậu đứng chết trân, đỏ bừng mặt...

    - Anh lên đây... Đừng để ý mẹ em... Mẹ em hiền lắm, mẹ em không la gì đâu...
    ......................................................................

    Họ yêu nhau. Nhưng từ ngày ấy, cậu không dám đến nhà cô bé nữa. Cậu bị ám ảnh cái nhìn và cái bĩu môi của người mẹ. Họ yêu nhau, hồn nhiên như cây, như cỏ... Tuy vậy, chưa một lần nắm tay nhau, chưa một lần chạm môi hôn...

    .....Đêm nào say bóng nguyệt
    Sóng tình, quá chừng say
    Môi hồng, rượu ân ái
    Tình vẫn, tình thơ ngây...

    ...................................................

    - Năm sau, anh đệm guitar cho em hát bài Silent night nhé?
    - Hihi... Anh không biết Silent night. Anh chỉ biết bài Đêm thánh vô cùng hà!
    - Xì, anh xạo hén! Thì bài Silent night, là bài Đêm thánh vô cùng đó!
    - Kệ tui... Hìhì... Tui dốt tiếng Anh...
    - Ứ! Dẹp đi! Em thích cách anh reo giây guitar! Tiếng đàn của anh nghe dịu dàng lắm á! Em thích cái cách anh nâng niu cây đàn... Lúc đó, giống như anh với cây đàn là một í!
    - Ừm...

    ..................................................................................................

    Đêm Giáng Sinh đã về! Đêm của yên bình, đêm hội của ngàn sao... Đêm hội của bình an dưới thế, của những tâm hồn tìm đến nhau, quấn quýt bên nhau trong hạnh phúc của tuổi trẻ...
    Cậu lầm lũi trong góc nhỏ giáo đường. Đêm nay, cậu chỉ còn một mình. Cậu im lặng nhẩm lời kinh, và hát nhẩm trong lòng bài Đêm Thánh Vô Cùng :


    Đêm Thánh vô cùng
    Giây phút tưng bừng
    Đất với trời
    Se chữ đồng....

    ........................................................................................

    Cô bé đã đi vào cõi miên viễn trong hồn cậu. Cô ra đi vào một buổi chiều cuối thu. Trời mùa thu SG có cũng như không! Ngày cô đi lấy chồng, chạy xe đạp đi dạy về, cậu lén chùi nước mắt, quệt vào tay áo... Mẹ cô bé, không muốn con gái yêu đương lăng nhăng, đã ép cô lấy chồng sớm. Và cô, vẫn hồn nhiên như thuở nào... Cô bước lên xe hoa với nụ cười rạng rỡ! Cô đã quên... Nhưng mãi mãi, trong tim của cậu trai trẻ, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, vẫn như ngày hôm qua...

    .......Em ra đi mùa thu
    Mùa lá rơi ngập ngừng
    Đếm lá úa sầu lên
    Bao giờ cho tôi quên!


    Đã nhiều năm trôi qua... Bao giờ cho tôi quên?:dribble:
     
  13. zzzsaudoizzz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    TRUYỆN HAY QUÁ:sad::sad:
     
  14. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    If we hold on toghrther...Danina Rose
     
  15. GiangHoBacAo Thành Viên Mới

    If we hold on together/Diana RossBước khẽ, cho lòng nói nhỏ...
    Ừm... Muốn nói chi đây? Người đồng cảm??? Hử?:still_dreaming:
     
  16. Người Đãng Trí Thành Viên Cấp 3

    :still_dreaming:Hèhèhè... Đây là chuyện của tên Cóc xấu xí, chứ không phải truyện... tiểu thuyết mô anh bạn hỉ. Mà chắc tên xấu xí nớ bịa ra chứ mần chi mà hắn biết yêu với đương??? Xấu òm à! Hèhèhè...:still_dreaming:
     
  17. GiangHoBacAo Thành Viên Mới

    Ừm...
    Bán được cho Cóc xấu xí một chút cảm xúc rồi!
    Mai bán tiếp! Đến lượt ai mua đây?
     
  18. GiangHoBacAo Thành Viên Mới

    [YOUTUBE]U7vNepl4LyI[/YOUTUBE]


    Hoa Soan Bên Thềm Cũ - Tuấn Khanh

    - Khi nắng nhẹ vương trên lưng đồi. Xa vắng miền quê bao năm rồi. Về gặp em ngây thơ duyên dáng. Hôm xưa tiễn anh nơi cuối làng.

    - Khi tới đầu thôn tim rộn ràng. Mơ ước mộng xưa chưa phai tàn. Mà làng thôn nay sao vui quá. Lâng lâng như lạc vào đồng hoa.


    Đến trước ngõ cũ nghe kể rằng : giặc tràn qua thôn xóm. Gieo bao đau thương bao điêu tàn từ ngày anh vắng xa. Nay qua đau thương yên bình rồi, tình ta lên hương ngát. Như hương hoa soan vàng bên thềm nhẹ nhàng như ngất ngây.

    - Em nhé mình thương nhau muôn đời. Anh giữ gìn biên cương xa vời. Đừng buồn khi xa anh em nhé. Thăm em đôi ngày rồi anh đi.

    Ừm... Bài hát tuyệt vời của nhạc sỹ Tuấn Khanh làm say ngây ngất bao thế hệ... Mần ơn đừng lộn với cái ông Tuấn Khanh chi đó hay lảm nhảm trên TV nhá Bước khẽ, cho lòng nói nhỏ...
    ...Nay qua đau thương yên bình rồi, tình ta lên hương ngát. Như hương hoa soan vàng bên thềm, nhẹ nhàng như ngất ngây... ... Hè! Bà Thanh Lan hát nghe ngọt gớm!:smile:
    :still_dreaming:
     
  19. Lênh đênh Thành Viên Cấp 3

    Ta mua của GHBA cảm xúc này nhé
     
  20. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Chỉ cần đọc tựa đề thôi đã biết người là ai. Cứ tưởng cố nhân mãi phiêu diêu nơi nào như ta... Bước khẽ, cho lòng nói nhỏ...
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 684 (Thành viên: 0, Khách: 675, Robots: 9)