Trong những tuần an cư để Thiền định của Bankei nhiều đệ tử khắp nơi trên đất Nhật đến theo học. Trong những cuộc tụ tập này có một anh đệ tử bị bắt quả tang về tội ăn cắp. Việc này được trình lên Bankei với lời yêu cầu là phải trục xuất tội phạm. Bankei làm ngơ vụ này. Sau đó người đệ tử này lại bị bắt trong một hành vi tương tự và Bankei cũng bỏ qua luôn. Việc này làm những người đệ tử nổi giận, họ làm tờ khiếu nại hành động xấu của kẻ ăn cắp tuyên bố rằng nếu không họ sẽ bỏ đi nơi khác. Bankei đọc xong lời khiếu nại, ông gọi tất cả mọi người đến và nói với họ “Các anh là những người khôn ngoan, các anh biết việc gì đúng, việc gì không đúng. Các anh có thể đến nơi nào khác để học nếu các anh muốn. Nhưng nguời anh em đáng thương này không biết phân biệt đúng sai, nếu tôi không dạy thì ai dạy cho anh ta. Tôi sẽ giữ nguời anh em này lại dù cho tất ca anh em bỏ đi hết.” Một suối nước mắt chảy xuống rửa sạch khuôn mặt người đệ tử ăn cắp. Tất cả lòng ham muốn ăn cắp biến mất. Bankei này thiệt là một nhà giáo dục đặc biệt, nghĩa là ông dương một mũi tên, bắn rớt luôn hai con chim. Nghĩa là thế này, ông làm ngơ không thèm xử, để làm gì? Để chờ cho người kia phạm tội thêm, để chờ những người đệ tử còn lại tự thử thách tâm mình trước nghịch cảnh đó; là khi thấy trong chúng có một người như vậy, tâm của họ sẽ như thế nào? Có còn giữ được bình tĩnh, còn giữ được từ bi hay không? Ông chờ đợi cơ hội chín muồi để dạy người đệ tử ăn cắp mà cũng vừa cho những người đệ tử khác nhìn lại cái tâm mình một lần. Chứ nếu cuộc đời thuận tiện, mình sống trong môi trường ai cũng tốt, thì mình khó thấy được tâm mình. Không phải là ông bỏ lơ, nhưng ông chờ cơ hội để dạy. Mà ông biết sẽ được dạy bằng một lời cảm hóa, bằng sự thương yêu chứ không phải bằng một lời quở mắng. Cho nên ông chờ đến lúc ông nói ra một lời tràn ngập lòng từ bi thương yêu và đúng là chuyển hóa được tâm hồn người này. Chúng ta sẽ gặp một Thiền sư chuyên môn đánh hét đệ tử rồi sau đó chúng ta thấy Thiền sư này dùng cái lòng độ lượng vô biên để mà giáo hóa. Ông nói câu nói đó để cảnh tỉnh người đệ tử ăn cắp mà làm giựt mình hết mọi người đứng bên kia. Họ sẽ nhìn lại họ thấy từ trước đến giờ mình chưa đủ từ bi. Bởi vì từ bi là từ bi đối với người xấu.
May cho ông Bankei là thằng đệ tử chỉ ăn cắp vặt chứ không ăn cắp cuốn số đỏ chứng nhận quyền sở hữu cái trường của ổng mà đem bán cho bọn cò đất. Ăn cắp cái đó xong thử xem ổng còn ngồi chờ đúng cơ hội để dạy đệ tử nữa không?