Hai anh em Parata với Nandaka, cùng đi tu với Phật. Ông Parata chứng đạo trước, còn ông Nandaka thì tu trầy trật hoài, không có chứng. Một lần đó, hai anh em đang ngồi bên lề đường, chắc là mùa mưa cho nên con đường sình lầy. Một con bò kéo xe nặng, tới chỗ đó nó sụp lầy không đi nổi nữa, người chủ xe đánh thúc gì, nó cũng không đi nổi. Lúc đo, Ngài Parata mới bước ra ngăn chủ xe lại :“ Đừng đánh con bò nữa.” Ngài cởi cái xe ra, tháo cái xe ra khỏi con bò, dắt con bò đi, cho nó ăn, uống nước, Ngài vỗ về, cho nó nghỉ ngơi chút xíu. Bắt đầu Ngài mới dắt nó trở lại cái xe bò, cột nó trở lại rồi kêu nhiều người phụ đẩy, thúc nó một cái, giựt một cái là lên xe bò luôn. Ngài làm rất là có trí tuệ, vừa từ bi, cho con bò nghỉ ngơi, nó lấy sức, cho nó ăn uống lại. Đến khi nó có sức rồi thì cũng con bò đó, giựt một cái là lên chiếc xe bò ra khỏi cái lầy liền. Lúc đó Ngài mới quay lại nói với người em của mình một đạo lý: “Cũng giống như vậy. Có những giai đoạn mà như mình thối chí, mình muốn gục ngã, muốn quay lại. Đừng, bởi vì đạo phía trước rất là cao siêu. Chúng ta tu không tới vì lực mình không nổi, hãy dưỡng sức, nghỉ ngơi, tâm hồn mình buông xã, thư giãn, lấy sức tiếp tục đi tới nữa.” Khi Ngài nói như vậy và người em cảm thấy phấn chấn. Nandaka thấy phấn chấn rồi tu chứng đạo luôn. Chứng đạo, Ngài mới làm một bài kệ cảm hứng. Trong đó Ngài nói là: “ Như một con bò, có đủ sức mạnh giựt chiếc xe ra khỏi bùn lầy tái sinh.” Ngài nhìn thấy bùn lầy giống như là trầm luân của trần gian, là sinh tử. Khi con bò nó đủ sức rồi, giựt chiếc xe đó ra khỏi đám sình lầy. Một bài kệ rất là hay, rất là đẹp. Nguồn: http://tuthanhde.com
Có những giai đoạn mà như mình thối chí, mình muốn gục ngã, muốn quay lại. Đừng, bởi vì đạo phía trước rất là cao siêu. Chúng ta tu không tới vì lực mình không nổi, hãy dưỡng sức, nghỉ ngơi, tâm hồn mình buông xã, thư giãn, lấy sức tiếp tục đi tới nữa. Đừng quá gắn sức để rồi gục ngã mà chẵng dc gì ^^