Cuối năm về quê ăn tết, vô tình mình thấy nơi ở của ông cụ, hồi xưa còn học cấp 3 ngày nào cũng ấy ông cụ 2 chân xiêu vẹo, 1 tay cầm tay lái, tay còn lại thì đã mất đâu rồi, ông cứ thế đạp quanh vùng để tìm lụm ve chai, có lẽ do còn bé và chưa nhận thức được nhiều nên mình cũng ít quan tâm đến ông, nên thường gọi ông là: ông cụt tay Lần này về thấy anh kế nói ông cụ dựng lều ở ven suối gần nhà, mình vội chuẩn bị ít đồ ăn và bao lì xì ra thăm cụ, quanh quẩn mãi k thấy ô đâu, chỉ thấy phía trước là 1 bãi rác to, phía dưới là 1 tấm băng rôn của ai bỏ, ông mang về treo với dòng chữ: chúc mừng năm mới Phía sau là lối mòn đường đất với 2 chậu bông thọ mà mình cũng k biết ở đâu ô có hay ai đó cho ông, đi tiếp vào phía trong mình k thấy ai, chỉ thấy 1 cái chòi nho nhỏ xiêu vẹo được chắp vá từ nhiều tấm bạt nhựa lại với nhau, tưởng chừng như 1 cơn mưa lớn cũng đủ làm sập hoặc bay chúng, phía sát bên ven sông là 1 thùng xốp, bên trong còn 2 cái đĩa trong đó, gia tài trong chòi của ô chẳng có gì quý giá ngoài cái tủ gỗ cũ kỹ không có cửa cao chừng nửa mét, mình đành để tạm thức ăn và bao lì xì rồi quay về Quanh đi quẩn lại mấy lần không thấy ông, may quá lần thứ 5 thì mình gặp được, dựng xe vào hỏi thăm và trò chuyện, mới biết được ông cụ sinh năm 1951, chưa tròn 18 tuổi ông bị máy bay chuồn chuồn rơi khiến đôi chân phải mổ, giờ đi lại khó khăn và hay đau nhức khi trở lạnh, 1 cánh tay phải đắc lực cũng phải cưa đi vì vết thương quá nặng. Cứ tưởng như ông trời đã cướp đi của ông tất cả, nhưng không, ý chí sống của ông vẫn kiên cường và vững mạnh. Ông đã nói: “tôi thấy ngoài đời có nhiều người còn khỏe mạnh, không lo kiếm việc làm lại đi ăn xin, trong khi tôi như thế này, vẫn có thể làm việc để tự nuôi sống bản thân, dầm mưa dãi nắng quen rồi, nên cũng ít bệnh” Tuy tàn tật, già yếu nhưng ông vẫn thể hiện rõ được lòng tự trọng của 1 con người, ông vẫn đi làm, 1 cái nghề không như nhiều người may mắn khác nhưng là 1 cái nghề chân chính được xã hội trân trọng: lượm ve chai Mình đã hỏi ông về hoàn cảnh gia đình, ông nói: “họ hàng? Có chứ, họ còn giàu là đằng khác, cũng ở quanh quẩn đây thôi, nhưng họ không cho tôi về ở chung, họ sợ bị tranh giành tài sản, họ sợ phải nuôi 1 kẻ tàn tật” Khi các bạn đang chúc tết 1 ai đó, thì có người đang chúc tết đến tất cả các bạn: Khi bạn đang ở trong ngôi nhà khang trang và ấm cúng, còn họ thì ở đây: Giường của bạn thì như thế nào? chăn, nệm, máy lạnh, quạt? Họ thì ở khách sạn ngàn sao: Bạn ăn uống trên bàn gỗ, nấu bằng bếp ga, nồi inox cao cấp cùng sơn hào hải vị, họ thì dùng lon sữa làm nồi và đây là nơi họ nấu và ăn uống: Đây là đồ ăn hồi tết mình mang cho cụ, thịt và khổ hoa, không biết ai cho cụ trứng cút, 1 tay nên cụ bỏ vào luôn: Bạn dùng máy giặt, nước máy, còn họ: tất cả nước dùng trên con suối bẩn này: Tài sản quý giá của bạn là gì? laptop, tivi lcd 60inch3d, iphone, dàn karaoke hiện đại nhất? Còn cụ thì chiếc radio là tài sản quý giá để cập nhật thông tin của cụ Bạn đang đi xe gì? xe hơi, sh, ab, wave...? Còn đây là xe của cụ, cũng là chiếc cụ mưu sinh chục năm nay: Bạn thì khỏe mạnh, lành lặn chân tay, sức lực dồi dào, còn cụ thì sao? CÒn 1 video clip quay cụ nhưng mình chưa up lên được, mong các bạn thông cảm Với bài viết trên đây mình mong sẽ đến được với những bạn cùng chung cảm xúc, những bạn sẽ cùng mình chung tay giúp cụ có 1 cuộc sống tốt hơn khi ở tuổi xế chiều.Cuối tuần này mình sẽ gửi tặng cụ 1 cái điện thoại, mong rằng các bạn sẽ trực tiếp đến nơi mình chia sẻ trên đây hoặc lập thành 1 nhóm cùng xuống thăm cụ. Đâu đó quanh ta vẫn còn những tấm lòng Thông tin mới: 18/02/2012 Chiều nay anh mình đã mang gửi tặng ông 1 điện thoại, nhưng ông chưa biết cách sử dụng, nhờ 1 người quen chỉ. Đây là số điện thoại: 0122.978.9856 ông tên Nguyễn Hữu Quân Bạn nào có lòng thì cứ liên lạc trực tiếp với ông nhé. Thân
Thông tin cụ thể là địa chỉ hả bạn? Ông cụ ở cầu quán tre ( cầu suối tre) xã long an, huyện long thành, tỉnh đồng nai. Nếu đi hướng phà cát lái mất 35km, tính từ cầu sài gòn, và mất 58km nếu đi xa lộ hà nội Nếu đi phà cát lái thì khi tới ngã ba nhơn trạch, bạn rẽ trái, đi 800m thấy cây cầu đang sửa, ông cụ ở phía bên kia đường, ban ngày thường hay đi lụm rác, tối khoảng 9h mới về ở nhà Nếu đi dg xa lộ hà nội, qua chợ long thành, đi thêm khoảng 4-5km nữa, thấy có cây cầu thì ô ở ngay phía tay phải, phía trước là bãi rác mà người dân hay quăng ra Từ giờ đến tuần sau mình sẽ cùng vài bạn xuống thăm, tặng 1 điện thoại để có thể tiện liên lạc, nếu bạn nào thích chúng mình có thể đi chung. Mình cũng không khá gì nên cũng k giúp dc gì nhiều, tiền cho thì sẽ xài hết, chỉ mong có chỗ nào nhận ông cụ vào làm để có nơi ăn chốn ở thì hay hơn, giống như 1 chị đã chia sẻ với mình: hãy cho họ 1 cái cần câu, sẽ tốt hơn khi cho họ 1 con cá
Mình có chút ít quần áo cũ, hy vọng phần nào ấm lòng cụ. Nếu đi vào CN hoặc đóng góp xin phone số 0908850099 thanks.
có quen 1 số nơi nhận những hoàn cảnh như chú này đó (bố mẹ mình 70 nên gọi chú là chú) , sợ rằng những người già khi đã quen cuộc sống của mình thì cho dù chuyển tới nơi có cuộc sống tốt hơn và có người chăm sóc họ cũng không chịu, bạn hỏi chú ấy đi rồi comment cho mình xem có giúp được về chuyện này không
Cám ơn bạn đã có lòng chia sẻ Mình có ghi nơi liên lạc đó bạn à, bạn có thể xuống trực tiếp thăm hỏi, chia sẻ, như thế sẽ dễ dàng nhận thấy điều thực tế, biết đâu đó sẽ là 1 chuyến đi thú vị vào cuối tuần Mình cũng cùng suy nghĩ như bạn, họ có thể đã quen với cuộc sống tự do. Có lần mình vào chia sẻ, trò chuyện Ông cụ đã nói: "tui ở thấy cũng quen, cũng sống rất tốt, vì tôi chỉ sống 1 mình, tự nuôi bản thân có phải nuôi thêm ai nữa đâu mà lo, ngày ngày đi lượm rác là đủ tiêu dùng cho bản thân" Mình nhận thấy tuy sống trong cảnh trăm bề khó khăn, nhưng ông vẫn sống lạc quan, đối với ông vài ngàn mua gói mì, ít gạo ăn với rau cỏ hay nước tương đã là một bữa ngon và tốt lắm rồi. Ngày ngày ông đi lượm rác, tuy có dầm mưa, dãi nắng, nhưng được nhìn mây trời, xã hội quanh ông, được lắng nghe và học hỏi kiến thức từ xã hội. Hồi còn trẻ ông là 1 người có học, đi lên Ba Son để học lúc về thì bị tại nạn như trên. Nên khi bạn nào gặp sẽ thấy được cách nói chuyện của một người có kiến thức tuy không nhiều. Nếu bạn nào có lòng hảo tâm, cuối tuần đi Vũng Tàu chơi thì tiện thể ghé ngang thăm hỏi ông cụ, trò chuyện 1 chút ông cũng vui, cái khó là ông đi lượm ve chai hoài, nên khó gặp, bữa mình vào tặng cái dt mà gặp phải ông nào tầm 35-45 nằm trong chòi, có hỏi thì nói ông này mới vào ở chung với ông cụ, không biết lý do tại sao, mình chưa tìm hiểu được nên cầm đt đi về, không dám đưa
Tiện thể mình chia sẻ thêm, có bạn đã hỏi mình sao ở lều lại có bia 333, như trên hình mình đã nói, thịt và khổ hoa, bánh tét là mình đem ra cho vì là dịp tết, còn quýt và bia 333 là của những người hảo tâm đi ngang đường cho. Dịp tết thì cho lon bia, quả quýt âu cũng là chuyện bình thường. Riêng mình thì không thích cho bia ^^
Không cần phải biết đâu bạn! Ảnh làm từ thiện mà, đâu có cần phải quen biết! Bạn cứ qua diễn đàn Khoa Học Huyền Bí rồi PM cho ảnh, ảnh sẽ làm sớm vì bên đó chuyên làm những trường hợp cá nhân, ít người biết.